Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Mưa Rào Mùa Hè

TÁC GIẢ: BÁN TIẾU BÁN PHONG

(🌻🫶🏻🌞)
  •~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•
Giá thịt heo trong thôn bán không đắc, gần 6 lạng thịt chỉ có giá 6 đồng, Thời Kỳ mua nửa lạng.

Ông chú bán thịt heo có nụ cười trông rất khờ, khi bỏ thịt vào bọc còn lén lút nhét thêm một cục thịt nạc nho nhỏ, sau đó dùng tiếng bản địa nói gì đó với Thời Kỳ.

Thời Kỳ cười gật đầu.

Lúc này bà chủ sáp lại đây, hung hăng trừng mắt liếc chồng một cái.

Chú bán thịt heo lập tức thu hồi ý cười trên mặt, vẫy vẫy tay xua xua Thời Kỳ.

Thời Kỳ lập tức ngừng cười, cầm thịt heo trở về.

Yến Thanh Đường đứng bên cạnh trầm ngâm nhìn toàn bộ quá trình, trong lòng vô cùng khó chịu.

Cậu ấy đã nhìn ra, người trong thôn có vẻ không quá chào đón Thời Kỳ.

Về đến nhà, Yến Thanh Đường theo vào bếp, phụ Thời Kỳ nấu nướng.

Nghĩ đến ánh mắt người dân nhìn Thời Kỳ, tâm trí cậu nhỏ có hơi lơ đãng, mặt bị bắn nước dơ cũng không biết, giống như một chú mèo lem nhem, Thời Kỳ ở bên cạnh vẫn luôn nhịn cười muốn sặc.

Yến Thanh Đường không chú ý tới ánh mắt Thời Kỳ, từ tối hôm qua khi nằm xuống ngủ cậu nhỏ rất nghiêm túc tự hỏi vấn đề này: “Hôm nay tụi mình đi đâu chơi đây?”

Thời Kỳ nhìn ngoài cửa sổ: “Ngày hôm qua tớ để ý thấy trên núi có một tổ ong, tụi mình sẽ đi vặt mật ong về ăn.”

Yến Thanh Đường: “???”

Yến Thanh Đường được dạy, tuyệt đối cấm không được thọc tổ ong.

Đến khi nghe thấy Thời Kỳ nói: “Cạu trốn cách xa xa chờ tớ, nhắm thấy tớ chạy thì cạu vọt ngay, như thế sẽ không bị chích đâu.”

Không hiểu sao Yến Thanh Đường rất muốn thử xem.

Trước khi ra ngoài, hai bạn trẻ trang bị giáp che chắn, bọc toàn thân kín mít.

Đương nhiên, trong nhà Thời Kỳ làm gì có đồ bảo hộ chuyên nghiệp, cho nên bọn họ chỉ mặc áo mưa, đầu đội mũ bảo hiểm, tay thọt đôi găng vải, chân thì xỏ ủng lội mưa.

Thời Kỳ dặn Yến Thanh Đường đứng ở chân núi, dặn dò mấy trăm lần: “Nhớ là thấy tớ chạy cạu phải vọt lẹ lên nha, đừng quay đầu lại, cũng đừng có dừng chân luôn.”

“Biết mà!” Yến Thanh Đường gật đầu thật mạnh.

Thời Kỳ dứt khoát xoay người, giống như một chiến sĩ sẵn sàng hy sinh, sải bước đi về phía tổ ong.

Cậu bé nhặt cái gậy dài ở ven đường, đứng dưới tổ ong, dùng sức thọc vài cái.

Lộp bộp ——

Tổ ong rớt xuống đất, Thời Kỳ cất tổ ong vào túi da rắn bằng hết sức bình sinh, xoay người cất bước chạy hết tốc lực.

“Chạy! Chạy mau!”

Yến Thanh Đường nghe thấy tiếng la, lập tức bỏ chạy.

Chạy ngoài đường núi không dễ như chạy trên sân đường đua bằng phẳng, hơn nữa Yến Thanh Đường không rành đường, chạy được không đã bị Thời Kỳ đuổi kịp.

Thời Kỳ vội vàng gọi cậu nhỏ lại: “Không phải chạy hướng đó, chạy bên này nè, bên này!”

Yến Thanh Đường quay đầu lại nhìn, cũng vì cậu nhỏ dừng chạy để nhìn đường nên Thời Kỳ không cẩn thận va ngã người ta té xuống đất.

Ong ong ong……

Bên tai là tiếng ong ong của lũ ong vò vẽ, hai mắt Yến Thanh Đường tối sầm, trực giác cho biết họ sắp tiêu đời rồi.

Bất ngờ là, đau đớn trong dự đoán không xảy ra.

Vì Thời Kỳ đã gắt gao che chắn cậu nhỏ dưới cơ thể gầy gò của mình, đôi tay luôn bịt kín cần cổ cậu nhỏ để lộ ra ngoài.

Ngoại trừ tiếng hít thở dồn dập, cậu nhỏ chẳng hề nghe lọt tai âm thanh gì cả.

Ngày đó mặt mũi Thời Kỳ bị ong chích sưng tấy bầm dập, trên tay cũng không may mắn thoát khỏi.

Trong nhà không có thuốc trị cục u, cho nên Thời Kỳ quyết định dùng biện pháp dân giang trong thôn —— thoa kem đánh răng.

Yến Thanh Đường thấy thế vội vàng ngăn lại: “Bị ong chích không bôi kem đánh răng được, phải dùng dấm, tôi đi tìm dấm cho cậu!”

Mặt Thời Kỳ vô cùng đau đớn, muốn nói gì đó nhưng vẫn nhịn xuống.

Những kiến thức cậu bé không biết, dường như cậu nhỏ đều am hiểu, tin tưởng cậu nhỏ không bao giờ sai.

Yến Thanh Đường cũng là lần đầu tiên sơ cứu vết thương ong vò vẽ chích, cách này là do cậu ấy ngẫu nhiên nghe được trong một lần học kỹ năng phòng cháy chữa cháy, để mà thực sự vận dụng cậu ấy hoàn toàn không biết đo đạc liều lượng.

Một lọ dấm mới vừa mở không bao lâu, bị cậu nhỏ dùng hết hơn nửa bình.

Từ đó suốt nhiều ngày liền, trên người Thời Kỳ toàn bay mùi dấm, kì cọ cỡ nào cũng không sạch.

Cũng may cách của Yến Thanh Đường có hiệu quả, không bao lâu mặt và tay Thời Kỳ đã hoàn toàn hết sưng, nhìn từ xa sẽ không hề nhận ra cậu bé từng bị ong chích.

Cơn đau biến mất, nổi ám ảnh bị ong chích cũng tan theo, Thời Kỳ lấy túi đựng tổ ong cất trong tủ lạnh cũ ra.

Yến Thanh Đường ghé vào bên cạnh, hai con mắt thẳng tưng nhìn chằm chằm tổ ong.

Thời Kỳ cầm dao gọt hoa quả tước một dao cho Yến Thanh Đường thử: “Nếm thử chiến lợi phẩm của tụi mình coi sao.”

Yến Thanh Đường mút một chút, trước mắt đột nhiên sáng ngời.

"Ngọt cực, ngon lắm lắm luôn!”

Thời Kỳ cười he he: "Thế thì cạu ăn nhiều tí, ăn xong tụi mình lại đi tìm thêm tổ nữa.”

Tay Yến Thanh Đường mất khống chế run run vội vàng ngăn lại: “Thôi đừng, quá nguy hiểm!!!”

“Không nguy hiểm mấy mà.” Thời Kỳ không để bụng: “Giờ tớ hết đau rồi.”

Yến Thanh Đường: “……”

Cậu nhỏ không khỏi cảm thán, Thời Kỳ có thể sống đến bây giờ quả thực là kỳ tích.

Ngày hôm sau, Kỳ Hân Dung mệt mỏi trở về nhà, kéo Yến Thanh Đường lên lầu hai hỏi: “Đường Đường, trong khoảng thời gian này dì phải đi bệnh viện chăm bà cụ, không có thời gian lo cho cháu, dì gọi ông chủ cho xe xuống đây đón cháu về nhé?”

Yến Thanh Đường gần như không thèm suy nghĩ nói: “Cháu chưa muốn về, cháu muốn ở lại đây chơi thêm vài ngày nữa.”

Kỳ Hân Dung nói: “Dì sợ cu Kỳ không lo được cho cháu, dù sao thằng bé cũng chỉ là đứa trẻ nhỏ.”

“Không sao đâu dì ạ.” Yến Thanh Đường mỉm cười: “Thời Kỳ rất lợi hại, cái gì cũng biết, cháu học được rất nhiều kỹ năng sống từ cậu ấy!”

Kỳ Hân Dung tò mò: “Cháu học được gì rồi?”

“Dạ, Leo cây, chộp ếch, thọc khụ!” Yến Thanh Đường suýt nữa lỡ miệng: “Xách nước tưới rau ạ!”

“Ồ.” Kỳ Hân Dung giơ ngón tay cái lên: “Đường Đường thật là lợi hại, vậy mà học được nhiều bản lĩnh như vậy! Quá lợi hại!”

Yến Thanh Đường chắp tay trước ngực: “Cho nên cháu xin dì Kỳ mà, cháu chưa muốn về sớm làm gì, nhé ạ.”

Kỳ Hân Dung bất đắc dĩ cười nói: “Được, vậy không về nữa nhưng nhỡ mà có chuyện gì nhớ phải gọi điện thoại cho dì, biết không?”

“Biết ạ!” Yến Thanh Đường gật đầu.

“Yến Thanh Đường, cạu đâu rồi?” Dưới lầu đột nhiên truyền đến tiếng Thời Kỳ gọi.

Yến Thanh Đường vui vẻ trong lòng: “Dì Kỳ, Thời Kỳ tìm cháu rồi, cháu xuống dưới chơi tiếp đây!”

Kỳ Hân Dung nói: “Đi đi.”

Yến Thanh Đường chạy như bay xuống lầu, lòng tràn đầy chờ mong ngừng trước mặt Thời Kỳ: “Thời Kỳ, hôm nay tụi mình sẽ chơi cái gì đây?”

Thời Kỳ cười he he: “Hôm nay đi bắt cá chạch!”

“Hay đó~” Yến Thanh Đường hào hứng nhảy dựng lên.

Trước khi ra ngoài, Thời Kỳ chuẩn bị một bọc lưới, một cây xẻng, một thùng sắt, còn có giỏ tre.

Địa điểm bắt cá chạch là một mương nước nhỏ, nước mương khá nông, liếc mắt một cái là thấy đáy mương.

Thời Kỳ thành thạo cầm xẻng đào vài hố bùn, tạo một vũng nước riêng cách ly nước mương, tiếp theo bê thùng sắt hất hết nước thừa đi.

Chỉ chốc lát sau, vũng nước cạn thấy đáy, chỉ còn lại phần đất đỏ tơi xốp.

Thời Kỳ nhúng hai chân vào vũng đất đỏ, trên cẳng chân dính mấy thứ nhúc nhích màu đen tuyền trông hơi chướng mắt.

Yến Thanh Đường hỏi: “Cậu không rửa lại chân hả?”

Thời Kỳ nhìn cẳng chân mình, chậc một tiếng: “Nhiều đỉa con vậy, mắc phiền……”

Cậu bé đi lên bờ, phun vài cục nước miếng vào đám đen đen kia, chúng lập tức rớt khỏi cẳng chân cậu bé, sau đó trên cẳng chân lủng thêm vài lỗ máu.

Yến Thanh Đường sợ sảng hồn: "Máu, cậu chảu máu kìa!”

“Kệ đi không sao đâu.” Thời Kỳ không để bụng: “Đỉa chuyên hút máu người nhưng mà không đau, tớ xử lý chúng nó trước đã.”

Cậu bé tìm một cây gậy nhỏ, dùng cây lật bụng con đĩa lên, tiếp đó cắm chúng trên đất để phơi nắng.

Yến Thanh Đường: “???”

Có kiểu xử lý vậy thật á?!

Thời Kỳ nhảy vào lại vũng bùn, hai tay vừa cào đất đỏ vừa phấn khích nói: “Xin chú ý, hãy chứng kiến thời khắc kỳ tích lịch sử này đây!”

Yến Thanh Đường nuốt nước miếng.

Mỗi lần Thời Kỳ nói mấy câu dẫn dắt trò vui này, cơ thể cậu nhỏ cứ phản ứng theo phản xạ.

Không bao lâu, Thời Kỳ đào ra một con cá chạch trong vũng bùn: “Cá chạch, bắt được rồi!”

“Wow!” Hai con mắt của Yến Thanh Đường sáng bừng: “Thật là lợi hại!”

“Yến Thanh Đường, đưa giỏ tre cho tớ.” Thời Kỳ ngẩng đầu nói.

Yến Thanh Đường ăn ý đưa giỏ tre qua: “Nè.”

Thời Kỳ bỏ cá chạch vào giỏ tre, sau đó tiếp tục đào cá chạch.

Lát sau cậu bé không chỉ đào được cá chạch, mà còn bắt bắt được một con cá trê và một con lươn, còn lại đều là cá nhỏ không biết tên.

Yến Thanh Đường cẩn thận đếm cá trong giỏ tre: “1, 2, 3…… tổng cộng 24 con cá, Thời Kỳ, đêm nay tụi mình có thể ăn bữa tiệc cá hoành tráng rồi!”

Thời Kỳ nói: “Nhiêu đây cá nấu ra ít xỉn à, không đủ tụi mình ăn đâu, để tớ đi cào thêm một ổ.”

“Được!” Yến Thanh Đường chưa đã thèm, cậu nhỏ siêu thích cảnh tượng Thời Kỳ moi cá từ trong bùn ra, vì thời khắc ấy mang lại cảm xúc rất phong phú.

Loại cảm xúc này, một đứa sống ở thành phố như cậu nhỏ chưa từng trải nghiệm qua.

Chờ giỏ tre đựng cỡ một phần ba cá, trời cũng dần dần chập tối, hai bạn trẻ mới dọn dẹp về nhà.

Về đến nhà, Thời Kỳ đứng chỗ vòi nước rửa sạch bùn trên người, Yến Thanh Đường thì ngồi xổm một bên ngắm cá.

Cá còn đựng trong giỏ nhìn không thấy nhiều mấy, đến khi trút miệng giỏ tre xuống chậu, cá nhiều đến mức nước tràn hết ra ngoài, nhìn thôi đã thấy thèm.

Yến Thanh Đường đang muốn hỏi Thời Kỳ làm sao mới ăn được, đột nhiên điện thoại vang lên, là cuộc gọi video từ mẹ của cậu nhỏ.

Yến Thanh Đường bắt máy: “Mẹ ạ.”

Mẹ Yến đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Đường Đường, chừng nào con về nhà, ba mẹ nhớ con lắm đó.”

Nghe vậy, Thời Kỳ theo bản năng nhìn về phía Yến Thanh Đường.

Cậu nhỏ phải về à?

Yến Thanh Đường quay đầu nhìn Thời Kỳ một cái, hơi hơi mỉm cười nói với điện thoại: “Mẹ, con ở nông thôn chơi vui lắm, mỗi ngày là mỗi trải nghiệm phong phú khác nhau, con muốn ở đến hết nghỉ hè mới về.”

Nghe cậu nhỏ nói vậy, Thời Kỳ âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng rất nhanh lại nghe mẹ Yến ở bên kia điện thoại nói: “Lâu vậy à, còn bài tập hè thì sao? Con đâu có mang theo xuống dưới đấy để làm đâu!”

Yến Thanh Đường nói: “Mẹ gửi sang cho con là được, ở nông thôn có bưu điện chuyển phát nhanh mà mẹ.”

Mẹ Yến: “Vậy được, ngày mai mẹ chuyển qua cho con liền, không được lười biếng đấy, chơi thì chơi nhưng bài tập hè cũng phải làm xong, không lại thi rớt nữa.”

“Con biết mà, mẹ, con cúp máy bận việc tí, con còn phải phụ Thời Kỳ nấu cơm nữa.” Yến Thanh Đường gấp không chờ nổi cúp điện thoại, sau đó hỏi Thời Kỳ: “Đống cá giờ làm thế nào đây? Tôi muốn ăn ngay.”

Thời Kỳ nói: “Cá trê với lươn cất giành sáng mai tớ nấu cháo cho cạu ăn, đêm nay chiên cá chạch, thơm lắm luôn!”

“Tụi mình mau rửa cá thôi!” Yến Thanh Đường đã chờ không nổi.

Thời Kỳ muốn hỏi ngày cụ thể cậu nhỏ sẽ trở về nhưng ngẫm nghĩ, cuối cùng không hỏi ra.

Giống như cậu bé chưa bao giờ hỏi mẹ về chơi khi nào lên thành phố đi làm lại, bởi như thế cậu bé sẽ không cần phải luôn lo lắng sau một đêm thức dậy đã không thấy mẹ đâu nữa.

Không cần thiết phải hỏi.
        ______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com