Chương 11: Mưa Rào Mùa Hè
TÁC GIẢ: BÁN TIẾU BÁN PHONG
(🌻🫶🏻🌞)
•~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•
Ba Yến vội vàng bắt lấy bờ vai của Thời Kỳ ghé sát vào hỏi: “Cháu nói cái gì? Đường Đường ở đâu?”
Thời Kỳ lắc đầu, tuy không thể phát ra tiếng nhưng cậu bé vẫn kiên trì nói: “Cháu tìm vài vòng rồi, không tìm thấy cậu ấy đâu.”
Ba Yến không nghe thấy giọng cậu bé, còn định hỏi lại, lúc này bác ba Thời cầm gậy gộc đi tới, một tay lôi Thời Kỳ qua, tay khác vung gậy, sau đó là một trận đòn tàn nhẫn.
“Thằng tạp chủng chó chết, mới đánh mày không lâu, giờ mày lại dẫn người ta đi ra ngoài, tao thấy mày ngứa da muốn chết đúng không! Hả? Mày muốn chết phải không hả!”
Vụt, vụt, vụt!
Gậy gỗ đập xuống gần như chạm đến lớp da thịt, thậm chí là sắp đập tới xương, Thời Kỳ ăn vài đòn rồi hoàn toàn mất đi giọng nói, đến cả khóc cũng không khóc ra tiếng được, đau cũng không biết đau ở đâu.
Giờ phút này, cậu bé cảm giác mình sẽ chết.
Cậu nhỏ không quay về, mình để lạc mất cậu ấy, làm sao bây giờ?
Vợ chồng Yến thị bị sự tàn bạo của người đàn ông doạ sợ nên đã quên mất phải ngăn lại ngay lập tức.
Cho đến khi thấy lỗ tai Thời Kỳ chảy máu, hai người mới sực tỉnh lại ra tay ngăn cản.
Ba Yến vội vàng kéo bác ba Thời ra, mẹ Yến thì che chở Thời Kỳ toàn thân dính bẩn.
“Vị tiên sinh này, có chuyện gì từ từ nói, sao lại đi đánh trẻ con vậy!”
“Đúng vậy, đánh trẻ con làm gì, nhẹ nhàng nói chuyện không được sao? Đánh thằng bé chảy máu luôn rồi, nư này thì đau biết bao nhiêu!”
Bác ba Thời dùng bản địa nói vài câu gì đó, đáng tiếc vợ chồng hai người nghe không hiểu.
Kỳ Hân Dung bước ra từ trong đám người, dùng tiếng bản địa nói vài lời với bác ba Thời.
Bác ba Thời mắng xối xả ném gậy đi, tiếp theo chỉ vào mặt Thời Kỳ đang hoảng sợ mắng.
"Mày tốt nhất là cầu cho cậu nhỏ bình an không bị gì đi thằng tạp chủng, nếu cậu nhỏ cũng bị mày khắc rồi chết thì mày chờ mà chết theo đi! Thứ tạp chủng chó chết!”
Kỳ Hân Dung nghe lời mắng nhiếc độc địa của bác ba Thời nhưng lại không nói gì ông ta, như thể ngầm đồng ý điều ấy.
Cô đi đến trước mặt Thời Kỳ, sắc mặt cũng không quá tốt, dùng tiếng phổ thông không chuẩn lắm hỏi: “Cu Kỳ, Đường Đường rốt cuộc đã đi đâu? Con mau nói cho mọi người biết, để các bác tìm được người sớm hơn, đừng nghịch lung tung nữa.”
Thời Kỳ ngẩng đầu nhìn cô một cái nhưng không hề thốt ra câu trả lời.
Cậu bé suy nghĩ, nếu cậu nhỏ thật sự xảy ra chuyện, vậy mình chết đi cho xong.
Là do mình không tốt, là do mình nói muốn cậu nhỏ ở lại, cậu ấy mới trốn nhà đi, mình nên chết đi.
Nhìn bộ dạng im ỉm của cậu bé, cuối cùng Kỳ Hân Dung cũng không nhịn được nổi giận.
Cô túm chặt cánh tay Thời Kỳ, giọng điệu trở nên hùng hổ doạ người: “Nói mau, mày câm à? Đường Đường rốt cuộc đi đâu rồi? Có phải đã xảy ra chuyện không? Mày nói mau!”
Không phải Thời Kỳ không muốn nói chuyện, mà cậu bé thật sự không thể phát ra tiếng, đầu cũng choáng đến mức không tỉnh táo, toàn thân lúc lạnh lúc nóng.
Ba Yến và mẹ Yến cũng đang nôn nóng chờ câu trả lời, muốn nói chuyện nhưng lại sợ mở miệng sẽ bỏ lỡ câu quan trọng, vì thế họ không dám mở miệng, chỉ lẳng lặng đứng chờ.
Bác ba Thời nhìn Thời Kỳ không chịu đáp lại, trong lòng lại bùng lửa giận lên, muốn đi tìm gậy đánh cậu bé tiếp, lúc này bác hai Thời bước tới.
Giơ chân đạp một cú trên vai Thời Kỳ, trực tiếp đá bay cậu bé ra xa.
“Nói nhảm với thằng tạp chủng này làm cái gì, đánh chết luôn đi, loại chó chết này là đồ sao chổi, nên đánh nó chết từ lâu mới đúng, giữ lại trong thôn chỉ tổ khiến thôn bị xui xẻo!”
Cú sút thình lình đạp đến, lại tiếp tục doạ cho vợ chồng Yến thị rớt tim.
Bác hai Thời cũng không biết nói tiếng phổ thông, bởi vậy vợ chồng hai người vẫn không nghe hiểu ông ta nói gì.
Tuy Kỳ Hân Dung có thể nghe hiểu nhưng cũng chẳng can ngăn, cũng không đến đỡ Thời Kỳ dậy.
Mẹ Yến khó chịu chạy tới ôm lấy Thời Kỳ, giờ phút này cho dù có là thánh sống cũng nhịn không nổi.
Cô quay đầu lại mắng: “Tôi nói chứ mấy anh chị muốn gì đây? Định đánh chết Tiểu Kỳ sao? Đây là phạm pháp đó!”
Ba Yến cũng xụ mặt, đứng phía trước che chở cho vợ và Thời Kỳ, nói đạo lý với bác ba và bác hai Thời.
“Chuyện con trai nhà tôi mất tích, hiện tại còn chưa biết có phải do Tiểu Kỳ hay không nữa, mấy anh chị cứ đánh thằng bé thế kia là sao, cứ cho là Tiểu Kỳ dẫn người ra ngoài đi nhưng thằng bé cũng chỉ là đứa nhỏ mười hai tuổi, hỏi rõ ràng xong phê bình một chút là được rồi, đánh đến thở thoi thóp mới chịu sao? Mấy người dạy con mình kiểu vậy sao?”
Bác hai và bác ba Thời giật giật miệng, muốn nói chuyện nhưng tiếc là không biếg nói tiếng phổ thông, cuối cùng hai người mặt đen như đít nồi bỏ đi, trước khi đi còn dùng tiếng bản địa nói gì đó với Kỳ Hân Dung.
Kỳ Hân Dung ngược lại nói với vợ chồng nhà Yến nói: “Ông chủ, bà chủ, thật lòng xin lỗi, đều do cu Kỳ nhà tôi không tốt, nếu không phải nó không biết suy nghĩ, Đường Đường cũng sẽ không mất tích, trách tôi dạy con không tốt,___”
“Được rồi!” Mẹ Yến quát bảo ngưng lại: “Lỗ tai Tiểu Kỳ vẫn luôn chảy máu, cô mau đưa con mình đi bệnh viện khám đi, đừng để đến lúc xảy ra chuyện gì.”
Kỳ Hân Dung đáp một tiếng, dùng sức kéo Thời Kỳ lên.
Cơ thể Thời Kỳ lảo đảo một cái, người còn kịp đứng vững đã hôn mê bất tỉnh.
“Tiểu Kỳ!” Mẹ Yến phản ứng lại đầu tiên, lại đỡ cậu bé lên: “Ba nó à, mau tới giúp đi, Tiểu Kỳ ngất rồi!”
“Đưa cho anh!” Ba Yến ôm Thời Kỳ lên, chạy đến mở cửa xe mình ra.
Lúc sau ba Yến gửi Thời Kỳ thư ký ngồi trong xe, vốn dĩ anh còn gọi Kỳ Hân Dung theo cùng đến bệnh viện xem tình hình nhưng Kỳ Hân Dung không đi, nói là muốn ở lại hỗ trợ tìm người.
Vợ chồng Yến thị cũng hết cách, chỉ có thể dặn dò thư kí vài câu, bảo cậu ta chăm sóc đứa nhỏ cho tốt.
Xử lý xong chuyện Thời Kỳ, hai vợ chồng trở lại trong thôn, cùng các thôn dân thương lượng chuyện tìm con trai.
Đêm đó thôn Thời Gia vô cùng rộn ràng, gần như tất cả người dân đều hành động, họ chia nhau dò khắp núi đồi tìm người.
Lát sau cảnh sát cũng tới, thậm chí còn dùng tới cả cảnh khuyển, chỉ là ban ngày vừa mưa, cảnh khuyển thực hiện nhiệm vụ cũng không phải thuận lợi gì lắm.
Cứ tìm suốt một đêm, không thu hoạch được gì.
Bác ba Thời căm giận đạp một gốc cây mắng: “Lẽ ra tôi nên đánh chết thằng tạp chủng kia từ lâu mới phải, mới sinh ra đã khắc chết ông nội, ba tuổi thì khắc chết ba nó, tháng trước hại bà nội trúng gió nằm viện, hiện tại lại khiến cậu nhỏ người ta mất tích, thứ quỷ yêu mang đến chết chóc cho cả nhà, thứ chó hoang !”
Có người dẫn đầu chửi , bác hai Thời cũng mắng theo vài câu.
Kỳ Hân Dung ở một bên yên lặng chịu đựng, một câu phản bác cũng không nói.
Đột nhiên bác ba gái nói: “Hân Dung à, bà cụ trúng gió nằm viện là do con trai cô mệnh xấu làm hại, cô đừng mong nhà chị sẽ chia tiền, con trai cô tạo nghiệt, bọn chị không chống đỡ nổi đâu!”
Bác ba Thời hùa theo: “Đúng vậy đó, chuyện mẹ nằm viện nên do nhà cô phụ trách toàn bộ!”
Bác hai Thời: “Không sai, nếu là mẹ không đứng dậy được, con trai cô chạy không thoát đâu!”
Kỳ Hân Dung nhấp miệng, cuối cùng nhịn không nổi nữa, tủi thân khóc oà lên.
“Anh cho rằng tôi muốn như vậy sao? Tôi cũng hết cách, nếu mấy người dứt khoát đánh chết nó luôn thì nào còn có nhiều chuyện như vậy, hức……”
Vợ chồng Yến thị đang ở bên ngoài phối hợp cùng cảnh sát tìm người, không hề biết về cuộc bàn luận máu lạnh của gia tộc này.
Bận rộn suốt đêm trải qua mấy đợt gà gáy, cuối cùng mặt trời bắt đầu ló dạng hoàn toàn xé toạc màn đêm u ám, trời sáng rồi.
Các dân thôn hỗ trợ tìm lâu như vậy cũng tìm không thấy người, vì thế họ tự tan rã, thương lượng khi ăn sáng xong sẽ tiếp tục đi tìm.
Phía cảnh sát vẫn chưa rời đi nhưng có yêu cầu cần nghỉ ngơi, vì thế một đám người chia ngồi trong xe cảnh sát hoặc đứng dựa xe cảnh sát ăn bữa sáng.
Vợ chồng Yến thị đi bộ đường đèo tìm trắng đêm, cũng mệt mỏi không chống chịu nổi, trên mặt hai người đều hằn lên sự mỏi mệt, chỉ trong một ngày họ dường như già đi vài tuổi.
Hai người trở lại sân nhà Thời Kỳ, ba Yến cầm hai cái bánh bao từ trong bếp ra đưa cho mẹ Yến.
"Cho vợ này, tối hôm qua em đã không ăn gì rồi, ăn chút gì đi, bánh bao do chị Kỳ nấu đó.”
Mẹ Yến vẫy vẫy tay: “Anh ăn đi, em không đói.”
“Vợ à, em vậy miết là không ổn đâu.” Ba Yến đưa sữa đậu nành cho cô: “Uống chút sữa đậu nành, bánh bao từ từ ăn sau.”
Mẹ Yến buông tiếng thở dài, nhận ly sữa đậu nành uống một ngụm hỏi tiếp: “ Bên Tiểu Kỳ thế nào rồi?”
“Không tốt lắm.” Vẻ mặt ba Yến trở nên nghiêm trọng: “Cậu Trương mới vừa gọi điện thoại tới nói, bác sĩ cho chụp x-quang, gân chân phải bị đứt, màng nhĩ tai trái bị thương, có lẽ sẽ ảnh hưởng tới khả năng nghe sau này.”
“A?” Vẻ mặt mẹ Yến khiếp sợ: “Sao lại nghiêm trọng như vậy?”
“Bọn họ đánh đập cỡ đó, người lớn còn chịu không được huống hồ gì trẻ con.”
“Haiz, vậy phải làm sao bây giờ?” Mẹ Yến ứa ánh nước: “Chuyện này là do Đường Đường nhà mình liên luỵ tới Tiểu Kỳ, nếu vợ chồng mình không dung túng Đường Đường làm bậy, đón nó về sớm hơn, Tiểu Kỳ cũng sẽ không phải chịu loại chuyện này.”
Ba Yến vỗ về bả vai cô: “Anh thấy chắc hẳn Tiểu Kỳ không phải mới bị đánh một lần hai lần, bị đánh thành như vậy cũng không phản kháng, chắc chắn là chuyện diễn ra như cơm bữa.”
“Em cũng nhìn ra rồi.” Mẹ Yến nhỏ giọng nói: “Còn chị Kỳ cũng vậy, con mình bị người ta đánh cũng không nói được một câu, hiện tại em không dám giữ chị ta lại nhà mình làm bảo mẫu nữa, em sợ Đường Đường sẽ bị chị ta ảnh hưởng xấu.”
Ba Yến không đành lòng: "Mẹ chồng chị ấy giờ còn đang nằm viện, hiện tại con trai lại xảy ra chuyện, nếu vợ chồng mình đuổi người ta đi chẳng phải là đang dồn chị ấy vào đường cùng sao?”
“Tiền thuốc men của Tiểu Kỳ nhà mình trả là được, còn mẹ chồng chị ta thì không tới nhà mình quản.” Dừng một chút, mẹ Yến đè thấp giọng.
“Tối hôm qua em nghe cô cảnh sát kia nói, người thôn này mê tín, vậy mà lại đổ chuyện sống chết tại số lên đầu Tiểu Kỳ, nói Tiểu Kỳ là sao chổi, vừa sinh ra khắc chết ông nội, ba tuổi khắc chết ba, hiện tại hại bà nội trúng gió nằm viện.”
“Đám cô chú bác càng quá đáng, muốn hai mẹ con chị Kỳ chịu toàn bộ tiền thuốc men, còn bản thân thì keo kiệt không muốn bỏ ra đồng nào, cũng không muốn đi bệnh viện chăm bà cụ, sống trên đời em chưa từng thấy chuyện nào kỳ ba như thế đấy, sao lại đổ thừa nguyên nhân bà cụ trúng gió cho một đứa trẻ con được vậy chứ, quá ngang ngược rồi!”
Ba Yến thở dài: “Mỗi nhà đều có chuyện riêng khó nói mà.”
Mẹ Yến căm giận nói: “Chuyện riêng gì, là toàn bộ thôn đều có vấn đề, bình thường dưới tình huống thấy một đứa trẻ con bị người lớn đánh gần chết không dám ngăn cản thì cũng sẽ khuyên vài câu chứ? Mà dù có báo cảnh sát cũng vô dụng, anh thấy mấy người dân đó trưng thái độ chết lặng không, giống như người bị đánh không phải là con người vậy.”
“Nhưng bọn họ giúp mình tìm con trai.” Ba Yến đột nhiên dừng lại, khoé mắt thoáng nhìn trong góc nhà chòi tranh chất cỏ khô có gì đó đang động đậy, anh xoa xoa đôi mắt, tưởng mình mắt mình bị hoa.
Giây tiếp theo, một bóng dáng đột nhiên xuất hiện từ đống dưới cỏ.
Vẻ mặt ba Yến hơi thay đổi, trợn mắt đứng lên khẽ quát một tiếng: “Yến Thanh Đường!”
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com