Tôi là người tồi
Hai người chúnh tôi cứ thế trò chuyện,gọi điện rồi chơi game cùng nhau,cậu ấy trở thành người bạn thân thiết khác giới của tôi,tôi quý cậu ấy,dần dần tự nhiên có chút động lòng.
Mỗi lần tôi nhắn,cậu ấy đều trả lời,y như chỉ cần tôi nhớ,cậu ấy liền xuất hiện,lòng tôi ấm rất ấm,như khu vườn nhỏ có nắng chiếu sau mưa,mấy năm nay cuộc đời tôi lên xuống như thời tiết,nhờ cậu ấy tôi mới thấy ổn định một chút.
Nhưng,năm đó tôi lại yêu một người khác,một kẻ khốn,ban đầu tôi say mê nụ cười hắn,hắn cũng chiều tôi,nhưng tôi đâu biết hắn là thằng khốn,khốn,khốn nạn vô cùng,tôi mới tập chơi game đáng lẽ là sẽ không giỏi bằng người khác,vậy mà hắn lại dè bỉu tôi,hắn chửi tôi,hắn bỏ rơi tôi.Tôi ngày đêm khóc hết nước mắt,hết chìm vào vô cảm,còn hắn chơi đùa tôi,cắt hết từ mạch máu này đến mạch máu khác trên người tôi,hắn còn đưa tình với người khác làm tôi phát điên,rồi đến cuối hè,hắn chia tay tôi.Lúc đấy tôi là kẻ ham vui,thấy hắn rạng rỡ nên mới phải lòng,tôi hối hận vì bỏ thời gian cho hắn,thứ chết tiệt,đồ nghiệt súc,hắn đáng ra nên chết đi,tôi ngầm rủa như vậy.Tôi nhận ra hắn chẳng giỏi giang gì,chỉ cả ngày suy nghĩ lệch lạc,cuộc đời thì đen ngòm,tôi nhúng chân vào bãi bùn này đúng là ngu xuẩn mà!
Sau 2 ngày tôi liền tỉnh táo lại,tôi đã dứt tay ra đi,không quên quay đầu chửi hắn một câu nhớ đời,người mà hắn đu đưa lúc trước giờ cũng ghét hắn,chúng tôi làm bạn sau cãi vã,sỉ vả vào cái mặt của thằng khốn kia.
Sau khi quay lại từ vũng bùn sâu,tôi nhìn vào khu vườn nhỏ của tôi.
Ánh nắng..đâu cả rồi?
Tôi bới tìm hi vọng trong bóng tối
Khi tôi quay đầu lại đã chẳng còn bóng lưng cậu ấy nữa rồi
Tôi nhận ra mình..đã bỏ rơi cậu ấy thật rồi.
"Không..không..không làm ơn đừng..đừng,làm ơn,đừng đi...tao xin lỗi tao xin lỗi tao xin lỗi tao xin-"
"Đừng rời bỏ tao mà..!"
"Làm sao đây,đừng..ĐỪNG!"
"Tại sao tất cả lại tồi tệ hơn tại sao tại sao.??????"
Tôi hỗn loạn sau khi nhìn thấy dòng chữ lạnh lẽo
"Bạn không thể liên lạc với người dùng này"
Tôi run đánh rớt điện thoại,tôi tìm mọi app tôi có thể nhắn cho cậu ấy,gọi cậu ấy,nhưng chẳng có ai đáp lại cả.
Tôi lúc đó chỉ muốn quỳ rạp xuống chân cậu ấy,van xin cậu ấy tha thứ cho tôi,ôm cậu ấy thật chặt để cậu không thể đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com