Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Castorice là hậu duệ của long tộc, sinh ra ở vùng Styxia – một nơi từng là thánh địa cổ của rồng, nhưng giờ chỉ còn là đống hoang tàn sau cuộc chiến tranh dữ dội. Khi còn rất nhỏ, cô lang thang giữa đống đổ nát, đôi mắt màu tím rực rỡ của cô thu hút mọi ánh nhìn – và cả hiểm nguy.

Aglaea, một người thợ may mù sống ở thành Okhema tình cờ đi ngang qua Styxia trong hành trình tập hợp những hậu duệ Chrysos - những người mang trong mình dòng máu vàng, có sứ mệnh bảo vệ Amphorius trước thảm hoạ. Giữa tàn tích, cô cảm nhận được một đoạn chỉ rối loạn và một nhịp đập bé nhỏ giữa đất đá. Cô cúi xuống – và chạm vào Castorice, đang run rẩy trong một tấm vải nhỏ.

Aglaea đưa cô bé trở về Okhema. Cô không hỏi Castorice từ đâu đến, không cần biết cô mang dòng máu gì. Chỉ biết rằng — trong khoảnh khắc chạm vào bàn tay nhỏ bé ấy — có một nhịp chỉ trong lòng cô chệch đi lần đầu tiên sau hàng nghìn năm. Và từ đó, định mệnh bắt đầu.  Cô thợ may ít nói, sống khép kín và luôn khâu từng đường chỉ như dệt nên một vận mệnh. Mỗi chiếc áo cô làm đều giữ ấm trong bão tuyết, và mỗi câu chuyện cổ tích cô kể cho Castorice nghe đều kết thúc bằng: “Những con rồng không chết, chúng chỉ đang ngủ ở nơi không ai chạm tới.”

Castorice là một người ít nói, hay ngại ngùng – đặc biệt khi phải tiếp xúc với người lạ. Nhưng bên Aglaea, cô dần học được cách bộc lộ mình qua từng hành động, từng biểu cảm dù chỉ là nhỏ nhất.

Tuổi thơ của Castorice trôi qua giữa mùi vải lanh, tiếng lách cách của kim khâu và ánh sáng vàng hắt từ cửa sổ gác mái. Aglaea không nói nhiều, nhưng mỗi ngày đều đều dạy Castorice cách phân biệt các loại chỉ qua xúc giác, cách nghe tiếng gió để biết thời tiết thay đổi, và cách đọc cảm xúc từ hơi thở của người đối diện.

Khi lên tám tuổi, Castorice học cách sử dụng sức mạnh của rồng đồng thời nàng đã biết cách giao tiếp với những người khác.

Mười hai tuổi, nàng nhận ra mỗi khi cô buồn thì chỉ trong tay mình sẽ rối.

Mười ba, cô biết rằng khi Aglaea căng thẳng, các sợi chỉ quanh tiệm sẽ rung nhẹ – như thể đang tìm người để tâm sự mình. Từ dạo đó Castorice bắt đầu hiểu được rằng tâm trạng của Aglaea chính là tình trạng của những sợi chỉ vàng.

Không ai trong thị trấn biết Aglaea bị mù. Đôi mắt màu xanh của cô trống rỗng, nhưng mọi người lại luôn có cảm giác cô thấy được mọi thứ. Chẳng ai hiểu rằng khắp thành phố Okhema, Aglaea đã giăng những sợi chỉ vàng vô hình — kết nối với xúc giác và trực giác sâu thẳm của cô. Qua chúng, cô không chỉ cảm nhận hình dạng, âm thanh, mà còn cả cảm xúc, nỗi sợ và giấc mơ của từng người dân. Cô là mắt xích âm thầm giữa sự sống và những điều chưa thể gọi tên. Cô là mắt xích âm thầm giữa sự sống và những điều chưa thể gọi tên.

Năm Castorice mười bảy tuổi, bầu trời bắt đầu sụp đổ, mọi thứ trở nên hỗn loạn. Thủy triều đen dâng lên. Chúng không đến một mình – dẫn đầu là kẻ được gọi là Hành Giả Trộm Lửa – một kẻ phủ trên người chiếc áo choàng màu đen cùng với một chiếc mặt nạ, không ai biết mục đích của hắn là gì, chỉ biết hắn đến đây là để cướp lấy lửa và gieo rắc hỗn loạn lên Amphorius. Hắn ta thao túng những sinh vật sở hữu hắc khí – được sinh ra từ Thủy Triều Đen – những thực thể không hình hài rõ rệt, luôn thay đổi và biến hóa, ăn mòn mọi sự sống. Chúng lan ra từ các khe nứt, kéo theo những cơn lũ đen nuốt trọn rừng rậm, thành phố và cả linh hồn những kẻ yếu đuối.

Aglaea xuất hiện trước mọi người với sức mạnh đặc biệt, tuyên bố rằng: cô là một á thần – người lãnh đạo hậu duệ của Chrysos – những người mang trong mình dòng máu vàng, được sinh ra để bảo vệ hành tinh Amphorius khỏi thảm họa Thủy Triều Đen – một hiện tượng hủy diệt từng đe dọa toàn bộ sự sống nơi đây. cô là Người Giữ Cổng Cuối Cùng – thủ lĩnh của những người bảo vệ cánh cổng giữa các hành tinh.

Và Castorice... là người thừa kế cuối cùng của long tộc – nhưng cũng là chiếc chìa khóa duy nhất có thể khóa lại linh hồn những sinh vật đang nổi loạn.

Gió trong phòng lặng như nhịp thở nín lại. Castorice đứng lặng trước khung cửa, ngón tay cô khẽ siết vào mép áo, nơi đường chỉ chưa kịp hoàn tất. Đôi vai cô run khẽ – không vì sợ, mà vì có điều gì đó như nỗi đau cũ vừa bị chạm vào.

Aglaea ngồi ở bàn gỗ, bàn tay vẫn đang lần mò tìm cuộn chỉ – nhưng những ngón tay đó dừng lại giữa chừng, như thể vừa nhớ lại điều gì chưa từng gọi tên. Trên không trung, một sợi chỉ vàng rung nhẹ, như ai đó vừa thở dài giữa lồng ngực người còn lại.

Không một lời được nói ra. Chỉ có những khoảng lặng nặng hơn mọi tuyên bố. Bàn tay Castorice buông lơi. Sợi chỉ rơi. Và Aglaea khẽ nghiêng đầu – đôi mắt không thấy nhưng ánh lệ rõ ràng hơn bất kỳ màu sắc nào trong căn phòng.

Castorice đứng giữa vòng tròn triệu hồi. Đằng sau cô là Aglaea – không trong trang phục thường ngày của cô, mà mặc chiếc áo gấm mà Castorice đã tự tay may.

Những sinh vật sinh ra từ thủy triều đen gầm lên từ bầu trời đen. Nhưng đôi mắt Castorice giờ đã không còn là ánh tím vô định. Chúng sáng rực – như ánh mặt trời đầu tiên chiếu lên tuyết phủ.

Và giọng Aglaea vang lên trong tâm trí cô:

“Ta đã dệt nên từng năm tháng bên em, không để tạo ra một vũ khí – mà là để giữ lấy một điều khiến ta còn muốn tiếp tục sống giữa thế giới này. Nếu sau trận chiến này, em vẫn muốn ở lại, thì mái nhà vẫn còn đó, và tấm vải ấy vẫn chờ em thêu thêm lần nữa.”

Trụ sở chính của hậu duệ Chrysos – vùng Okema – bị tấn công dữ dội. Bầu trời rách toạc bởi những cột lửa đen, và những sợi chỉ vàng giăng khắp nơi như mạng lưới bảo hộ bắt đầu cháy xém từng đoạn. Thành phố cổ, nơi từng là trung tâm điều phối mọi đường chỉ bảo vệ hành tinh, giờ trở thành chiến trường chính.

Trong lúc Castorice, Aglaea và các hậu duệ khác của Chrysos chiến đấu dữ dội với những sinh vật được sinh ra từ Thủy Triều Đen – thứ bóng tối không hình thù mang trong mình sức mạnh ăn mòn mọi thứ – thì ở tầng cao nhất của pháo đài Okema, đấng cứu thế Phainon đang đối đầu với Hành Giả Trộm Lửa. Trong khi mặt đất trở thành mê cung của máu, chỉ vàng và khói đen, bầu trời cũng rực lửa với trận chiến giữa hai sinh mệnh cổ xưa.

Trong khoảnh khắc Hành Giả Trộm Lửa tung ra nhát kiếm cuối cùng nhắm vào Aglaea, Castorice không suy nghĩ. Cô lao đến như tia chớp, cánh rồng dang rộng chắn trọn lấy người cô thợ may.

Lưỡi kiếm cắm sâu vào ngực cô. Máu – loang trên vải áo gấm chảy thành vũng lớn.

Aglaea ôm lấy Castorice khi cô khuỵu xuống, những sợi chỉ vàng quanh họ rung lên như gió thét. Không một lời nào được nói, chỉ có những giọt nước mắt lần đầu rơi xuống từ đôi mắt mù đã từng thấy mọi thứ.

Castorice mỉm cười yếu ớt. Bàn tay cô siết lấy tay Aglaea – rồi tan vào ánh sáng.

Hành Giả Trộm Lửa biến mất cùng tiếng gào thét rạn vỡ không gian. Nhưng điều còn lại là sự yên lặng.

Từ hôm đó, không ai biết rõ điều gì xảy ra. Nhưng ở thành Okhema, một tiệm may nhỏ vẫn sáng đèn mỗi chiều. Và trên giá, luôn có một chiếc áo chưa bao giờ hoàn tất — được may từ chỉ ánh tím và một mảnh vảy rồng thật sự.

Người dân kể rằng, cứ mỗi năm đến ngày Castorice hy sinh, một chú bướm tím sẽ bay về đậu lên sợi chỉ vàng căng ngang cửa tiệm. Nó chỉ ở lại vài giây, nhưng đủ để mọi người nhớ rằng có ai đó vẫn đang canh giữ nơi này – bằng những đường kim vô hình và một trái tim chưa từng thôi rực cháy.
.
.
.
Viết cái này để test cách tả cảm xúc thử :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com