Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Mưa Rào Mùa Hè

TÁC GIẢ: BÁN TIẾU BÁN PHONG

(🌻🫶🏻🌞)
  •~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•
Hai bạn trẻ tiến vào vườn trái cây, lúc này sáu cây vải trong vườn chỉ còn một cây là chưa thu hoạch quả.

Đột nhiên “Bạch” một tiếng, Yến Thanh Đường cúi xuống chụp chết con muỗi ú nụ đậu trên cẳng chân của mình.

Cậu nhỏ nhìn con muỗi bẹp dí giữa lòng bàn tay, thế giới quan lại một lần nữa bị đổi mới: "Muỗi chỗ các cậu làm gì mà lớn dữ vậy?”

“Tớ cũng không biết.” Thời Kỳ không thể giải thích vì sao, yên lặng lấy lọ xịt đuổi muỗi cho cậu nhỏ.

Chỉ là muỗi ở vườn trái cây quá độc, xịt chống chúng nó cũng vô dụng.

Mắt thấy đôi chân đẹp đẽ của cậu nhỏ bị chích đỏ lỏm chỏm, Thời Kỳ đành phải đề nghị: “Hay là cạu ra ngoài vườn đứng chờ tớ đi, bên ngoài không có muỗi đâu.”

Yến Thanh Đường cũng rất sợ bị chích, chạy nhanh ra ngoài vườn trái cây đứng đợi.

Ở nơi mặt trời chiếu đến quả nhiên không có muỗi nhưng cái mũ chỉ che được cái mặt, từ cần cổ đổ xuống đều bị mặt trời nướng khét, phơi nắng quá lâu khiến toàn thân cậu nhỏ nóng rát đau điếng.

Cuối cùng mình cũng hiểu tại sao Thời Kỳ lại đen rồi. Cậu ta ra khỏi nhà không thèm đội mũ, phơi dăng dăng cái mình không ngoài nắng, không đen mới là lạ.

Vài phút sau, Thời Kỳ xách theo mấy chùm vải mới hái chạy tới: “Yến Thanh Đường, hái xong rồi, cho cạu nè!”

Yến Thanh Đường húp thử một trái, mùi thơm ngọt vị ngon thanh mát, ăn ngon hơn lúc mua ở siêu thị nhiều.

“Siêu ngon luôn á!”

“Còn nhiều lắm, thèm nữa tớ lại hái thêm mấy chùm cho ăn!”

“Đủ rồi, nhiêu đây tôi không ăn hết." Miệng Yến Thanh Đường nhai vải nên nói không rõ chữ: “Ăn nhiều nóng trong người, mẹ tôi không cho ăn vải nhiều.”

“Vậy để tớ phụ cạu xử lý bớt he.” Thời Kỳ cũng cùng ăn vài trái.

Yến Thanh Đường cảm thấy nóng nên đề xuất nói: “Về thôi, nắng nóng quá trời.”

"Được, đi thôi!” Thời Kỳ sợ cậu nhỏ không biết đường, chạy nhanh ở phía trước dẫn đường.

Về đến nhà, dù nói cái gì cậu nhỏ cũng không chịu ra khỏi nhà nữa, cậu ấy thật sự chịu không nổi nắng nóng.

Thời Kỳ sợ cậu nhỏ nhàm chán, tự mình đi ra ngoài, nói phải chuẩn bị trò chơi vui vui cho cậu nhỏ.

Nửa giờ sau, Thời Kỳ ôm một đống lá dài dẹp dẹp màu xanh lục trở về.

Yến Thanh Đường tò mò: “Đây là cái gì?”

“Tớ không biết tiếng phổ thông gọi là gì nữa.” Thời Kỳ đặt đống lá dứa dư ở trên mặt đất: "Để tớ thắt cho cạu cái này hay lắm.”

“Thắt cái gì?” Nghe Thời Kỳ nói lòng tò mò của Yến Thanh Đường bị khều lên.

Thời Kỳ giải thích không quá rõ ràng, đành phải dùng hành động để diễn đạt ý mình.

Không bao lâu, chỉ với 4 tép lá dứa cậu bé đã thắt ra một con động vật bé tí màu xanh lục.

Yến Thanh Đường hoàn toàn không ngờ rằng, cái đứa chân tay thô kệch như Thời Kỳ vậy mà có thể thắt ra đồ chơi bằng cỏ vừa phức tạp vừa tinh xảo đến thế.

Cậu ấy hỏi: “Đây là phượng hoàng sao?”

Thời Kỳ liếc ánh mắt nhìn cậu nhỏ đầy phán xét: “Không, nó là gà thôi.”

Yến Thanh Đường: “……”

Rất nhanh Thời Kỳ lại thắt ra một con động vật.

Yến Thanh Đường đoán: “Đây là một con heo nhỉ?”

Thời Kỳ lắc đầu: “Không phải heo, nó không có tên.”

Yến Thanh Đường: “……”

Lúc sau Thời Kỳ lại thắt cái khác, mỗi lần như thế Yến Thanh Đường đều rất nghiêm túc đoán là con gì, đáng tiếc lần nào cũng đoán sai.

Nhưng rất kỳ lạ ở chỗ, cậu nhỏ không hề bực bội khi đoán sai, không giống bài thi, đáp sai một câu là bực tức thật lâu.

Tương lai cả tháng này, cậu nhỏ cảm thấy mình sẽ không nhàm chán.

Cậu bạn Thời Kỳ này rất thú vị.

Buổi chiều trôi qua rất nhanh, cơm nước xong xuôi, tiếp theo là thời gian chia phòng.

Kỳ Hân Dung nói chuyện chọn phòng cho Yến Thanh Đường, Yến Thanh Đường tự hỏi một lát, dứt khoát chọn phòng bên cạnh Thời Kỳ.

Nguyên nhân đơn giản, phòng Thời Kỳ quá nóng, cậu nhỏ cảm thấy đổi phòng chắc sẽ mát mẻ hơn.

Chia phòng xong, Kỳ Hân Dung bảo Thời Kỳ dẫn cậu nhỏ đi tắm.

Thời Kỳ dẫn cậu nhỏ tới cửa phòng vệ sinh lầu hai hỏi: “Yến Thanh Đường, cạu muốn tắm nước ấm hay là nước lạnh?”

Từ lúc sinh ra tới nay Yến Thanh Đường chưa từng phải tắm nước lạnh nên buột miệng thốt ra: “Nước ấm.”

“À, vậy cạu phải chờ một chút, tớ xuống nấu nước nóng.”

Thời Kỳ tỏ vẻ định đi xuống lầu.

Yến Thanh Đường gọi cậu bé lại: “Sao phải đi nấu nước nóng làm gì?”

Thời Kỳ giải thích: “Nhà tớ không lắp máy nước nóng, muốn tắm phải nấu mới có, còn nước lạnh thì cứ múc trực tiếp từ thùng rồi dội lên người thôi.”

Yến Thanh Đường nhìn chằm chằm hai cái thùng nhựa, không hiểu ý của Thời Kỳ lắm.

“Thùng bé như vậy, tắm như nào?”

“Tắm vậy nè!” Thời Kỳ cầm khăn lông khô, tự mình làm mẫu nhúng khăn lông vào nước sau đó cọ cọ chà chà lên người: “Tớ thường tắm vậy á.”

Yến Thanh Đường: “……”

Thì ra là vậy, ý của Thời Kỳ là thùng đựng nước để dội cơ thể, chứ không phải ngồi vào thùng ngâm.

Lần đầu tiên mình thấy cách tắm nguyên thủy vậy luôn, tự nhiên muốn xem thử làm sao ghê.

Nấu nước nóng dễ thổi lửa hơn nấu cơm, không lâu sau Thời Kỳ xách nửa thùng nước nóng đi lên, chạy tới cửa phòng gọi người: “Yến Thanh Đường, có nước ấm rồi, mau đi tắm kìa!”

“Tới liền!” Yến Thanh Đường ôm bộ đồ ngủ đáng yêu đi ra.

Thời Kỳ lo lắng cậu nhỏ sẽ không biết đường đổ nước lạnh vào cân bằng nhiệt độ, vì thế cậu bé đứng ở cửa nhìn.

Yến Thanh Đường chọn quần áo xong, tiếp theo định vói tay vào thùng thử nhiệt độ nước, Thời Kỳ vội vàng ngăn lại: “Đừng đụng, bỏng tay bây giờ, phải đổ nước lạnh vào cái đã!”

Yến Thanh Đường dừng lại, yên lặng vặn vòi nước ra.

Đợi trong chốc lát, Thời Kỳ ở một bên nhắc nhở: “Chắc đủ rồi đó, cạu đo nhiệt thử xem.”

Lúc này Yến Thanh Đường mới vói tay vào, nước ấm vừa chuẩn: “Ấm rồi.”

“Ừm, thế cạu tắm đi.” Bây giờ Thời Kỳ mới yên tâm rời đi.

Yến Thanh Đường tham khảo cách Thời Kỳ tắm, luôn cảm thấy cọ làm sao cũng không sạch nhưng nghĩ đến chuyện Thời Kỳ không dễ gì mới nấu được thùng nước cho mình, cậu nhỏ không rối rắm nữa múc nước dội xuống.

Tắm rửa xong, Yến Thanh Đường trở lại trong phòng.

Vốn tưởng rằng có thể thoả mãn ngủ một giấc, kết quả mới vừa nằm xuống một con gián từ đâu nhảy lên trên mặt cậu nhỏ dọa cậu ấy sợ tới mức chết khiếp, còn đánh thức luôn cả nhà Thời Kỳ, ngay cả chó nhà bác ba cũng sủa theo.

Thấy mặt cậu nhỏ sắp khóc, Thời Kỳ không đành lòng: “Trong phòng tớ không có gián, qua ngủ chung với tớ nhé!”

Yến Thanh Đường nhanh chóng quyết định: "Được.”

Lần nữa trở lại phòng Thời Kỳ, Yến Thanh Đường mới nhận ra mình nghĩ sai rồi, buổi tối cây quạt phả gió rất mát mẻ.

Sau nửa đêm Yến Thanh Đường ngủ rất yên giấc, Thời Kỳ thì không, cậu bé bị Yến Thanh Đường đánh thức vài lần.

Yến Thanh Đường trông nhã nhặn nề nếp, trên thực tế tư thế ngủ rất xấu.

Lúc mới vừa nằm xuống đầu còn ở trên gối, không bao lâu đã biến thành chân ở trên gối, còn đầu thì đè ở bụng Thời Kỳ.

Thời Kỳ vất vả chỉnh cậu nhỏ về tư thế chuẩn nhưng không được bao lâu, chân Yến Thanh Đường đã chuyển sang đạp trên mặt cậu bé.

Sau bảy tám lần lăn lộn lặp đi lặp lại, Thời Kỳ mệt mỏi, dứt khoát trải tấm chiếu khác ngủ dưới đất một mình.

Chuyện này Yến Thanh Đường cũng không cảm kích, khi cậu nhỏ tỉnh lại, Thời Kỳ đã ra ngoài phụ bà làm việc nương rẫy.

Yến Thanh Đường tỉnh dậy không tìm thấy Thời Kỳ đâu, chỉ có thể đi tìm Kỳ Hân Dung đang phơi chăn trong sân.

Kỳ Hân Dung nói: “Cu Kỳ ra rẫy phụ bà nội dẫy cỏ rau rồi, cũng chưa về sớm được, cháu muốn đi tìm nó không? Phơi chăn xong dì dẫn cháu đi chung.”

Yến Thanh Đường nhìn mặt trời trên đỉnh đầu lắc đầu: “Cháu chờ cậu ấy về vậy.”

3 giờ chiều, Thời Kỳ cuối cùng cũng trở lại.

Thời Kỳ chạy rất nhanh, vào cửa cũng không nhìn Yến Thanh Đường một cái, vẻ mặt hoảng sợ giữ chặt tay Kỳ Hân Dung, trong ánh mắt ngập ngụa nước mắt.

“Mẹ, bà xỉu ngoài rẫy rồi, mẹ mau chạy đi xem đi!”

“Sao lại xỉu……” Kỳ Hân Dung sốt ruột chạy theo Thời Kỳ, trước khi đi để lại một câu: “Đường Đường, bà nội cu Kỳ té xỉu, dì đi xem một chút, cháu đợi ở nhà đừng chạy lung tung nhé!”

Yến Thanh Đường ngơ ngác ngồi trên băng ghế, giờ phút này, cậu nhỏ đột nhiên cảm thấy mình hơi dư thừa.

Bà nội Thời ngất xỉu, chắc chắn sẽ được đưa đi bệnh viện, dì và Thời Kỳ cũng sẽ đi theo đến bệnh viện nhỉ? Vậy một mình mình ở nhà phải làm sao bây giờ?

Ở cái nơi trời xa đất lạ này, Yến Thanh Đường lần đầu tiên cảm nhận được sự bất lực.

Khi cậu nhỏ chuẩn bị cầm điện thoại gọi người nhà, cổng sân đột nhiên xuất hiện một hình bóng quen thuộc.

Yến Thanh Đường mừng rơn đứng bật dậy, đi qua hỏi: “Bà nội Thời có khỏe không?”

“Mẹ tớ và các bác đưa bà đi bệnh viện huyện rồi, đêm nay không về đâu, cạu không cần sợ, tớ sẽ lo cơm tối.”

“Tôi không lo cái này.” Yến Thanh Đường nhìn chằm chằm khuôn mặt sa sút của Thời Kỳ: “Cậu ổn không đó?”

Đột nhiên nghe thấy cậu nhỏ buông lời quan tâm, Thời Kỳ lập tức nhịn không được, oà một tiếng khóc to.

“Tớ chỉ còn mỗi bà và mẹ, bà bị thế kia phải làm sao bây giờ? Đáng lẽ tớ không nên để bà rút cái cây cỏ đó, đều do tớ không tốt, hu~~~~~…”

“Này……” Yến Thanh Đường lúng túng không biết làm sao.

Lại thấy Thời Kỳ càng khóc càng to, cậu nhỏ do dự tiến lên một bước, ôm cậu bé vào trong lòng, học theo người lớn vỗ vỗ phía sau lưng cậu.

“Không sao mà, có tôi ở với cậu.”

Ngày đó Kỳ Hân Dung không về nhà, bà nội Thời trúng gió cần nằm viện, tình huống không hề lạc quan.

Buổi tối khi nhận được cuộc gọi của Kỳ Hân Dung, Thời Kỳ vẫn luôn cố nén không khóc, còn hứa với mẹ sẽ chăm sóc sinh hoạt hàng ngày cho cậu nhỏ thật tốt, bảo cô không cần lo chuyện ở nhà.

Đêm nay bữa cơm được chuẩn bị khá trễ, chỉ có một mình Thời Kỳ xuống bếp, hoàn thành xong bữa cơm thì 9 giờ mất tiêu.

Đương nhiên trong lúc đó Yến Thanh Đường có phụ nhưng cậu nhỏ cái gì cũng không thạo, ngược lại còn khiến bếp rối tung, cuối cùng cậu nhỏ chỉ đành ngồi một bên chờ ăn.

Bữa tối chỉ có hai bạn trẻ, nấu đủ hai phần ăn nên chẳng thừa mứa chút nào.

Thời Kỳ quen tay tính đứng dậy dọn chén đũa: “Yến Thanh Đường, cạu đi lên tắm rồi ngủ trước đi, tớ rửa chén xong sẽ lên sau.”

Yến Thanh Đường nói: “Tôi rửa cùng cậu!”

Thời Kỳ nhớ tới cái mâm và cái chén bị Yến Thanh Đường làm rớt, cậu bé kiên quyết từ chối: “Không cần, tớ rửa phút mốt là xong, cũng không có bao nhiêu cái chén.”

Yến Thanh Đường rất biết điều, ngoan ngoãn đi lên lầu.

Tắm rửa xong, Yến Thanh Đường nằm ở trên giường gửi WeChat cho người nhà.

- Mẹ, bà nội Thời nhập viện, đêm nay dì không về, Thời Kỳ một mình lo cơm nước, con muốn phụ nhưng không nên việc gì hết.

-Cậu ấy siêu lợi hại ấy ạ, mùi vị món ăn giống dì nấu như đúc!

- Con càng ngày càng nể phục cậu ấy.

- Nhưng mà cậu ấy hình như không có bạn thì phải, con chẳng thấy đứa trẻ nào đến nhà tìm cậu ấy chơi cả.

Khi đồng hồ điểm 11 giờ, Thời Kỳ cuối cùng đã tắm rửa giặt quần áo xong mới ngồi xuống giường.

Cậu bé không chỉ giặt mỗi quần áo của mình mà giặt luôn cả đồ cậu nhỏ, sợ dơ đồ người ta, cậu bé còn cẩn thận tách đồ cậu nhỏ ra giặt riêng.

Yến Thanh Đường ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt trên người Thời Kỳ, không biết là dùng sữa tắm loại nào, cậu nhỏ muốn xác nhận mùi trên người Thời Kỳ là gì, không khỏi nhích gần sang bên này một chút.

“Thời Kỳ, đi ngủ sớm chút đi.”

Thời Kỳ gật đầu, lại không lập tức nằm xuống .

Cậu bé trải chiếu ra đất: “Tớ ngủ dưới sàn là được rồi.”

“Tại sao?” Yến Thanh Đường khó hiểu: “Không phải giường đủ chứa hai đứa hả?”

Thời Kỳ chần chờ một chút lên tiếng: “Cạu ngủ quậy quá, tối hôm qua tớ bị cạu đánh thức mấy lần.”

Yến Thanh Đường chột dạ sờ sờ cái mũi: “Thật ra cậu lay tôi dậy được mà.”

Thời Kỳ từ chối: “Không được, tớ vẫn nên ngủ dưới sàn cho rồi.”

Yến Thanh Đường cũng không ép, không lên tiếng khuyên nữa.

Lo nghĩ tới chuyện bà nằm viện, cả đêm Thời Kỳ trằn trọc ngủ không ngon, buổi sáng thức dậy trễ hơn bình thường rất nhiều.

Trong lúc đó Kỳ Hân Dung có về nhà một chuyến, cô phải lấy đồ cho bà cụ cầm đi bệnh viện, trên đường cô tiện thể mua bữa sáng cho hai đứa nhỏ.

Khi Thời Kỳ xuống lầu thì thấy trên bàn đặt sẵn hai phần ăn sáng, một tờ giấy ghi chú và 500 đồng.

Tiền là Kỳ Hân Dung để lại cho cậu bé và cậu nhỏ mua thịt ăn, bởi vì thời gian gấp gáp, cô đã quay lại bệnh viện mà không đánh thức con trai và cậu chủ.

Bà không ở nhà, đất trồng rau trồng trái không thể bỏ không, Thời Kỳ không đánh thức Yến Thanh Đường đang ngủ nướng, một mình cậu bé ra ngoài đi về hướng rẫy rau.

Khi Yến Thanh Đường tỉnh dậy, trong nhà không có một ai, trên bàn chỉ có một phần ăn sáng và tin nhắn của Kỳ Hân Dung.

Đọc xong tin nhắn, Yến Thanh Đường biết Thời Kỳ là do dì cố ý sắp xếp ở lại trông mình, cậu ấy đột nhiên thấy hơi ngại.

Nếu không phải vì mình, Thời Kỳ chắc chắn đã đi theo dì Kỳ đến bệnh viện thăm bà nội rồi.
        _____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com