Chương 23
Mọi người lao lên đến nơi thì thấy Hà Duy đang nằm vật ra nền nhà thở thoi thóp. Anh Hải lao đến đỡ anh từ tay bà Hân bồng lên giường. Ông Doanh thì tay vịn tường vì đứng không vững vừa sợ hãi gọi bác sĩ đến nhà nhanh nhất có thể. Dì Mễ thì vừa sụt sịt khóc vừa dọn thức ăn tung tóe ngay cửa phòng.
Sau khi thăm khám, truyền nước, truyền chất và tiêm thuốc trợ tim thì bác sĩ lắc đầu bảo bà Hân:
'Cậu ta bị kiệt sức và mất nước nghiêm trọng lại lên cơn đau tim. Chắc phải truyền nước, truyền chất nhiều ngày liền thì mới mong khỏe lại một chút. Mà tại sao mọi người lại để cậu ta ra nông nỗi này mới gọi bác sĩ hả?'
Bà Hân vừa sụt sịt khóc vừa rối rít cảm ơn tiễn bác sĩ ra về. Ông Doanh ngồi bần thần nắm tay nhìn đứa con trai mà chỉ mấy ngày trước đây giỏi giang và phong độ làm ông rất tự hào giờ lại nằm bất động xanh xao với đầy dây nhợ quấn quanh người.
*****
Sáng sớm nay, ông Doanh dậy thật sớm và cũng chẳng thèm nhìn lấy mặt vợ. Ông buồn bã vào phòng thăm Hà Duy. Vừa vào phòng ông thấy con trai đã tỉnh lại, anh nằm đó mắt ưu tư ướt sũng. ông nhẹ nhàng ngồi xuống nắm tay con an ủi:
'Con phải mạnh mẽ lên chứ, sức khỏe con đã yếu rồi thì con phải giữ gìn một chút. Ba không tin thằng bé đó là người như vậy, ba nghĩ chắc có ẩn tình gì đây. Con hãy bình tĩnh và mạnh mẽ lên rồi mọi chuyện sẽ rõ ràng sớm thôi.'
Anh bấu lấy tay ba nức nở:
'Con xin lỗi ba nhưng con đau lòng lắm. Con không chịu đựng nổi, sao em ấy lại đối xử với con như vậy? Đêm trước khi Trác Min bỏ đi, em ấy hôn con thật lâu và nói yêu con lắm, chúng con đáng lẽ đã ở bên nhau cả đêm hôm đó nếu không vì em ấy phải cạo gió cho ba. Con không tin một người ngốc như em ấy có thể diễn được như vậy đâu.'
Ông Doanh trừng mắt nhìn anh:
'Thằng bé đúng là dối trá, đêm trước khi nó đi ba gần như xem đánh cờ tới tận khuya thì làm gì có chuyện nó cạo gió cho ba. Thật là dối trá.'
Anh không nói gì mà chỉ nghĩ là ba mình tuổi đã già nên đôi lúc đãng trí thôi.
****
Trong khi đó, bà Hân đang ngồi ủ rủ buồn bã ở phòng khách thì dì Mễ bước vào với một cô gái lạ:
'Thưa bà chủ có cô này muốn tìm cậu Duy.
Dì Mễ vừa đi khỏi thì cũng vừa lúc bà nhận ra cô gái xinh đẹp đang đứng trước mặt bà là Mỹ Ái- người yêu cũ của Hà Duy đã rời bỏ anh trong tai nạn năm ấy. Biết bà Hân đã nhận ra mình nên cô vội tiến đến gần rồi quỳ xuống khẩn cầu:
'Con xin bác cho con gặp anh Duy. Con xin lỗi vì chuyện năm xưa. Ngay khi rời đi khỏi bệnh viện hôm đó thì con đã nhận ra mình sai và yêu anh ấy nhiều như thế nào. Nhưng vì lúc đó ba con vừa nhận công tác Đại sứ ở Liên Bang Nga nên ép con đi cùng gia đình qua bên đó và giữ luôn hộ chiếu của con. Làm từ đó đến nay con không thể quay về giải thích được với anh ấy dù rất muốn. Nay con mới vừa trốn về được là chạy đến đây ngay để cầu mong anh Duy tha thứ cho con.'
Bà cũng rất giận chuyện năm xưa nhưng nghĩ lại Hà Duy đã từng yêu cô ta sống đi chết lại, cô ta xinh đẹp, gia cảnh môn đăng hộ đối. Vậy là ông trời giúp bà đưa cô ta đến để làm cho con trai bà quên Trác Min và vui vẻ trở lại. Cô ta là con dâu bà thì thật là xứng đáng và bà sẽ có cháu bồng. Nghĩ vậy nên bà mỉm cười, nhẹ nhàng đỡ cô đứng lên:
'Ta cũng vui khi con quay lại, chắc Hà Duy sẽ vui mừng lắm. Thôi, chuyện cũ con hãy bỏ qua đi. Con hãy toàn tâm toàn ý bên cạnh thằng bé giúp nó vui vẻ hồi phục tinh thần trở lại. Sau đỗ vỡ với con nó bị chấn thương tâm lý và hiện tại nó đang khủng hoảng vì vừa bị người khác bỏ bùa mê. Con hãy giúp nó phục hồi, rồi bác sẽ tổ chức đám cưới cho hai con.'
Mỹ Ái gõ nhẹ cửa rồi đẩy cửa phòng bước vào. Ông Doanh há hốc mồm nhìn chằm chằm cô gái đẹp như tiên đang đứng trước mặt:
'Tôi nhận ra cô Mỹ Ái. Cô còn đến đây làm gì? Ngày ấy cô suýt chút nữa thì đã giết chết con trai tôi rồi.' ' À mà thôi, ba không xen vào chuyện tình cảm của con, con hãy tự giải quyết với cô ấy đi. Ba đi xuống đây.'
Nói rồi ông kê lại gối cho anh cao hơn rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Anh vẫn còn chưa hết bất ngờ nên vẫn nhìn cô chằm chằm. Cô nhìn dây nhợ quanh người anh rồi lao đến quỳ xuống ôm lấy người anh khóc nức nở:
'Anh Duy ơi, anh bị làm sao vậy? Sao anh xanh xao và truyền ống tùm lum vậy. Chuyện ngày xưa là do em bị ba mẹ ép và đưa đi xa chứ em thật lòng rất yêu anh. Hôm nay em trốn về được là đến thăm anh ngay nè. Em yêu anh, anh đừng giận em và cho em cơ hội để hai đứa mình làm lại từ đầu nha anh.'
Anh xoay người qua nhìn thẳng vào mắt cô:
'À, vậy là em bị ép buộc mất tích trong suốt thời gian anh bị tàn phế ngồi xe lăn, tâm thần phân liệt vì quá yêu em và giờ đây em trốn ra được để tìm anh khi anh đã phục hồi đi lại bình thường. Anh cảm ơn tình yêu mà em đã dành cho anh. Nhưng xin lỗi em, anh đã xóa hết hình ảnh của em và tình yêu đó kể từ ngày người ấy lấy cắp trái tim anh rồi. Anh sẽ không yêu ai ngoài em ấy hết. Em đi đi và đừng bao giờ tìm anh nữa.'
Cô vẫn ôm chặt anh giọng dứt khoát:
'Anh thật sự đã đi lại bình thường rồi sao, em không biết thật mà. Có lẽ anh vẫn còn rất giận em nên mới nói như vậy. Em tin với tình yêu chân thành của em và thời gian tới em bên cạnh chăm sóc cho anh thì anh sẽ lại yêu em nhiều giống như ngày xưa vậy.'
Nói là làm, mỗi ngày Mỹ Ái đều đến chăm sóc và cố gắng hàn gắn tỉnh cảm với Hà Duy bất chấp sự lạnh lùng và xua đuổi của anh. Anh thì vẫn như vậy, chán nản u buồn, đêm nào cũng khóc, không màng ăn uống, một tháng thì đã có hết hai mươi ngày anh phải truyền nước, truyền chất để có thể sống. Nhưng tuyệt nhiên anh không bao giờ nghĩ đến cái chết vì lời hứa với Trác Min lúc trước. Thậm chí mỗi lần anh cảm thấy sắp ngất đi vì quá kiệt sức thì anh luôn tranh thủ tạo ra tiếng động lớn trước khi ngất để mọi người biết mà cứu sống anh như lúc thì đập vỡ cái ly, lúc thì hét lớn lên khi hết ly để đập. Anh hành hạ mình như thế để mong nếu có khuất tất gì thì mẹ anh sẽ vì quá thương con mà cho anh biết. Nhưng Bà Hân cũng nhận ra điều này nên bà yên tâm đi đến cùng kế hoạch của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com