Chương 8
Anh chuyên viên vật lý trị liệu lắc đầu ôn tồn: 'Không nhanh vậy đâu, chỉ bớt đau hơn có xíu xiu thôi, phải ít nhất từ buổi thứ 10 thì mới không đau dữ dội vì gân chân cậu ấy bị co rút ngắn hết rồi.'
Anh bấu chặt tay cậu hơn:
'Đó, cậu nghe chưa, đau lắm mà, đừng đi nha.'
Nhìn ánh mắt vừa sợ vừa thiết tha của anh, cậu phì cười:
'Ừ, tui ở đây để giúp anh chuyên viên.'
Cậu chưa dứt câu thì đã nghe anh hét lên đau đớn và giãy giụa thì ra anh chuyên viên đã bắt đầu bẻ chân của anh duỗi thẳng. Anh chuyên viên quát cậu:
'Sao còn không mau giữ chặt tay và đầu anh ta lại để tui tập?'
Cậu vừa nước mắt giàn giụa vừa giữ chặt anh lại. Không hiểu sao tim cậu đau nhói, nước mắt không ngừng rơi khi nhìn anh đau đớn quằn quại như vậy. Bỗng cậu giật mình khi không còn nghe anh la hét giãy giụa nữa. Cậu nhìn xuống anh thì thấy anh đang nhìn mình chăm chú, trên mặt anh thì đầy nước mắt của cậu, anh đang cắn chặt môi nằm im chịu đau. Cậu xấu hổ lau những giọt nước mắt của mình trên mặt anh thủ thỉ:
Anh cố gắn chịu chút xíu nữa, sắp xong rồi. Anh đừng cắn môi anh như vậy, chảy máu đó. Tui đưa tay tui cho anh cắn nha.
Anh lắc đầu lia lịa và vẫn cắn chặt môi mình chịu đau. Anh chuyên viên đi rồi, anh không còn chút sức lực nào mà ngồi dậy, môi anh thì đầy máu. viên đi rồi, anh không còn chút sức lực nào mà ngồi dậy, môi anh thì đầy máu. Trác Min hoảng quá:
'Trời ơi, anh cắn môi anh máu không nè, đau lắm hả? Để tui đi lấy bông băng cầm máu sát trùng cho anh, nằm yên đây nha.'
Vừa sát trùng cậu vừa xuýt xoa:
'Chắc đau lắm nè, tui nói cắn tay tui mà anh không chịu, giờ bị chảy máu tùm lum nè thấy không hả?'
Anh xoa đầu cậu:
'Chứ nếu tui cắn tay cậu thì cậu không biết đau hả? à đầu tui nè cậu cốc lại đi, tui hứa rồi.'
Cậu vừa dán xong băng cho anh thì lườm anh 1 cái:
'Thấy anh đau như vậy thì làm sao tui cốc đầu anh chứ, anh nằm nghỉ để tui xoa chân cho anh đỡ đau nha.'
Nhìn 2 chân của anh vẫn còn run bần bật vì mỏi và đau, cậu vừa xoa vừa xót xa:
'Tui xin lỗi anh nha, tại tui nói vụ tập này nên giờ anh mới đau như vậy. Hay anh nói ông chủ là từ ngày mai nghỉ tập luôn đi nha.'
'Không, tập từ từ sẽ bớt đau, biết đâu giúp chân tui giãn gân và cơ phục hồi một chút. Tập thì có cậu luôn bên cạnh tui còn gì, à còn khóc lóc nữa chứ.'
Anh phì cười trêu. Mặt cậu đỏ lên giãy nãy:
'Nè, nè, ai khóc hồi nào chứ. Mắc mớ gì khóc hả.'
'Nói không khóc mà sao mặt đỏ hết vậy ta, không khóc mà sao nước mắt rơi ướt mặt tui hết vậy?'
Anh không buông tha hại cậu xấu hổ cù lét vào lòng bàn chân của anh liên hồi:
'Cho anh chết nè, dám ghẹo đầu gấu nè.'
Anh vừa cố giãy giụa vừa năn nỉ:
'Thôi mà, thôi mà, tui còn đang đau gần chết nè, tha cho tui đi mà, đau quá nè.'
Cậu dừng tay và xoa xoa chân anh:
'Ừ, tui quên anh đã bị đau quá trời, tui xin lỗi. Để tui xoa hai bắp chân cho anh đỡ mỏi nha, chắc anh đau lắm hả, hai chân anh còn chưa hết run nè.'
Anh cảm thấy thật ấm áp dễ chịu tự nhủ: "rõ ràng là cậu lo cho tui lắm mà cứ giả bộ".
**********
Hôm nay là tròn 6 tháng Hà Duy vất vả tập vật lý trị liệu kiên trì với sự giúp đỡ và chăm sóc của Trác Min. Hôm nay là ngày đầu tiên anh tập đứng. Anh chuyên viên vừa ra lệnh vừa vòng tay phòng hờ anh bị ngã:
'1,2,3 đứng lên nào.'
Hà Duy đứng lên được nhưng vẫn loạng choạng lắc lư. Trác Min đứng sát sau anh nóng ruột giữ anh đứng thẳng lại. Anh chuyên viên mắng:
'Này cậu kia, cậu đứng tránh ra một bên xem nào, cậu cứ kè kè anh ta như vậy sao tui tập được, tui không để anh ta té đâu mà lo.'
'Dạ, tại em sợ anh ấy té, chân anh ấy còn yếu quá.'
Trác Min e dè giải thích. Anh xoa đầu cậu:
'Tui không té đâu, đừng sợ, cậu lại đàng kia ngồi nhìn tui đứng nè.'
Chỉ 20 phút sau thôi là anh đã đứng lên ngồi xuống thuần thục, không còn loạng choạng nữa. Ngoài cửa phòng ba mẹ anh, dì Mễ và anh Hải vỗ tay rần rần như đang xem hát. Bà Hân hôm nay chú ý hơn đến ánh mắt của con trai bảo bối, nước mắt lưng tròng bà cầm tay anh chuyên viên cảm ơn rối rít. Mọi người vui mừng vừa trò chuyện râm ran vừa tiễn anh chuyên viên ra về. Trác Min đẩy anh lại giường và anh tự đứng lên rồi ngồi sang giường. Cậu reo lên thích thú:
'aaaaaa, thích quá à, anh giỏi thiệt đó, khỏi mất công tui suốt ngày phải đỡ anh mỏi cả tay. Anh mà hết bệnh đi được rồi chắc là tui phải bị mất việc và đi khỏi đây.'
Nụ cười trên môi anh bỗng nhiên méo xẹo:
'Vậy thôi để tui không tập nữa, ngồi xe lăn hoài, không đi được thì cậu sẽ ở đây chăm sóc tui.' Trác Min vừa đỡ anh nằm xuống vừa cãi:
'Í, í, đâu có được, anh đang tiến triển tốt mà, anh cố gắng đi được để có thể ra ngoài đi chơi với bạn anh. Anh mà đi lại được, vui vẻ hơn thì dù cho tui có bị đuổi tui cũng vui nữa, tui mừng cho anh.'
'Nếu cậu nghỉ ở đây thì cậu sẽ đi đâu, làm gì?'
Anh nhìn cậu buồn hiu còn cậu thì thở dài thườn thượt:
'Tui hổng biết nữa. Nhưng anh đừng có lo. Anh cứ ráng biết đi đi rồi tui về quê cũng được.'
'Cậu về quê gặp cha dượng hả?'
Nghe đến từ cha dượng, người cậu co rúm lại sợ hãi, vòm ngực đau nhói. Anh bối rối nhìn cậu vừa run bần bật vừa ôm lấy ngực, anh xoa đầu cậu trấn an:
'Cậu đừng sợ, có tui ở đây, tui sẽ bảo vệ cậu.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com