Cậu
Tôi từ bé đã sống trong sự đầy đủ vật chất của một gia đình nhiều thế hệ, bố là một nhà kinh doanh có tiếng, mẹ tôi thì là một giảng viên dạy âm nhạc có tiếng tại thành phố, một gia đình trí thức và địa vị trong mắt mọi người.
Tôi được sinh ra trong sự chờ mong của mọi người, kháu khỉnh và đáng yêu- tôi hay nghe người khác bảo thế khi nhìn hình hồi bé của tôi.
' Cha làm thầy con đốt sách'- câu nói ấy rất đúng với gia đình tôi. Chẳng biết thừa hưởng từ ai nhưng từ lúc tôi đến trường, số lần người nhà đến họp phụ huynh đếm không xuể, những khoản tiền bố tôi quyên ủng hộ trường ngày càng nhiều với mong muốn họ có thể lờ đi một chút cho cái hạnh kiểm nát bét kia của tôi. Dẫu học hành vẫn nằm trong top của lớp nhưng hạnh kiểm, đánh nhau trong lẫn ngoài trường chưa bao giờ thiếu phần của tôi..
Sang cấp 2 tôi vẫn cứ vênh váo như trước, chẳng xem ai ra gì cho đến khi bị anh chàng ủy viên kỷ luật với vóc người mảnh khảnh, gương mặt thon dài lạnh tanh kia- lạnh lùng ghi tên tôi vào sổ. Tôi cũng chẳng thiết gì nhận thêm một tờ kiểm điểm nhưng thấy gương mặt kia lại đăm ra chán ghét, muốn dằn mặt cậu ta một chút và chỉ 1s sau, tôi nằm đo ván trước cổng, trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
Sau đó cậu bạn kia trở thành tín ngưỡng mới của tôi, tôi hoàn lương !!! trở thành cái đuôi nhỏ theo sau cậu ấy...
Cậu ấy cũng không quá khó gần như vẻ cứng rắn bề ngoài, cậu ấy vẫn đèo tôi về nhà dẫu biết tôi tự xì lốp bánh xe làm cớ, vẫn nhường chai nước vừa uống một ngụm cho tôi dẫu biết tôi chẳng thiếu chút tiền ấy, vẫn cứ làm ngơ nhẫn nại giảng lại bài cho tôi dẫu biết chữ chẳng vào đầu bởi tôi nhìn cậu ấy suốt cả buổi. Và ánh mắt ấy cũng đã chăm chú nhìn gương mặt điển trai của tôi với nụ cười hình hộp đặc trưng- trên khung ảnh lại tang lễ với đôi mắt đỏ ửng và đôi tay nắm chặt... Năm ấy tôi vẫn chưa kịp nói lời thật tâm với cậu ấy...
Bằng một cách nào đó chẳng rõ tên, tôi vẫn giữ được kí ức của mình dẫu giờ đây đang trong hình hài một đứa trẻ, của một gia đình rất bình thường nhưng ấm áp, chẳng giống như cái vẻ hào nhoáng của bố mẹ tôi, à, bố mẹ trước đây của tôi..
Tôi chẳng hi vọng nhiều rằng mình có thể gặp lại cậu ấy, bởi tôi chỉ nhớ rõ kí ức và cảm xúc của bản thân, còn thời gian, không gian mọi thứ đều quá khác lạ. Và chúng khiến tôi cảm thấy điên đảo khi nhìn thấy cậu ấy, trước cửa, cậu ấy gọi người phụ nữ sinh ra tôi là chị gái....
Vòng tay của cậu ấy giờ đây thật rộng lớn với tôi, cánh tay rắn chắc và cái ôm ấm áp, mùi hương vani dễ chịu tôi hằng khao khát đưa tôi vào một giấc mộng đẹp dễ dàng.
Tôi nghe bảo cậu ấy sẽ lại đi làm xa, cũng chẳng biết khi nào sẽ trở về nhà. Lần cuối cậu hôn tôi, tôi đã cố tình vươn đầu lưỡi liếm nhẹ lên cánh môi tôi hằng khao khát ấy, như một hành động đánh dấu chủ quyền hay như một vết kí ức xấu xa tôi muốn người ấy lưu luyến nhớ về mình...
Tôi định sẽ vẫn chỉ là một đứa nhóc bình thường nhưng vì cậu ấy, tôi lấy hết trí óc cả hai đời của mình ra cố hết sức học hành, chứng tỏ khả năng của bản thân, bản lĩnh của mình với người nhà, cũng để dọn sẵn một tấm lưới lớn dẫn người kia lọt lưới, một bàn cờ lớn với người thân để dễ dàng khi cả hai công khai. Sao tôi lại nói giọng kiểu chắc chắn thế nhỉ? Lỡ 'cậu' ấy không yêu tôi thì sao, lúc này chúng tôi có thêm một tầng quan hệ huyết thống cơ mà... Tại sao nhỉ?
Vì đời này của tôi đã nhận định chính là cậu ấy, bỏ lỡ một lần đã khiến tôi day dứt như thế nào nên tôi không muốn nếm trải nó lần nữa, 'cậu' sẽ là của tôi!
Khi người kia đã mê đắm ngã xuống chiếc giường êm ái trong vòng tay của tôi, hơi thở gấp gáp và mùi đàn ông của cả hai lan tỏa khắp căn phòng, tôi rải xuống những nụ hôn như chăm lửa trên thân thể đó. Tôi diễn tả tình yêu, cảm xúc của bản thân qua mỗi ngôn ngữ cơ thể tôi vẽ ra trên người cậu, tôi lần mò đến nơi vẫn chưa ai khai phá kia, nói những lời nóng mặt với chất giọng khàn trầm của bản thân để dời đi sự chú ý của người kia. Rồi khi nhận được sự đồng ý trong đôi mắt mơ màng một tầng hơi nước, chỉ phản chiếu mỗi hình ảnh của tôi trong mắt cậu, tôi đi vào.. Cả hai đều cùng thở dài một hơi đầy khoái cảm, giờ đây chúng tôi đã hòa làm một, cả trái tim lẫn thể xác cả hai đang giao hòa làm một. Mỗi một lần tôi luận động chạm vào nơi nhạy cảm kia tôi lại nghe thấy âm thanh kiều mị nỉ non ấy rót vào tai mình như khuyến khích như khiêu khích giới hạn đàn ông của tôi. Cái cách cậu đẩy đưa hong để giúp tôi vào sâu hơn, cách cậu siết chặt nơi đó, cách cậu chăm thêm lửa qua những vết cào hằn đỏ trên lưng tôi hay tiếng nỉ non gọi tên tôi lúc cao trào đều làm tôi mê đắm. Giờ cậu đã thuộc về tôi... Cậu là của tôi...
Tôi gạt hết tất cả mọi chuyện đặt vé bay sang ngay khi nghe tin cậu bị tai nạn lúc làm việc. Trái tim vắt vẻo trên cao kia của tôi vẫn đập như bình thường nhưng tôi có cảm giác nó chỉ như chống đỡ giúp cái cơ thể căng cứng vô hồn này mà thôi. Tôi nhìn thấy cậu đang nằm đó với những dải băng quấn khắp người, đôi mắt từng dành cho tôi những ấm áp dịu dàng giờ nhắm nghiền, đôi môi trắng bệch. Tôi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh, nắm tay cậu, vuốt ve chúng rồi đan tay chúng tôi vào nhau, tôi cứ ngồi đấy kể lại cho cậu câu chuyện của tôi từ kiếp trước cho đến kiếp này. Rằng tôi đã cố để đến sớm hơn, gặp được cậu và yêu cậu trước khi cậu kịp trở thành một ông chú độc thân và cau có. Rằng tôi yêu cậu nhiều ra sao duy chỉ có nỗi sợ hãi mất cậu tôi không kể, tôi cứ để đôi tay đang run ấy của mình nằm lấy tay cậu, để cậu biết tôi đang sợ thế nào, đang chờ cậu tỉnh dậy để ôm tôi an ủi ra sao...
Chúng tôi làm giấy tờ để trở thành người giám hộ của nhau, dọn về chung một nhà và tổ chức một đám cưới nhỏ với bạn bè cùng người thân. Mẹ tôi đã có thêm một em trai, gia đình đã hiểu cho chúng tôi. Và thứ tuyệt vời nhất cũng chỉ cần có thế, chúng tôi trao nhẫn cho nhau và mười ngón tay đan chặt, cùng nhau trải qua một đời..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com