Chương 21
Mới đó mà đã 2 tháng từ khi Hà Duy nhậm chức thay thế ba mình tiếp quản công ty. Hôm nay đọc báo cáo tình hình từ thư ký ruột mà ông Doanh vui như mở hội. Ông vừa đọc vừa cười hô hố, vỗ đùi đen đét trước thành tích của cậu con trai đích tôn. Anh không những tiếp quản tốt, quen việc nhanh mà còn áp dụng nhiều sáng kiến cho phần quản lý nhân viên và tài chính hiệu quả hơn, tiết kiệm hơn. Thật không hổ danh với tấm bằng loại khá mà anh đã đạt được năm xưa ở Anh Quốc. Ông thật sự cảm ơn trời phật và thằng bé Trác Min đã mang cuộc sống trở lại cho đứa con trai duy nhất của ông. Ông lao tới ôm chầm bà Hân nói trong sung sướng:
'Bà nè,chưa bao giờ tui thấy vui và tự hào về con trai của mình như vậy. Nó thật giỏi và bản lĩnh. Nó đã làm được tất cả những gì nó nói chỉ trong vòng 2 tháng. Bà lo sắp xếp hôn lễ của hai đứa từ bây giờ là vừa. Dạo này tui đế ý hai đứa càng quấn quýt nhau hơn.'
Bà Hân cũng ra vẻ gật gù tán thành nhưng trong lòng bà đã đưa ra quyết định thực hiện ván cờ cuối mà Than và bà đã bàn với nhau hôm trước.
Sáng nay như thường lệ, Hà Duy nắm tay Trác Min ra xe đi làm, nhưng bị bà Hân chặn ngay giữa sân. Bà nắm tay Trác Min mỉm cười đôn hậu:
Hôm nay Hà Duy đi làm một mình đi. Trác Min sẽ cùng mẹ đi chùa và đi xem ngày cưới luôn. Hà Duy nghe đến đi làm một mình thì định cãi nhưng sực nhớ mẹ nói tới việc đi xem ngày cưới thì đồng ý ngay:
'Ngày cưới hả mẹ? được đó, hai người đi cẩn thận nha. Trác Min, đưa anh ra xe rồi vào cùng đi với mẹ.'
Nhìn hai đứa vui vẻ bước ra xe, bà Hân tự nhủ thầm: "mẹ xin lỗi con trai của mẹ, chắc có lẽ lúc đầu con sẽ đau lòng nhưng mẹ tin chắc là con sẽ cảm ơn mẹ vì đã giúp con rời xa một người không xứng đáng và một mối tình sai trái". Đã mấy lần Trác Min quay lưng đi lại phía bà Hân đang chờ đều bị anh kéo lại, anh hết ôm cậu rồi lại hôn khắp mặt cậu, anh cứ bịn rịn mãi:
'Anh thật sự không quen việc không có em bên cạnh như thế này đâu, em phải luôn nghĩ đến anh đó. Tối nay anh về, em phải ôm anh suốt đêm để đền bù cho anh nha. Không được nghĩ ai đẹp trai hơn anh đâu đó nha. Em phải nói nhỏ như vầy với ông thầy xem ngày cưới này " Thầy ơi, chồng con dặn là thầy coi ngày nào mà sớm nhất để cưới rồi chồng con sẽ mang nhiều tiền đến tạ ơn thầy" .
Cậu phì cười véo hai má anh đẩy vào xe:
'Anh đi thì đi chậm thôi, coi chừng té. Không có em bên cạnh nhưng không được ăn trễ hay bỏ ăn nghe chưa? Tối nay về em sẽ xoa chân và cùng anh ăn tối hén. Giờ anh đi làm đi để em đi bà chủ đang chờ kìa.'
Bà Hân không đưa Trác Min đi chùa hay xem ngày mà đưa cậu vào phòng con trai đóng kín cửa lại nói chuyện rất lâu.
*****
Chiều đi làm về, vừa vào đến phòng là Hà Duy ngóng ra cửa chờ người yêu, anh nhớ cậu đến phát điên. Cậu nhoẻn miệng cười tươi rồi đẩy cửa bước vào. Vừa thấy anh là cậu lao đến ôm anh thật chặt. Anh ho khụ khụ mấy tiếng rồi xoa đầu cậu trêu:
'Em ôm anh chặt quá làm anh nghẹt thở luôn nè. Bộ nhớ anh quá hay sao mà ôm anh chặt quá vậy? Hôm nay anh nhớ em đến phát điên luôn rồi nè. Em xem ngày nào mình cưới? Ngày mai hả?'
'Em nhớ anh quá, hôm nay không có em, anh có ăn uống đúng giờ không đó? Anh hứa lại lần nữa là không được chết bỏ em lại một mình, vì em nên anh phải sống thật khỏe mạnh. Anh hứa đi, em muốn nghe.'
Cậu nới lỏng tay nhìn anh nũng nịu. Anh véo má cậu làm nũng theo:
'Anh hứa rồi mà, sao lại bắt anh hứa nữa vậy? Vì luôn nghĩ tới em nên anh tự chăm sóc mình và ăn uống đúng giờ đó. Còn không mau thưởng cho anh nữa.'
Cậu tháo sợi dây chuyền bằng inox trên cổ đeo cho anh rồi đặt lên môi anh nụ hôn ngọt ngào nhất. Hai người hôn thật lâu, quấn lấy nhau cho đến khi cả hai cơ thể như tan chảy ra hòa thành một. Sau nụ hôn ngất ngây nồng cháy, anh gặng hỏi cậu:
'Ngày nào mình cưới, em đeo dây chuyền này cho anh là sao? Sao mắt em sưng húp như mới khóc vậy?'
Cậu liếc nhìn đồng hồ đeo trên tay anh đã điểm 9 giờ. Cậu mỉm cười nhìn anh với ánh mắt tha thiết:
'Mẹ coi ngày là tháng sau mình cưới, em vui quá vì mình sắp cưới nên em khóc đó. Dây chuyền này tuy rẻ tiền nhưng là thứ duy nhất mà má đã cho em, em rất quý nó và đeo nó như có má che chở cho em vậy. Hình con bé đen thui trong mặt dây chuyền này là em lúc nhỏ đó. Em muốn đeo nó cho anh để anh biết được là em luôn bên cạnh anh và má em sẽ che chở cho anh luôn sống khỏe mạnh.' ' À đã khuya rồi, để em xuống mang đồ ăn lên cho anh ăn rồi ngủ nha. Em yêu anh nhiều lắm.'
Cậu vội hôn lên trán anh rồi quay lưng đi nhanh như chạy. Anh thì vẫn còn đang ngất ngây với nụ hôn ngọt ngào và những lời nói chân tình cậu vừa nói nên cứ ngây ra hết cười rồi sờ sờ lên môi mình.
Cậu vừa ôm mặt khóc nức nở vừa chạy nhanh xuống cầu thang. Bà Hân và Than đang xách hành lý chờ sẵn cậu dưới góc khuất chân cầu thang. Bà Hân ra vẻ hài lòng vì cậu đã giữ đúng lời hứa, bà ra hiệu cho Than kéo cậu đi. Than đau lòng ôm cậu vào lòng kéo cậu đi trong khi cậu khóc đến toàn thân run rẩy.
Hà Duy hơi bất ngờ khi thấy anh Hải mang thức ăn vào cho anh. Anh hỏi dồn:
'Sao anh lại mang thức ăn cho em? Trác Min đâu không mang lên? Trác Min bị làm sao hả anh? Cô ấy đang ở đâu?'
Anh Hải cười cười đặt thức ăn xuống bàn nói nhanh:
'Cậu làm gì mà hỏi một tràng vậy? Bà Chủ nói Trác Min đang bận cạo gió cho ông chủ vì ông chủ không khỏe nên bảo tui giúp Trác Min mang thức ăn lên cho cậu. Bà chủ còn nói tui nhắn lại lời Trác Min với cậu là: "Cậu phải ăn cho hết phần ăn này thật ngon và đi ngủ sớm để mai đi làm cho khỏe."
Hà Duy gật gù:
'À ra là vậy. Trác Min mà cạo gió thì ba của con sẽ khỏe nhanh thôi. Em ấy tài lắm. Em cảm ơn anh, em sẽ ăn hết và đi ngủ sớm. anh có thấy em ấy thì nhớ nói lại là em đã làm tốt hết những gì em ấy dặn nhé.
Sau khi ăn hết ngon lành thì anh đi ngủ sớm với nụ cười trên môi vì còn ngất ngây với nụ hôn lúc nãy mà không hề có chút nghi ngờ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com