Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Trên chiếc xe khách cũ kỹ chạy xuyên đêm từ vùng xẻo núi của người dân tộc thiểu số Hani lên thành phố, một chàng trai nhỏ nhắn, mặt mày nhợt nhạt ôm chặt ngực mình ngồi dựa thành xe từ từ nhắm mắt im lìm. Người thu phí trên xe đi tới gọi mấy bận để thu phí nhưng không nhận được hồi đáp, lay lay người mấy bận cũng không nhận được phản ứng nên đưa tay sờ lên mũi kiểm tra thử.

 Sáng sớm trong khuôn viên một căn biệt thự rất lớn  , ông Doanh dậy sớm để đi dạo xung quanh vườn nhà. Ông nghe một vài người giúp việc đang lao xao rì rầm ngay trước cổng. Tò mò ông tiến đến cổng để xem chuyện gì đang xảy ra. Những người giúp việc thấy ông tới thì lấm lét tản đi, ông nhìn ra phía ngoài cổng nhà thì thấy có một người đang nằm dài dưới đất. Ông hoảng hốt la lớn:

'Sao mọi người thấy người ta ngất xỉu mà không giúp đỡ vậy?'

Nghe ông la lớn thì những người giúp việc mới dám chạy nhanh đến. Dì  Mễ đầu bếp nhanh nhảu:

'Tụi tui thấy thương quá, muốn giúp mà sợ ông bà chủ la.'

'Mau mau bồng người đó vào nhà xem sao?'

Anh  Hải làm vườn không e ngại liền bồng ngay vào nhà. Vừa đặt xuống ghế salon thì bà Hân vợ ông Doanh đi tới hỏi dồn:

'Ai đây? Sao đưa vào nhà thế này?'

Sao khi được chồng giải thích thì bà Hân cùng mọi người ra sức sơ cứu. Đó là một chàng trai dáng người nhỏ nhắn với bộ quần áo rách khắp nơi và vương vãi máu.  chàng trai trẻ tỉnh dậy nhìn một lượt xung quanh rồi hoảng sợ la lên :

'Aaaaa......aaaa....Mọi người là ai? Đây là đâu?

Bà Hân ôn tồn trấn tĩnh chàng trai và hỏi han vì sao cậu lại ngất trước nhà này? Chàng trai vẫn còn sợ sệt thuật lại sự tình:

(Cậu tên  Trác Min, 19 tuổi, là một  chàng trai dân tộc thiểu số ở tận vùng xẻo núi của người Hani. Cha mất, mẹ đi thêm bước nữa với một người nát rượu. Cậu thường xuyên bị cha dượng bạo hành, sờ mó dâm ô. Cậu không dám nói vì sợ mẹ buồn rồi bệnh càng thêm nặng.

 Nhưng mẹ cậu đã nhìn thấy, bà vì quá đau khổ và cũng vì muốn con mình bỏ trốn không vướng bận nên đã cắt cổ tay tự vẫn. Sau khi đi hái trà thuê về, cậu chạy vào với mẹ thì thấy máu me lênh láng và người bà đã lạnh cứng từ lâu, đôi mắt nhắm nghiền, trong tay bà cầm chặt  dây chuyền inox cũ kỹ . Cậu điên loạn gào lên đau khổ: "Sao mẹ lại bỏ con".

Cậu toan bỏ trốn thì vừa lúc cha dượng bước vào. Ông túm lấy cậu để giở trò thú tính, mẹ đã chết nên cậu không phục tùng ông ta nữa, cậu đạp ông ta ra và vùng chạy, ông ta túm được chân cậu kéo ngã và ông bắt đầu đánh" mày dám đánh tao, tao cho mày biết tay ". Nói rồi ông vớ lấy con dao cắt  xoẹt xoẹt dấu X vào ngực cậu. Đau đớn cộng với  hình ảnh cái chết của mẹ còn ám ảnh, cậu  dùng thế võ mà cha cậu từng dạy khi xưa để quật ngã ông ta rồi vùng chạy thoát thân. Mặc cho máu chảy ướt hết áo, cậu cứ chạy chạy mãi về hướng bến xe. Không có tiền nên cậu lén chui lên một chuyến xe đi Thành Phố ,  ngồi trên xe một lúc thì cảm thấy rất choáng, rất mệt rồi không biết gì nữa. Tỉnh lại thì thấy ở đây rồi. Chắc là nhà xe sợ liên lụy nên vứt cậu trước cổng nhà này.)

Bà Hân ôm cậu vào lòng xót xa:

 'Tội nghiệp con, để ta đưa con đi viện chữa vết thương trước đã. Con định sẽ đi đâu và làm gì?'

Trác Min ngớ người:

'Ở đây người ta có thuê cắt cỏ hay hái trà gì không ạ?'

Dì Mễ đầu bếp thở dài:

'ở đây là thành phố, không ai thuê làm những việc đó đâu con.'

Mọi người đang suy tư trầm ngâm thì bỗng nghe tiếng la hét, đỗ vỡ trên lầu 1. Rồi một người phụ nữ tầm 40 tuổi tay vác túi đồ chạy vội xuống cầu thang. Cô ấy nói trong hoảng sợ:

'thôi tôi không làm nữa đâu, tôi không thể chăm sóc cho thằng điên ấy nữa.'

Nói rồi cô ấy chạy vội ra cổng.  Anh Hải đầu bếp lắc đầu ngán ngẩm: người thứ 15 bỏ chạy. Dù trên thế gian này hết người thì xin đừng bắt tui chăm sóc cậu ấy, tui sợ lắm. Trác Min nheo mày khó hiểu:

Bà ơi, ai la hét trên đó vậy? 15 người bỏ chạy là sao ạ?

Bà Hân ôn tồn kể như thước phim quay chậm:

(Đó là  Hà Duy con trai duy nhất của bà. Hà Duy  32 tuổi, là người thừa kế duy nhất của tập đoàn HD kinh doanh chuỗi nhà hàng khách sạn mà ông Doanh đã gầy dựng hơn 40 năm nay. Sinh ra trong gia đình có điều kiện và được cưng chiều, Hà Duy  cao to đep trai như tài tử được cha mẹ cho đi du học Mỹ từ năm 20 tuổi. 25 tuổi vừa tốt nghiệp đại học quản trị kinh doanh chuẩn bị về tiếp quản sự nghiệp của cha, thì một tai nạn khủng khiếp bất ngờ ập xuống. Để từ biệt cuộc sống du học, Hà Duy  và nhóm bạn rủ nhau đi trượt tuyết trên núi cao. Lúc này Hà Duy đang yêu say đắm  Mỹ Ái cũng là một du học sinh chung lớp, cả hai đã tính chuyện kết hôn khi về Việt Nam. Đang sóng đôi lướt tuyết cùng Mỹ Ái thì tuyết lỡ. Không chần chừ, Hà Duy  ôm chặt Mỹ Ái và lăn dọc xuống sườn đồi. Cả 2 được đội cứu hộ đưa vào bệnh viện. Mỹ Ái chỉ bị thương nhẹ phần mềm vì được che chắn rất kĩ nên ngay trong đêm đã được cho xuất viện. Còn Hà Duy do cố che chắn cho người yêu nên bị thương nặng dập tủy sống. Bà Hân muốn ngất đi khi tận mắt thấy con trai băng bó kín mít trên giường bệnh và lúc anh tỉnh dậy cũng là lúc bác sĩ thông báo anh bị dập nát tủy sống và liệt cả hai chân. Anh đang gào thét trong đau khổ thì bỗng dưng mỉm cười khi một cô gái bước vào. Anh vội nắm tay cô gái và hớn hở nói:

'Em không sao là may rồi'. 'Ba mẹ à, cô ấy là Khánh Linh, người yêu của con. Chúng con sẽ kết hôn khi về nước.'

Nhưng Mỹ Ái nước mắt lưng tròng, gỡ tay anh ra và nói dứt khoát:

'Xin lỗi anh, em đã nghe bác sĩ nói hết rồi. Em không thể vùi chôn tuổi xuân của mình với người tàn phế như anh được. Anh hãy quên em đi, em xin lỗi.'

Rồi cô bỏ chạy ra khỏi phòng. Hà Duy kích động gào thét dữ dội, phải mất đến 2 liều thuốc an thần cao mới dừng được anh gào thét. Từ đó, Hà Duy trở thành người tàn phế và tâm thần phân liệt. Lúc anh tỉnh táo thì không đáng sợ lắm nhưng khi anh lên cơn thì thật đáng sợ vì anh hận cuộc đời tàn phế của mình. Gia đình đã tìm thuê đủ người từ người giúp việc, điều dưỡng, bác sĩ tâm lý với lương thật cao để chuyên chăm sóc anh nhưng không ai có thể làm việc quá 2 ngày, tất cả đều bỏ chạy với gương mặt hoảng loạn. Bây giờ tin tức về thằng điên trong nhà lan rộng, không ai dám vào để nhận việc chăm sóc anh nữa.)

Bà hân thở dài với hai hàng nước mắt,  Trác Min nhìn sang ông Doanh với đôi mắt đỏ hoe và khuôn mặt rầu rĩ. Bất chợt cậu thốt lên:

'Tội nghiệp anh ấy quá à. Nhưng anh ấy chưa từng bị bắt nạt hay sống khổ cực nên không nhận ra mình đang sống sung sướng đó mà.'

Mọi người nhìn cậu chầm chầm. Bỗng ông Doanh cất lời:

'Nếu con không có chỗ nào để đi, và công việc để làm thì hãy ở lại đây để chăm sóc cho thằng bé. Vợ chồng ông sẽ trả lương cao cho con và sau này cưới vợ cho con nếu con ưng ai đó. Con chịu không?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đammỹ