Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

catopsilia pomona




Chưa bao giờ em tìm được tình yêu.

Ánh nắng mùa hạ, mưa phùn mùa xuân, gió sớm mùa thu, tuyết trắng mùa đông, nhường ấy năm thanh xuân của em, chẳng bao giờ em nhận được tình yêu.

Dưới con mắt em, thế giới chỉ gói gọn lại ở vườn hoa cúc trắng sau nhà, con đường mòn dẫn sâu vào khu rừng rậm rạp dưới ngọn đồi trống và con suối nhỏ không rõ nguồn chảy róc rách dưới những tán lá thông. Em sống ẩn hiện giữa những đoá hoa nở rộ, đôi bàn chân em hàng ngày rũ xuống dưới dòng nước mát lạnh, bàn tay em chạm đến những cách bướm chanh vàng hoe tung bay dập dờn. Chỉ có một mình em trong thế giới của em, với ánh mắt rực rỡ như ánh nắng ban mai ấm áp, nhưng tâm hồn em từ lâu đã khép chặt, em chôn kín những cảm xúc của con người vào hương đất ngai ngái nồng ẩm, để lại chỉ trái tim thuần khiết rải đều những cánh hoa cúc trắng tinh khôi...

.

Hôm ấy trời mưa.

Em nằm bệt trên thảm cỏ xanh mướt, lặng yên để mưa rơi từng hạt lên cơ thể ướt sũng của em. Mái tóc em rủ xuống dòng suối mát, đôi mắt em nhắm hờ. Em chẳng biết nghĩ về điều gì khác, em chỉ biết rằng hôm nay em không phải tưới hoa nữa rồi.

Từ lâu em đã không định nghĩa được ngày giờ, em không biết đã trải qua bao lâu rồi kể từ lúc cảm xúc em cạn kiệt, kể từ lúc em từ bỏ tất cả mọi thứ để chấp nhận đặt chân đến nơi đây, kể từ lúc em tỉnh dậy sau giấc ngủ dài và quên hết về những kí ức xưa. Cảm giác duy nhất em còn nhớ được là khoảnh khắc tim em như ngừng đập hồi lâu, em vươn đôi tay gầy gò run rẩy từng hồi cố nắm lấy từng mảnh kí ức vụn vỡ. Em không cảm thấy đau, em không biết phải gọi đó là gì, chỉ biết tâm trí em lúc ấy như bị giằng xé, trái tim như bị đâm kim và tay chân em kêu lên răng rắc. Tại sao như thế thì em không biết. Em chẳng thể nhớ bất cứ điều gì, về bất cứ ai.

Hình như em đã quên cả cách nói chuyện mất rồi? Em thắc mắc giọng nói của em như thế nào nhỉ? Hằng đêm, chỉ có giọng nói lạ lẫm vang lên trong căn nhà gỗ nhỏ của em, vọng vào đôi tai em và làm trái tim em đau nhói. Giọng nói khản đặc và vỡ vụn ...

Cánh hoa rơi trên má em. Mưa ngớt dần và gió phà vào cơ thể em từng hồi lạnh lẽo. Bỗng nhiên, em cảm thấy hơi ấm lạ lùng đang ngồi cạnh em, mùi hương không thuộc về tự nhiên ấy làm em thấy sợ hãi. Em mở mắt và run rẩy rụt người lại, em không dám nhìn lên. Bàn tay nhỏ bé của em vòng lấy ôm lấy cơ thể ướt nhẹp nước mưa, em cúi gằm khẽ nhìn dòng nước chảy dưới đôi bàn chân đỏ ửng vì lạnh.

Người kia cũng im lặng ngồi đó, nhìn em.

Tiếng suối chảy, tiếng gió lùa trong lá, tiếng xuýt xoa khẽ khàng của em, và tiếng thở trầm ấm mỏi mệt của con người ngồi cạnh ...

Ngoài trời đã tối hẳn.

Người kia tự nhiên theo em vào nhà, em làm gì cũng đi theo, chỉ không nói lời nào cả.

Vườn hoa đung đưa theo làn gió lạnh, mái tóc em đọng hạt sương đêm, con người ngồi cạnh em khẽ hát ...

Trăng hôm nay sáng quá! Em thấy ánh trăng đậu trên mái tóc màu nâu nhạt của người ấy, em thấy ánh trăng hắt lên tròng kính dày cộp người ấy đeo, em thấy mình ngủ yên giữa hơi thở và vòng tay ấm áp của con người lặng thầm kì lạ ...

Người ấy cứ xuất hiện rồi lại rời đi khi em không tỉnh táo. Buổi sáng, khi em nằm bên bờ suối và gội mái tóc bằng dòng nước mát lạnh, người ấy sẽ nhẹ nhàng xuất hiện ngồi bên cạnh ngắm nhìn em. Buổi tối, khi em đã say ngủ trong vòng tay ấm áp của người ấy, người ấy cũng sẽ rời đi khi ánh trăng dần tàn. Hàng giờ, hàng ngày, rồi hàng tuần trôi qua như thế, người ấy tự nhiên trở thành bờ vai tạm thời để em dựa vào, tự nhiên mang cho em những cảm xúc em không biết gọi tên.

Thi thoảng, người ấy trao em nụ hôn trên mái tóc, thi thoảng là trên làn da trắng hồng của em, cũng có khi là đôi mắt nhắm hờ khi em mơ ngủ. Từng hành động dịu dàng của người ấy làm em rơi nước mắt mỗi đêm, cũng là người ấy hôn gạt bỏ những giọt nước mắt mặn chát ấy, rồi lại ôm em trong vòng tay, vỗ về em vào giấc ngủ.

Từng bước từng bước, người ấy biến thành chàng hoàng tử đi vào giấc mơ em, xoa lên bàn tay em lạnh ngắt, hôn lên đôi má em ửng hồng ...

Tách trà hoa cúc nguội ngắt từ lâu.

Em sụt sịt rúc vào cơ thể ấm áp của người bên cạnh.

Mấy ngày nay rồi, em cứ thấy trong lòng cồn cào khó chịu, người em nóng như hơ lửa, đôi mắt em khó khăn khi thức dậy và đôi chân em run rẩy.

Người ấy giờ đã ở hẳn với em, hàng ngày nấu cho em ăn, hàng ngày ôm em ngồi dưới hiên nhà nhâm nhi từng ngụm trà, cùng em ngắm hoa cúc. Hàng ngày, người ấy hôn lên mắt, lên má, lên đôi môi ru em ngủ. Người ấy không còn rời đi khi trăng tàn, người ấy luôn bên cạnh em cả những ngày không trăng.

Nhưng em không thể đáp lại, đôi mắt em cứ mờ dần, đến khi em chẳng nhìn rõ khuôn mặt dịu dàng của người ấy nữa ...

Lần đầu tiên, ngày mà hơi thở em nặng nề phả ra từng đợt, ngày mà em không thể ép bản thân em nhìn cho rõ ngôi nhà em ở, vườn hoa em chăm sóc, cũng là ngày hạnh phúc nhất của em khi giọng người ấy lần đầu vang lên bên tai em:

-         Tôi thương em nhiều lắm.

Câu nói ấy đi cùng với giọng nói trầm thấp, khàn khàn, nhẹ nhàng trôi tuột vào trái tim em đã lạc mất nhịp đập. Tình yêu mà em luôn muốn chạm đến là như thế này à?

Em yếu ớt vươn đôi tay không còn chút sức lực nào của mình, chạm đến gương mặt mà em nghĩ là đang nhìn em rất ân cần. Em cảm nhận những giọt nước mắt rơi xuống đôi tay em, em cá chắc rằng mình đã nghe thấy tiếng tim người ấy đập từng hồi. "Trái tim ấy đang đau lắm, em biết không?".

Em cố gắng mở miệng, em cố hết sức ép bản thân có thể thốt ra dù chỉ một câu nói. Nhưng chỉ có tiếng ho khản đặc đầy đau đớn.

Em thấy cả cơ thể nặng trĩu, rồi em dần chìm vào giấc ngủ mỏi mệt.

Trăng rọi qua ô cửa sổ, em tự nhiên tỉnh giấc. Không hiểu sao em thấy mình khoẻ hẳn, đầu óc em tỉnh táo và đôi mắt em có thể nhìn rất rõ mọi thứ.

Nằm bên cạnh em vẫn là người ấy, với quai hàm góc cạnh và thân thể gầy gò.

-         D... dậy... đi!

Người ấy giật mình, mở choàng đôi mắt nhìn em.

Ánh trăng đậu trên bậu cửa sổ nhỏ, soi lên những giọt nước mắt lăn dài trên má em, mặn chát, vỡ oà như nụ hôn nồng nhiệt họ đang trao cho nhau bây giờ ...

-         Em c...cũng thương anh ...

.

Tôi dứt khoát bước lên tàu mà không biết nó sẽ đưa tôi đến đâu. Chỉ nhớ hôm trước, tôi say rượu rồi mắt nhắm mắt mở đặt vé tàu qua điện thoại. Tôi không nghĩ bản thân ngu ngốc, thực chất hành động của tôi lúc ấy lại có phần đúng đắn với tình cảnh hiện giờ. Sự phức tạp và phù phiếm của phố thị vốn đã chẳng phù hợp với con người tôi, tôi chỉ muốn đi theo hoa cúc, chỉ muốn ngồi cạnh dòng suối chảy và cảm nhận ánh nắng xuyên qua kẽ lá rừng thông. Cuộc sống đầy khó khăn nhào nặn tôi thành một hình nhân đầy vị kỉ và vô cảm. Hàng loạt những điều xui rủi xảy ra đẽo gọt trái tim tôi thành một hình thù méo mó. Đêm hôm ấy, tôi ngả mình xuống sàn nhà lạnh lẽo, xung quanh rơi vãi những mẩu thuốc tàn và căn phòng lúc ấy nồng nặc mùi cồn. Thật không may, tôi lỡ trở thành thể loại đàn ông hồi còn bé tôi ghét nhất rồi! Rồi tôi chộp lấy chiếc điện thoại đã gần hết pin trên bàn, đặt vé tàu. Tôi không rõ điểm đến là đâu, chỉ biết là lúc này đây, được ngắm nhìn bầu trời trong xanh và những thị trấn nhỏ tươi đẹp, tôi cảm thấy quyết định rũ bỏ là đúng.

Chuyến tàu dừng lại ở một thị trấn nghèo dưới ngọn núi nọ. Tôi nhanh chóng tắt nguồn điện thoại rồi tạt vào một quán ăn gần đó. Ăn uống no say, tôi chạy đi xung quanh làm quen với bà con, thực ra là lấy lòng để họ cho ở nhờ. Nhờ vẻ ngoài có chút ít tri thức và bảnh bao của tôi, một ông lão sống ở cuối thị trấn vui vẻ cho tôi ở trọ. Gọi là ở trọ, nhưng tôi chỉ quay trở về đó khi đêm xuống, toàn thời gian còn lại, tôi mang theo chiếc máy ảnh cũ rồi lang thang vào khu rừng với ngọn đồi trống gần thị trấn. Chẳng có ai thèm đến khu rừng này, mọi người đều bảo trông nó u ám và đáng sợ quá. Nhưng không hiểu sao, cứ có điều gì đó thúc giục tôi phải nhanh chóng đi hết con đường mòn nhỏ ấy, đi sâu vào khu rừng thông vắng lặng.

Mùi đất nồng ẩm ngai ngái lảng vảng ở mũi. Từng hàng lá thông rủ xuống quẹt cả lên bờ vai tôi. Nhận thấy đi hết con đường mòn không phải là cách hay, tôi khẽ khàng vạch đám lá rậm và đi sâu vào rừng. Không hiểu sao tôi không sợ gì lúc ấy, tôi chỉ nhìn thẳng mà đi, thấy loài cây loài hoa nào lạ, tôi liền dừng lại và chụp vài tấm ảnh. Chợt, tôi nghe thấy tiếng nước chảy gần đó. Thị trấn này chỉ có một con sông cách đó khoảng 20 phút đi xe đạp, sâu trong rừng này lại có suối sao? Tôi theo thính giác mách bảo, đi như chạy tới chỗ ấy. Rừng cây vốn toàn những cây thông lâu năm rất cao và to, ánh mặt trời có lọt đến cũng đã mất hẳn màu vàng ươm, màn sương mở ảo che mất cả tầm nhìn của tôi.

Trời mưa.

Tiếng nước chảy bị át đi bởi tiếng mưa, tôi đành theo linh tính mách bảo, đi qua đi lại một hồi rồi tôi cũng tìm thấy dòng nước.

Mưa ngớt.

Sương mù dần tan, dưới thảm cỏ đọng nước mưa, em, người sũng nước nằm ở đó. Em mặc bộ đồ trắng toát, gương mặt đã biến sắc vì ngấm nước mưa khá lâu. Tôi hoảng sợ lại gần, định kiểm tra qua cho em thì đã bị bắt gặp bởi ánh nhìn dè dặt và sợ hãi. Em rụt cơ thể nhỏ bé lại, cúi gằm đầu xuống đầy im lặng. Rồi, em thả đôi bàn chân ửng đỏ xuống dòng suối chảy róc rách, vờ như tôi không ở bên cạnh. Tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài ngồi đó, ngắm nhìn gương mặt em.

Em ấy, thực sự là một thiên thần.

Trời dần tắt nắng, tôi mạnh dạn theo em về đến tận nhà.

Em chẳng nói gì, chỉ im lặng dắt tôi đi qua hàng cúc trắng, mở cửa căn nhà gỗ bé xíu của em.

Trăng đã lên. Tôi và em cùng ngồi dưới hiên nhà, để ánh trăng soi lên mái tóc. Tóc em đen nhánh, làn da em trắng hồng và đôi môi em chúm chím. Mắt em phản chiếu ánh trăng, em quay lại nhìn tôi hồi lâu, tôi thấy rõ một thân tôi hiện lên trong con mắt trong veo, sáng ngần của em. Em nhắm mắt rồi ngã cả cơ thể gầy gò vào lòng tôi. Em cho phép tôi ủ ấm cho em, em cho phép tôi cảm nhận sự tồn tại của một thiên sứ trước mắt tôi bây giờ. Em, thuần khiết, tự nhiên, gieo vào trong tôi những kí ức tôi không bao giờ phá vỡ ...

Tôi cứ đến rồi đi giữa thế giới nhỏ của em sâu trong khu rừng vắng lặng. Em vẫn chẳng nói với tôi câu nào, nhưng em để tôi có thể hôn lên mắt em, hôn lên má em, em để tôi ôm em những ngày mưa nặng hạt, em để tôi cùng ngắm những đoá cúc trắng rung rinh. Tôi thương em mất rồi!

Mấy ngày rồi, em hay khóc lắm, em cứ chui tọt vào lòng tôi rồi sụt sịt. Tôi thấy em nóng bừng, tôi đoán em bị bệnh rồi. Em mê man cứ mỗi ngày, nhưng em vẫn cố vươn tay chạm đến gương mặt tôi để biết rõ tôi còn ở đó, tôi cũng sợ em đi lắm, em ơi!

Đêm hôm ấy, lần đầu tiên tôi ngủ mê đi bởi những suy nghĩ lo sợ chập chờn. Tôi sợ em cứ như thiên sứ mà trở về với bầu trời, với ánh trăng trong sáng. Em quá đỗi thuần khiết, em không thể ghì mình ở lại bên tôi. Nhưng tôi vẫn ích kỉ muốn giữ chặt em bên cạnh, tôi muốn em ở bên cạnh tôi cơ, để tôi cảm nhận thân hình gầy gò của em, để tôi được hôn lên em ru em ngủ mỗi ngày.

Bỗng nhiên tôi choàng tỉnh, tôi nghe thấy giọng nói ngượng nghịu của em rồi, phải không? Em nói em cũng thương tôi, vậy mình ở bên nhau mãi nhé, em ơi! Tôi ôm em, rồi hôn em, bằng tất cả những tình cảm mà tôi đang có. Tôi không màng thứ gì nữa, có em bên đời tôi là đủ rồi.

.

Gió thổi từ phía rừng thông, mang theo hơi sương và hương hoa ngào ngạt.

Soonyoung nhỏ xíu rúc vào lòng Wonwoo, đầu em tựa lên chiếc vai rộng của người lớn hơn, đôi môi em mấp máy:

-         Ở bên nhau mãi, Wonwoo nhớ?

Wonwoo khẽ gật đầu, hôn lên trán em, ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé. Đằng xa, tiếng suối vẫn róc rách chảy, nụ hoa cúc bung nở, và em khẽ ngân nga hát ...

Trăng đã lên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com