Chương 16
Trên đường đi Trác Min thì vừa khóc vừa run. Hà Duy đau quặn quại nhưng anh cứ cố tình gỡ tay bà Hân khi bà ôm lấy anh rồi quay sang ôm lấy Trác Min làm bà Hân càng ghét hơn.
(Hà Duy rất thông minh nhưng cái khoảng không nhận ra ác cảm của mẹ mình thì lại rất ngốc và thiếu tinh tế và cũng là nguồn gốc cho những rắc rối đau khổ sau này.)
Trác Min vừa lau mồ hôi cho anh, vừa xoa bụng, xoa ngực anh. Cậu nhìn anh đau mà tim cậu đau thắt, cậu ước gì cậu chịu hết phần đau này cho anh. Sau khi được tiêm thuốc và truyền nước thì Hà Duy không còn rên la mà ngủ mê mệt. Bà Hân bảo Trác Min ngồi trông Hà Duy, ông Doanh về nhà ngủ vì sức khỏe ông không tốt. Còn bà đi gặp bác sĩ để hỏi bệnh tình của Hà Duy. Hà Duy cựa mình mở mắt, khuôn mặt anh xanh xao nhợt nhạt. Trác Min lao đến bên anh hỏi dồn:
'Anh thấy thế nào? Anh còn đau nhiều không? Vừa nãy anh làm em sợ lắm, em chỉ ước mình đau thay cho anh thôi. Mà anh bệnh gì sao mà đau dữ vậy?'
'Em bình tĩnh, anh không sao đâu, anh bớt đau rồi, anh không có bệnh gì đâu, chắc là anh bị dị ứng gì đó như lúc trước anh từng bị thôi.'
Anh nắm tay cậu trấn an. Vừa lúc bà Hân bước vào phòng, bà đưa đôi mắt u buồn nhìn hai người rồi bảo Trác Min ra ngoài cho bà nói chuyện riêng với anh. Anh lồm cồm chống tay ngồi dậy thắc mắc:
'Sao nhìn mẹ buồn dữ vậy? Có chuyện gì mà mẹ không nói được với cả con và Trác Min luôn?'
'Con hãy bình tĩnh nghe mẹ nói, con đừng kích động. Dù có chuyện gì thì ba mẹ sẽ chăm sóc cho con. Con có biết vì sao thời gian gần đây con hay đau bụng hoài không? Bác sĩ nói con bị ung thư bao tử giai đoạn cuối rồi.'
Bà cầm tay anh, mắt đỏ hoe nói chậm rãi. Lời tuyên án tử mẹ vừa nói như ngàn mũi dao đâm vào ngực anh. Anh ngước đôi mắt sũng nước nhìn mẹ:
'Vậy con còn sống được bao lâu nữa.'
'Chỉ khoảng 2-3 tháng nữa thôi vì ung thư đã di căn khắp cơ quan rồi.'
Mẹ ôm lấy anh nức nở. Lúc này trong đầu anh chỉ có duy nhất lời hứa mà anh đã hứa với Trác Min " Anh sẽ không chết mà bỏ em lại một mình đâu". Anh ôm mặt nức nở "nếu anh chết thì Trác Min ngốc của anh phải làm sao đây?" Anh bắt đầu kích động la hét:
'Mẹ nói dối, con không tin. Con mới vừa đi lại được sau 7 năm dài và tìm được tình yêu của đời mình thì tại sao lại như vậy? Con không tin, mẹ nói dối.'
Nghe tiếng anh la hét, Trác Min đẩy cửa lao như bay vào ngơ ngác:
'Có chuyện gì vậy bà? Sao bà và cậu khóc, mà sao cậu hét dữ vậy?'
Bà vỗ vai Trác Min ra hiệu cho cậu ở bên cạnh khuyên nhủ anh. Bà quay lưng đi nhưng thực chất bà đứng nép sau tấm rèm giường bệnh để tiện theo dõi phản ứng của hai người. Nhìn Hà Duy đang ôm mặt khóc mà cậu xót hết ruột gan. Cậu lao đến ôm lấy anh:
'Có chuyện gì vậy? Anh nói cho em biết đi, anh đừng có khóc như vậy nữa, em đau lòng lắm.'
'Em đi đi, đi về quê đi, đừng ở bên cạnh anh nữa. Anh đưa tiền cho em, em rời khỏi anh đi. Anh không muốn nhìn thấy em nữa.'
Anh đẩy cậu ra hét lên. Cậu hoảng hốt thật sự, cậu lại vồ lấy anh:
'Anh làm sao vậy? Sao tự nhiên anh lại đuổi em đi? Em muốn bên cạnh anh chăm sóc cho anh mà.'
Cậu quỳ xuống ôm lấy chân anh nài nỉ:
'Em không biết em đã làm gì sai mà anh ghét em như vậy. Nhưng xin anh cho em được ở bên cạnh anh để chăm sóc cho anh được không? Em xin anh đó, anh đuổi em đi thì chắc là em sẽ chết vì nhớ và lo cho anh lắm.'
Anh dùng hai tay giữ mặt cậu nhìn thẳng vào mắt anh quát:
'Cậu ngốc quá nên để tui nói thẳng ra lý do cho cậu hiểu nhé. Tui sắp chết rồi, tui không giữ lời hứa với cậu được đâu. Cậu đi đi, tui không muốn cậu nhìn thấy tui bị bệnh tật hành hạ rồi chết đi.' ' Anh xin em đó. Em hãy cầm tiền rồi rời xa anh đi, tìm một người tốt rồi sống hạnh phúc. Anh sắp chết rồi, em hãy đi đi.'
'Mình cùng chết đi anh, cho em ở bên anh đến cuối cùng rồi cùng nhau chết đi. Em yêu anh, em không rời xa anh được đâu. Không có em rồi ai sẽ chăm sóc và khóc cùng anh khi anh đau hả?'
Cậu bật dậy như lò xo ôm chặt lấy anh. Anh thương cậu lắm nhưng kiên quyết đẩy ra:
'Em đi nhanh đi, anh không muốn thấy em nữa.'
'Được, em sẽ đi, anh sẽ không bao giờ thấy em nữa.'
Cậu buông anh ra chua xót. Anh tan nát con tim vì nghĩ chắc cậu quyết định rời bỏ anh thật rồi. Cậu quay lưng đi thắng đến bên cửa sổ phòng bệnh của anh hỏi:
'ở đây là tầng mấy?'
'12, em hỏi làm gì? Em đi thì phải ra cửa kia kìa, đó là cửa sổ mà.'
'Em sẽ đi và anh sẽ không bao giờ thấy em nữa. Hy vọng rồi mình sẽ gặp lại nhau. Em đi trước và sẽ chờ anh. Má ơi, con xin lỗi vì con không giữ được lời hứa với má. Con sẽ đến gặp má và tạ tội với má. Má thương con thì giúp anh ấy đừng bị đau nữa nha.'
Cậu mở cửa sổ ra nhìn anh nước mắt tuôn rơi. Anh hốt hoảng hét lên:
'Em làm gì vậy? Em định làm gì hả?'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com