Chương 7: Mưa Rào Mùa Hè
TÁC GIẢ: BÁN TIẾU BÁN PHONG
(🌻🫶🏻🌞)
•~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•
Thời Kỳ gật đầu, ghé vào bên tai cậu nhỏ hạ thấp giọng thủ thỉ nói: “Lát mà tụi nó định ra tay tớ sẽ cầm chân cho cạu chạy về thôn trước, tụi nó không dám xông vô thôn tụi mình làm xằng bậy đâu.”
“Tôi đi rồi còn cậu làm sao?” Yến Thanh Đường khó thở: “Tôi không đi!”
“Tụi nó đông lắm……” Giọng Thời Kỳ bắt đầu mất khống chế run run, tuy cậu bé chịu cảnh ăn đập đã quen nhưng không có nghĩa cậu bé không biết sợ.
Nhớ tới vụ cậu nhỏ đòi đập người ta mấy ngày trước, cậu bé càng thêm lo cậu nhỏ sẽ bị đánh, bất đắc dĩ tăng âm lượng: “Cạu đánh không lại đâu, chạy về thôn đi.”
Yến Thanh Đường lắc đầu: “Tự tôi biết ra tay.”
Cậu nhỏ không bao giờ có thể tàn ác vứt Thời Kỳ chạy trốn một mình, tuyệt đối không bao giờ.
Đám thiếu niên hư hỏng lái xe vòng vài vòng, bóp kèn vài lần mới chịu dừng lại.
Trong đó một thiếu niên tóc xanh phun nước bọt xuống đất, tầm mắt quét qua quét lại trên người Thời Kỳ và Yến Thanh Đường, đột nhiên hỏi một câu không giống người: “Thằng quỷ nhỏ, nói tiếng phổ thông à?”
Mắt Yến Thanh Đường sắc bén hẳn lên trừng ngược lại: “Tụi mày muốn gì?”
“Ha ha ha……” Người nọ cười ha hả: “Đúng là nói tiếng phổ thông thật này, con nhà giàu trên thành phố hạ phàm xuống kìa tụi mày !”
“Anh Hoả, nhiều lời vậy làm gì, hai thằng quỷ này là kẻ hại em bị ông già lôi ra đánh một trận đó anh.”
“Mẹ nó, ông đây ăn đắng cay đủ, bị cảnh sát giam hai ngày, còn phải đóng 200 đồng tiền phạt, về nhà thì gặp cảnh ăn đòn, hôm nay dù có ai nói gì ông cũng phải tính sổ với hai thằng XX tụi mày!”
Bọn họ có người nói tiếng phổ thông, cũng có người nói tiếng bản địa, hiện tại Yến Thanh Đường nghe hiểu, những người này là tới trả thù vụ báo cảnh sát.
Ngẫm lại cũng đúng, những người này đều là trẻ vị thành niên, ngoại trừ phê bình răn dạy bằng lời nói, cảnh sát biết trừng phạt kiểu nào nữa đây.
Đám thiếu niên hư hỏng luân phiên bên trái bên phải mỗi lượt chửi bới một câu, nhai đi nhai lại toàn nói tiếng bản địa.
“Anh Hỏa, trông cậu nhỏ này cũng thìa bạc thìa vàng phết, hay anh em ta bòn nó đi biết đâu hốt được bộn tiền!”
“Đúng vậy anh Hỏa, chúng ta cũng còn là vị thành niên, bắt được ăn chửi thôi chứ chẳng phạt gì ghê gớm, đâu đến mức phải ngồi tù.”
“Anh Hỏa, đúng lúc dạo này tụi em rỗng ví không mua nổi hộp thuốc lá thèm rít một hơi lắm rồi, bòn nó đi anh!”
Thiếu niên cầm đầu suy tư đánh giá khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ đẹp đẽ của Yến Thanh Đường.
Mặc dù quần áo trên người Yến Thanh Đường hơi lấm lem nhưng vẫn khác biệt đẳng cấp với quần áo bán trên vỉa hẻ dân thôn hay mặc, trong nhà chắc chắn rất giàu.
Nếu bòn được ít tiền, sau này không cần rầu rĩ mấy đồng tiền mua thuốc lá nữa.
Cảm thấy quyết định này hay, tên đại ca rút gậy sắt cắm ở đuôi xe máy ra, mạnh tay gõ bộp bộp lên yên xe tạo tiếng vang, tiếp theo hắn sử dụng tiếng phổ thông bập bẹ nói: “Bạn nhỏ, trên người có tiền không? Đưa tụi anh mượn ít tiêu đê!”
Yến Thanh Đường nhìn chằm chằm gậy sắt trong tay hắn, không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Đám rác rưởi ỷ bản thân đang tuổi vị thành niên, ỷ cảnh sát không có biện pháp xử phạt nên ăn nói toàn lời bậy bạ ngông cuồng, không chừng tụi này sẽ lại chặn đánh Thời Kỳ tiếp, cho nên……
“Thời Kỳ, tụi mình cùng chạy đi.” Yến Thanh Đường áp sát bên tai Thời Kỳ nhỏ giọng rù rì: “Chạy được bao xa thì chạy, chạy không nổi thì tính đường khác.”
Thời Kỳ gật đầu: “Được.”
Hai bạn trẻ ăn ý xoay lưng cất bước bỏ chạy.
Đám kia không ngờ hai đứa ranh con dám chạy mất, bọn chúng vặn ga lái xe đuổi theo, chỉ chốc lát sau đã thành công chặn đường cả hai.
Yến Thanh Đường thấy không trốn được, dứt khoát nhặt cục đá to dưới đất lên tức giận nói: “Muốn chơi chứ gì, nhào vô đây, dù sao tao cũng chỉ mới 13 tuổi, để xem thằng nào chết trước!”
Thời Kỳ thấy thế, học theo nhặt cục đá lên.
Vóc dáng cậu bé lùn, người ốm lòi xương, toàn thân trông không có chút khí thế gì cả nhưng Yến Thanh Đường thì khác.
Từ nhỏ Yến Thanh Đường được học tán thủ (kungfu), đã trải qua vô số lần thực chiến nên luyện thành thói quen gặp nguy hiểm không hoảng loạn, hơn nữa trời phú cho cậu nhỏ một tâm thế sắc lạnh*, chỉ mới cầm cục đá giơ lên thôi cũng đủ khiến lòng người sợ sệt.
<<Tâm thế sắc lạnh: hiểu đơn giản là tụi trẻ trâu kia gặp phải thằng vừa cứng vừa liều đi, cậu nhỏ mang cái chất nguy hiểm của một thằng giỏi đánh nhau và liều không sợ chết.>>
Trong vài giây ngắn ngủi, đám thiếu niên hư hỏng bị khí thế của Yến Thanh Đường hù sợ mất mật.
Tên đại ca chợt bình tĩnh lại nghĩ, thân là đại ca không thể dễ dàng quéo càn được, giờ vô thế hèn sau này nói ai nghe nữa.
Hắn rời khỏi xe, cầm gậy sắt đi về phía Yến Thanh Đường, miệng vẫn không quên khiêu khích: “Dữ dằn vậy sao, tới nà, giỏi quăng đi nà, chỗ này nhiều máu ——”
Cục đá trong tay Yến Thanh Đường không nghiêng không lệch đáp chuẩn từng centimet lên cái đầu của hắn.
Đầu của tên đại ca phun máu, hắn ngồi xổm trên mặt đất gào thét thảm thiết.
Yến Thanh Đường không thèm để ý đến hắn, nhanh nhẹn xoay người đi đến chỗ chiếc xe máy đang đậu gần nhất, nhấc chân đạp một cái, thế là cả chủ lẫn xe đều bị đá ngã lăn ra đất.
Đám thiếu niên này trông hung hăng, trên thực tế không có mấy đứa dám đánh nhau, chỉ biết ỷ đông hiếp yếu, hư trương thanh thế mà thôi.
Còn Yến Thanh Đường là vận động viên tán thủ chuyên nghiệp, mặc dù chỉ giật giải ở cuộc tranh đấu của thiếu nhi.
Sau một khoảnh khắc đạp ngã xe ngắn ngủi cậu nhỏ đột nhiên xoay người, túm thiếu niên trên chiếc xe thứ hai xuống đất, tiếp đó là một trận tay đấm chân đá.
Những người khác thấy cậu nhỏ mạnh như vậy, nào còn dám ho he, có vài đứa nhát gan sợ phiền phức đã leo lên xe chạy mất.
Dư lại vài đứa có chút chí khí ngồi trên xe nhưng chúng cũng không dám tùy tiện xông lên.
Yến Thanh Đường đánh rất ác, thật sự đánh đến thoi thóp mới thôi.
Bọn họ nào biết rằng, giờ phút Yến Thanh Đường đã trở nên điên dại rồi, lần trước đám hư hỏng này đánh đập Thời Kỳ thảm thương, cậu nhỏ chỉ còn lại ý nghĩ phải đòi lại công bằng cho Thời Kỳ.
Thời Kỳ đứng một bên ngơ ngác nhìn, trong lúc nhất thời quên cả sợ hãi.
Hoá ra cậu nhỏ thật sự có thể vặt đầu tụi nó được!
Quá lợi hại!!!
Lúc này trong thôn có người lái xe ra tới, không chỉ một mà là nhiều người.
Thời Kỳ nghe thấy tiếng động cơ xe máy, tò mò nhìn qua mừng rỡ nói: “Các bác tớ tới rồi!”
Đám thiếu niên thấy thế không màng đau nhức, vội vàng đứng dậy leo lên xe phóng đi mất tâm mất tích.
Chỉ chốc lát sau, những người lớn trong thôn lái đến trước mặt hai đứa trẻ.
Mắt bác cả Thời không thèm liếc tới Thời Kỳ một lần, chỉ nhìn chằm chằm Yến Thanh Đường hỏi: “Có bị đánh không? Có bị thương chỗ nào không?”
Thời trẻ ông ta từng đi học mấy năm nên biết nói tiếng phổ thông nhưng phát âm không được chuẩn lắm.
Yến Thanh Đường nhíu mày giả bộ mình nghe không hiểu, quay đầu nói với Thời Kỳ: “Thời Kỳ, ông ta nói cái gì vậy?”
Thời Kỳ phiên dịch theo sự thật: “Bác cả hỏi cạu không có bị thương chứ.”
Yến Thanh Đường nói: “Tôi không bị thương, cậu thì sao?”
Thời Kỳ: “Tớ cũng không có.”
Thấy hai đứa trẻ đều không sao, bác cả Thời dùng tiếng bản địa nói gì đó với những người khác, những người khác sôi nổi gật đầu phụ họa, sau đó vài người lái xe ra thôn.
Yến Thanh Đường hỏi: “Bọn họ định đi đâu thế?”
Thời Kỳ nói: “Nói là đi dạy dỗ lại tụi hư hỏng kia, xem tụi nó về sau còn dám tới cổng thôn tụi mình quậy nữa không!”
Yến Thanh Đường kinh ngạc: “Người lớn ở đây có thể tùy tiện răn dạy con cái nhà người khác á?”
Thời Kỳ lắc đầu: “Không có, các bác ấy biết rõ từng đứa trong đám kia là con nhà ai, ở thôn nào nên định trực tiếp tìm đến cửa nhà ba mẹ tụi nó để phàn nàn.”
“Thì ra là thế.” Yến Thanh Đường đã hiểu: “Lần trước cậu bị đánh sao không đi mách bác cả? Nếu có ông ta lên tiếng, đám rác rưởi kia chắc chắn không dám tiếp tục tìm cậu gây sự.”
Thời Kỳ đột nhiên im lặng.
Yến Thanh Đường dùng ngón tay móc ngoéo ngón tay út của cậu bé hỏi: “Thời Kỳ, các cô các bác của cậu không thương cậu phải không?”
Thời Kỳ khẽ gật đầu: “Không có ai thích tớ cả.”
Toàn bộ người trong thôn, ngoài bà nội ra chẳng có lấy một ai thích hết.
Yến Thanh Đường bắt lấy cổ tay của cậu bé siết chặt: “Ai nói không có, tôi rất thích cậu mà!”
Thời Kỳ ngơ ngẩn.
Từ nhỏ đến lớn, mọi người vẫn luôn coi cậu bé như ôn thần, đừng nói là thích, đến nói chuyện một câu thôi cũng sợ bị đen đủi, Yến Thanh Đường là người ngoài đầu tiên nói thích cậu bé.
Yến Thanh Đường véo khuôn mặt ngờ nghệch của Thời Kỳ nghiêm túc nói: “Thời Kỳ, cậu nghe cho kỹ đây, trên trái đất có hơn 7 tỷ người, người không thích cậu cũng chỉ có vài chục móng thôi, không cần phải để ý đến những người không thích cậu, sau này cậu lớn lên rồi sẽ càng có thêm nhiều người thích cậu.”
“Thật sao?”
“Đương nhiên là thật, tôi lừa cậu làm gì!”
Yến Thanh Đường túm chặt cổ tay của Thời Kỳ lần nữa, chân dẫm lên ánh hoàng hôn chiều tà, dắt cậu bé cùng về nhà.
Sau hôm bị người lớn trong thôn ghé nhà hỏi thăm, đám hư hỏng kia cuối cùng cũng không còn tới tìm Thời Kỳ gây sự nữa.
Bà nội Thời có trồng nửa mẫu đậu phộng ở chân núi phía bắc thôn, vì bà đã nằm viện nên lâu rồi không ai đến nhổ đậu.
Ban đầu Thời Kỳ tính chờ bà khỏi bệnh sẽ cùng đi nhổ nhưng hiện giờ thời gian đã qua nửa tháng, đám đậu kia không thể để mãi thế được, nếu không chúng sẽ không nảy mầm.
Luống đậu phộng cách khá xa thôn, lần này Thời Kỳ không định dẫn Yến Thanh Đường đi theo, một mình đến chuồng trâu kéo trâu ra, tiếp theo cột nó vào chiếc xe kéo hai bánh bằng gỗ.
Khi chuẩn bị xuất phát Yến Thanh Đường vội vã chạy tới, tự giác nhảy lên xe trâu.
Đang định lùa trâu di chuyển, Thời Kỳ quay đầu lại nhìn: “Sao cạu lại tới đây? Hôm nay nắng to bể đầu, sẽ bị cháy da đó.”
Yến Thanh Đường không quan tâm nói: “Mặc kệ, hôm nay tôi phải đi nhổ đậu phộng với cậu bằng được!”
Thời Kỳ suy nghĩ: “Thế chờ tớ một chút.”
Thời Kỳ nhảy xuống xe trâu chạy về nhà, không bao lâu lại chạy trở lại.
Khi trở lại trên tay cậu bé còn cầm theo một đôi bao tay làm nông, mũ đội đầu, cùng với một phích nước đựng nước sôi để nguội.
Cậu bé cất bao tay và phích xong, tiếp theo cầm mũ đội lên đầu cho cậu nhỏ: “Cạu đội vô nè.”
“Cậu không đội sao?” Yến Thanh Đường hỏi.
“Tớ không cần.”
Thời Kỳ lắc đầu, bắt đầu lùa trâu.
Lần đầu tiên Yến Thanh Đường được ngồi xe trâu, tốc độ xe lăn bánh không nhanh cũng không quá êm nhưng cậu nhỏ cảm thấy ngồi thoải mái hơn xe hơi nhiều, đúng hơn là tâm trạng thư thả chứ không phải so sánh vật chất.
Hình như mình hiểu vì sao các cụ xưa thích sống ẩn ở vùng quê yên bình rồi.
Tới luống đậu phộng, Thời Kỳ cột trâu vào dưới gốc cây của một cổ thụ, tiếp theo đến chỗ bụi cỏ gần đó cắt một ít trở về thả cho trâu ăn.
Sắp xếp ổn thỏa, Thời Kỳ dẫn Yến Thanh Đường vào trong luống đậu phộng.
Yến Thanh Đường wow một tiếng: “Thì ra luống đậu phộng lại rộng như vậy!”
Thời Kỳ nói: “Nhổ đậu phộng rất mệt, cạu cứ ngồi bên cạnh xem, khỏi cần phụ, mấy cái này nhổ lên sẽ bắn đất tung toé.”
“Không, tôi muốn phụ cơ.” Hôm nay Yến Thanh Đường không phải đến chơi.
Thửa đậu phộng lớn thế này, chỉ để mỗi Thời Kỳ nhổ thì biết đến khi nào, cậu ấy không thể ngồi không được.
Thấy không khuyên nổi Thời Kỳ đành phải dạy tiểu thiếu gia phương pháp nhổ đậu phộng sao cho chuẩn, sau đó bản thân đi đến một đầu khác của luống đậu phộng bắt đầu nhổ đậu.
Lúc mới đầu Yến Thanh Đường nhổ cũng rất ra gì và này nọ, không lâu sau cậu nhỏ cảm thấy eo đau không chịu nổi, hơn nữa dù đã đeo bao tay, nhổ thời gian dài lòng bàn tay vẫn sẽ bị đau.
Nhưng nhìn Thời Kỳ vẫn luôn khom người đứng nhổ không rên la một tiếng, cậu nhỏ cũng không cam lòng chịu yếu thế.
Hai bạn trẻ tập trung làm việc chăm chỉ thời gian đến giữa trưa lúc nào không hay, Yến Thanh Đường mệt xỉu, trực tiếp nằm xụi lơ trên xe trâu, một ngón tay cũng không muốn nhúc nhích.
Thời Kỳ xách cà mèn hai ngăn đựng bữa lại đây rồi mở ra, cầm một ngăn đưa cho cậu nhỏ.
“Yến Thanh Đường, đến ăn cháo nè.”
“Không muốn động đậy.”
Yến Thanh Đường cố ý nhắm mắt lại, cậu ấy thật sự quá mệt, toàn thân đều mệt lả.
Thời Kỳ đành phải đặt phần cơm xuống, bắt lấy hai tay của cậu nhỏ kéo lên.
Bởi vì quán tính, Yến Thanh Đường bị Thời Kỳ kéo vào trong lòng ngực, mặt còn áp sát bên lỗ tai cậu bé.
Thời Kỳ ngẩn ngơ theo bản năng định đẩy người ra, Yến Thanh Đường lại duỗi tay ôm lấy eo cậu bé: “Thời Kỳ, giờ tôi phải được thưởng một cái ôm nồng nàn yêu thương mới có thể nạp đầy thanh máu mà sống lại.”
Thời Kỳ bị ôm mà cảm thấy trong người mình lâng lâng.
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com