Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17


Cậu vừa quay lưng định bước lên thì nhanh như chớp anh lao từ trên giường xuống ôm lấy cậu làm cả hai ngã sóng soài xuống nền gạch. Anh ôm chặt lấy cậu mà vẫn chưa hết sợ hãi:

'Em điên hả, sao ngốc quá vậy? Sao em làm như vậy hả? Em sợ anh chết bao nhiêu thì anh cũng sợ như vậy em hiểu không? Hứa với anh là em không được chết, Anh sắp chết rồi, em nên đi và sống hạnh phúc chứ.'

'Hạnh phúc gì khi không có anh hả? Anh đã nói là khi yêu thì chỉ yêu một người thôi mà, em chỉ yêu anh thôi. Chết thì cùng chết, sống thì cùng sống. Nếu anh vẫn sống thì em hứa với anh là em sẽ không chết mà bỏ anh một mình. sao anh lại bắt em phải sống khi mà anh sắp chết chứ?'

Cậu siết chặt người anh khóc to hơn. Nước mắt bà Hân rơi lúc nào không hay. Bà không ngờ Trác Min chân thật và yêu Hà Duy nhiều như vậy. Nhưng bà không thể chấp nhận việc Trác Min là vợ Hà Duy được . Cả hai là con trai và việc nhiều lần bị cha dượng dâm ô cứ ám ảnh trong đầu bà nên bà không thể chấp nhận được. Bà lặng lẽ đi ra với ý nghĩ sẽ tìm cách chia cắt chúng nó.

Đỡ Hà Duy nằm lại trên giường, Trác Min vỗ về anh ngủ thêm một chút cho khỏe:

'Anh té xuống giường có đau không, em xoa cho anh ngủ một chút nữa nha. Nhìn mặt anh còn xanh xao lắm nè. Em sẽ luôn luôn ở cạnh anh.'

'Em đừng lo lắng quá, anh sẽ khỏe hơn vào sáng mai thôi. Em hát cho anh ngủ đi.'

Anh nắm tay cậu trấn an. Trác Min khe khẽ hát ru cho anh ngủ. Cái câu nói "Anh sắp chết rồi" cứ ám ảnh trong đầu cậu mãi. Nên cậu cứ ngồi nhìn anh nằm ngủ im rồi lâu lâu cứ sờ ngực anh xem tim còn đập không? Đến giữa đêm, anh giật mình mở mắt thì thấy cậu đang ngồi cạnh anh ngủ gật gù. Anh thương cậu quá liền vội ngồi dậy nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống cạnh anh rồi quay sang ôm cậu ngủ ngon lành. Ba lo lắng quá vào thăm anh thật sớm thì thấy cảnh tượng này liền cười mỉm rồi nhẹ nhàng đi ra đóng cửa đi tìm cà phê sáng uống.

Ngủ một mạch đến sáng thì cậu giật mình thức giấc: "thôi chết mình ngủ quên mất, không biết tim anh còn đập không nữa". Chưa kịp định thần thì cậu nghe tiếng thở đều đều của anh kế bên. Cậu quay mặt sang nhìn anh đang ôm cậu ngủ say sưa thì mỉm cười mừng rỡ. Cậu không dám rục rịch vì muốn anh được ngủ thêm chút nữa. Cậu nhìn mặt anh đắm đuối và thầm nghĩ: "anh đẹp thật đó. Sao nhìn hoài không chán vậy. Anh đẹp và tốt như ba của mình ngày xưa vậy". Đang ngắm nghía anh thì bỗng dưng anh nhăn mặt nói mớ :

'Mỹ Ái, đừng mà, em đừng bỏ anh mà.'

Cậu không hiểu gì nhưng lo anh giật mình thức giấc nên ôm anh vỗ vỗ: Lát sau anh thức giấc, mở mắt ra thì thấy cậu đang ôm anh và nhìn anh cười mỉm. Anh dụi dụi mắt véo má cậu trêu:

'Em ngủ ngon không? Anh đang ngủ mà em nhìn anh cười cười cái gì đó? Đang nghĩ chuyện làm bậy phải không?'

'Bậy cái gì hả? Em chỉ đang nghĩ cô Mỹ Ái nào mà bỏ anh để anh cứ nói mớ hoài vậy?'

Cậu véo mũi anh hù dọa. Anh giật mình vì sợ cậu hờn ghen liền thanh minh:

'Đó là chuyện lâu lắm rồi, tại lúc đó anh bị ám ảnh nên cứ mớ hoài chứ anh không còn nghĩ gì đến con người đó nữa. Anh thật lòng chỉ yêu có em thôi. Em đừng có ghen nha.'

'Ghen là cái gì? Anh kể cho em nghe đi rồi anh sẽ thấy dễ chịu hơn và không bị ám ảnh nữa.'

Anh kể một mạch cho cô nghe về tai nạn năm đó và về Mỹ Ái. Khi anh kể xong cũng là lúc có ai kia mắt đỏ hoe ôm anh vào lòng thổn thức:

'Em xin lỗi vì khi đó chắc em còn ở quê đang đi hái trà thuê nên không ở cạnh để chăm sóc cho anh.Từ bây giờ anh sẽ không bao giờ phải buồn đau một mình nữa.'

Anh hạnh phúc trong vòng tay cậu:

'Anh cảm ơn em vì đã đến bên đời anh và yêu anh. Sau khi xuất viện anh sẽ xin ba mẹ cho anh cưới em, mình cùng nhau đi khám bệnh lại và chiến đấu với nó nhé. Anh yêu em.'

****

Hôm nay Ông Doanh đến bệnh viện sớm để đón Hà Duy xuất viện. Ông không hề biết gì về căn bệnh ung thư của con nên vẫn vui vẻ tươi cười. Chỉ có Hà Duy và Trác Min là cứ ưu tư lo sợ. Ngồi trên xe Hà Duy liên tục trêu chọc Trác Min cười để cậu bớt lo âu.

Ngồi trước mặt ba mẹ thưa chuyện mà mặt anh đỏ lên, tim đập thình thịch, anh rụt rè:

'Thưa ba mẹ con muốn cưới Trác Min, con yêu em ấy.

Ông Doanh chồm tới vỗ vai anh đánh bốp trêu:

'Muốn cưới thì cưới có gì đâu mà con đỏ mặt run cầm cập vậy. Con cũng đã gần 35 tuổi rồi còn gì. Ba đồng ý, ba sẽ làm chủ hôn cho  phía Trác Min, còn mẹ con là chủ hôn đàng trai.

'Mẹ không đồng ý, hôn nhân là chuyện trọng đại, Trác Min không xứng với con mà lại là con trai nữa, đừng vì mang ơn mà trói buộc đời mình.'

'Không, con cưới em ấy vì con yêu con người em ấy không phải vì mang ơn gì cả. Con yêu Trác Min, con sẽ không cưới bất cứ ai ngoài em ấy. Nếu mẹ không tin tình yêu chân thật của con thì con sẽ chứng minh cho mẹ thấy. Từ ngày mai con sẽ đi làm thay ba và tập đi không cần gậy nữa. Nếu trong vòng 3 tháng con tiếp quản công ty một cách hiệu quả và đi lại khỏe mạnh bình thường thì ba mẹ sẽ chúc phúc cho đám cưới của con và Trác Min.'

Hà Duy bật dậy bức xúc. Ông Doanh vỗ đùi đánh đét la lên:

'Hoan hô con trai, vậy mới đúng là sức mạnh của tình yêu. Ngày mai đích thân ba sẽ đưa con vào công ty để thông báo việc con chính thức tiếp quản công ty thay thế ba.'

'Con cảm ơn ba mẹ và có một điều kiện là Trác Min sẽ theo con vào công ty để giúp đỡ con và tiếp thêm cho con sức mạnh.'

Thấy Hà Duy mừng rỡ và quyết tâm, Bà Hân biết là lúc này nếu bà phản đối quyết liệt thì chỉ có phản tác dụng và làm con trai bà có ác cảm với bà mà thôi. Bà đã nghĩ ra cách để chia cách chúng nên tạm thời cứ để chúng bên nhau cho con bà bình phục hẳn và tiếp quản công ty nên bà chỉ nhẹ nhàng:

'Thôi được rồi nếu ba tháng mà con làm được như vậy thì lúc đó hai cha con hân hoan cũng không muộn mà.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đammỹ