cậu ấy đã đi vào một chiều hoàng hôn
"Bạn Lâm Anh mất vào chiều hôm qua."
Thầy giáo đứng trên bục giảng, người thầy đã qua tuổi 50 của chúng tôi đầu điểm bạc, tóc thầy mỏng và ít, như những người già khác. Giọng thầy đều đều vang lên, tiếng gió xào xạc ngoài cửa sổ và màu trời đen kịt, mọi thứ trông thật thê lương.
Cậu ấy chết rồi.
Lâm Anh bị đột quỵ, cậu ấy chơi cùng em trai mình ở trước sân nhà, nhưng vì cảm thấy mệt nên vào nhà ngủ, lúc người thân phát hiện thì xác cậu lạnh tanh.
Thầy giáo đã nói như thế.
Lớp tôi im lặng, một cơn mưa đổ xuống như trút nước, trút xuống hết thảy nỗi buồn của chúng tôi.
* * *
Lâm Anh là một đứa mọt sách, cậu ấy không nổi trội lắm. Tôi thường thấy cậu ấy ở trong lớp đọc sách hoặc đến thư viện trường.
Cậu có một mái tóc đen tuyền và mượt mà, cắt đến ót, như bao cậu bạn khác, và cặp mắt kính dày đít chai màu đen. Nói chung thì Lâm Anh không được đẹp xuất sắc, nhưng cậu ấy trông dễ nhìn, vì quần áo của cậu lúc nào cũng thẳng thớm và gọn gàng, tôi ít khi thấy cậu không bỏ áo vào quần hay vứt đồ dùng lung tung trên bàn.
Ấn tượng của tôi về Lâm Anh thì không nhiều lắm, vì bọn tôi không thân thiết, cậu ấy ngồi sau tôi hai bàn nên cũng ít khi nói chuyện phiếm.
Nhưng hình như có lần nào đó, tôi và Lâm Anh đã nói chuyện rất lâu, khi nào nhỉ?
À phải rồi, chúng tôi đã từng chuyện trò, cũng vào một chiều mưa buồn bã.
Hôm ấy là tầm cuối năm, dạo mấy ngày 20 của tháng 12. Tôi họp cán bộ muộn mãi mới ra, dạo chiều trời lạnh, cơn gió heo may thổi qua tóc tôi. Dạo này lá đỏ ít thấy hơn, vì thu đã hết và mùa đông đang đến.
Tôi bước xuống bậc thềm từ dãy hành lang vắng lặng, giờ này thì chỉ còn mình tôi, sân trường ngoài kia không có một bóng người.
Trời đổ mưa.
Một cơn mưa nhẹ và mát, những hạt mưa lất phất rơi, có vài hạt rớt lên vai tôi, tôi lùi lại một bước. Có lẽ hôm nay tôi về muộn, hoặc sẽ dầm mưa.
Tôi đảo mắt sang khoảng sân trống trải và ngắm những giọt nước mỏng manh đang đua nhau rơi xuống. Lúc đầu mưa nhè nhẹ, dần dần trời đổ mưa to, những khu phòng học phía đối diện cũng như lùi về phía sau, khuất khỏi tầm nhìn của tôi.
Trong cơn mưa tôi dường như thấy có gì đó, một cái bóng màu đen, cái đó, hình như là Lâm Anh.
Gượm đã, Lâm Anh ư?
Tôi chạy xuống tầng một, vẫy tay và kêu to "Lâm Anh!" mấy lần.
Hình như cậu ấy cũng nghe được giọng tôi, đôi chân cậu chuyển hướng, quay sang phía tôi mà chạy tới.
"Sao cậu lại chạy giữa mưa thế này. Ướt cả rồi!" Tôi nói, và lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay màu hạt dẻ, lau đi khuôn mặt đẫm nước của Lâm Anh.
"Để tớ làm." Lâm Anh nói, và lấy khăn tay của tôi lau đi nước chảy xuống từ trên trán. Cậu bỏ chiếc mắt kính dày cộm xuống, lần đầu tiên tôi thấy Lâm Anh bỏ kính, mắt cậu màu xanh biển, không giống màu với chúng tôi, nó sáng, trong veo như hồ nước lặng, mềm mại và thanh thoát.
Mắt cậu ấy rất đẹp, hơn tất cả những gì tôi từng thấy.
"Cái đó, sao Nguyệt cũng ở đây vậy?" Cậu hỏi.
"Tớ họp cán bộ. Nhưng sao cậu còn ở đây?"
"Tớ đọc sách trên thư viện, sách hay quá nên tớ quên cả giờ về, mưa rồi tớ mới chạy ra đây ấy chứ." Lâm Anh cười, ngón tay mảnh khảnh đưa lên gãi gãi chiếc mũi đỏ ửng. Tôi nhớ sau này Lâm Anh có nói cậu nhạy cảm với nước mưa, nên mỗi khi trời mưa tôi rất thích lấy nước quẹt lên mũi cậu ấy, lúc đó trông cậu rất đáng yêu.
Bọn tôi lùi về phía trong, trời đổ mưa to hơn, chúng không ngần ngại mà văng thẳng vào quần áo chúng tôi. Có một hạt mưa rất kì lạ, nó làm tay áo tôi ướt thành hình con mèo, bọn tôi cười phá lên.
Sau đó bọn tôi đã nói chuyện rất lâu, tôi cũng chẳng nhớ nổi mình và cậu ấy đã nói những gì, hình như bọn tôi nói từ việc thầy giáo nào là người bụng phệ nhất hay bạn gái nào đã tỏ tình với ai. Bọn tôi nói về những chuyện bâng quơ của tuổi học trò, những chuyện mà sau này khi nhớ lại thì cũng chỉ còn hồi ức về những tiếng cười thơ ngây thuở thiếu thời.
"Sau này Nguyệt muốn học cái gì?" Lâm Anh hỏi tôi sau một trận cười lớn.
''Chắc là vẽ, tớ muốn thi kiến trúc, nhưng khó quá."
"Là Nguyệt thì chắc sẽ được thôi." Lâm Anh cười với tôi, một nụ cười mềm mại.
"Thế Lâm Anh muốn học cái gì?"
Lâm Anh khẽ buông mi mắt, trong con ngươi xanh phớt chợt lấp lóa một làn sóng óng ánh tựa dải sao trời loang chảy, chạm vào đáy mắt huyền trân quý và dịu dàng. (1)
"Tớ muốn vào nhạc viện, sau đó sẽ về nước và trở thành nghệ sĩ piano."
"Lâm Anh biết đàn sao?''
Thì ra Lâm Anh biết đàn, khi cậu ấy nói cho tôi về những bản nhạc và cây piano tuyệt vời của cậu ấy, tôi thấy dường như bên trong đó là một con người khác, không phải là Lâm Anh, mà là "Lâm Anh".
Một Lâm Anh mà tôi chưa từng biết, một Lâm Anh tràn đầy tình yêu với âm nhạc và cuộc đời.
Cơn mưa dịu đi, đến khi chỉ còn những âm thanh tí tách nhỏ xíu, bọn tôi ra về.
Lâm Anh cao hơn tôi một chút, bọn tôi sải đều chân trên mặt sân trường lênh láng nước, vũng nào vũng nấy bề ngang rộng như vạch kẻ đường, và nhìn từ trên cao sẽ như xa lộ đang bị ngập nước sau mùa lũ.
Tôi nhặt một bông hoa vừa rơi xuống chỗ đất khô, tôi không biết đây là hoa gì, nhưng nó màu vàng và cánh mỏng, bên trong nụ màu cam sẫm, qua cơn mưa còn mang theo mùi đất, hương vị của thiên nhiên.
"Cái này hợp với cậu lắm." Tôi nói và cài bông hoa lên tai phải của Lâm Anh.
"Hình như hơi thiếu gì đó." Tôi tiện tay gỡ luôn cái đít chai của cậu ấy xuống. "Thế này đẹp hơn rồi này."
Con ngươi màu xanh nhạt của cậu với bông hoa này rất đẹp, thật tiếc khi lúc nào trên mặt cũng phải xách theo một cặp kính to đùng.
Ánh chạng vạng vĩnh hằng khẽ rơi trên gương mặt cậu tia nắng vàng nhợt nhạt. Tóc cậu từ tốn rung động và bờ môi ửng hồng. Tôi nhìn sâu vào mắt Lâm Anh, một đôi mắt như được thượng đế ban tặng, thật rực rỡ biết bao.
Trời lại trút cơn mưa, một cơn mưa bất chợt như thác đổ.
Môi chạm môi, nhấn chìm chúng tôi trong dòng nước trắng xóa bạt ngàn.
* * *
Lớp tôi mãi chưa chịu bỏ bàn của Lâm Anh đi, thầy chủ nhiệm cũng không nỡ, thế nên bàn cậu ấy vẫn nằm mãi trong lớp suốt mấy tháng trời. Cậu tuy không phải đứa nổi trội, nhưng tính cách thân thiện của cậu ấy được mọi người yêu quý.
Sáng hôm nay tôi đi học sớm, không vì lý do gì cả, chỉ là tôi muốn đi thật sớm. Trời vừa hừng sáng tôi đã rời khỏi nhà. Nhà tôi cách trường vài cây số, tôi đi xe nên cũng không tốn bao nhiêu thời gian.
Sáng nay trời hanh khô và không có gió, tôi cảm giác cổ mình nóng nực và đang ướt đẫm những giọt mồ hôi. Bây giờ tôi lại thèm cái mùa mưa, thường thì tôi cũng không thích mưa vì nó rất phiền phức để chạy con xe Cub cà tàng đến trường.
Tết năm nay vừa qua chưa lâu, lớp tôi có đến nhà Lâm Anh một lần để phụ giúp gia đình cậu. Trông họ có vẻ vẫn chưa qua được cú sốc mất con, và phòng cậu ấy vẫn đầy ấp sách vở, họ nói thật không nỡ để nói rằng con mình đã ra đi.
Trên bàn học phòng Lâm Anh toàn những bản nhạc, chúng xếp lên cao tới ngực tôi. Và vài cuốn đề ôn thi đại học.
Hẳn Lâm Anh đã rất nỗ lực để đạt được một kết quả khả thi cho con đường âm nhạc tương lai của mình.
Hôm nay bọn tôi có kì thi thử, giáo viên nói đề lần này hẳn sẽ khó lắm đây.
Tôi ngồi trong lớp học ở tầng ba, làn sương yếu ớt tràn vào lớp học và đọng lại trên hàng mi tôi những ẩm ướt sớm mai.
Tay tôi nhịp nhàng đè những nét chì lên tờ giấy nháp. Cái gì sin rồi cos, đều đang làm đầu tôi muốn nổ tung. Có vẻ bạn cùng bàn của tôi cũng chả khả quan bao nhiêu, tôi thấy cô đang gạch những đoạn chì vô nghĩa. Tôi bỏ qua câu hỏi này chuyển sang câu tiếp theo trên đề thi.
"Tìm bán kính R của đường tròn ngoại tiếp từ điểm cực trị."
Cái này, hình như Lâm Anh đã chỉ tôi công thức gì đó thì phải. Đúng vậy, Lâm Anh đã chỉ tôi câu này rồi nên tôi sẽ làm được thôi.
Trên giấy nháp bắt đầu xuất hiện những con số có nghĩa hơn, và cả những đóm nước không biết từ đâu rơi xuống, làm cho nét bút bị nhoà ra và mờ dần trước mắt.
Từ đâu tôi nghe được tiếng nức nở, thút thít nho nhỏ cạnh tai tôi.
"Nguyệt! Em sao vậy?"
Giọng cô giáo có vẻ lo lắng, cô nhìn tôi và mọi người xung quanh cũng đang nhìn tôi.
Tôi đang khóc.
Vì sao tôi lại khóc.
Vì sao tôi lại khóc.
***
Tiếng chuông trường vang lên, bài thi thử cuối cùng của bọn tôi kết thúc. Tôi ngồi lại trong phòng thi không ra về, giáo viên chỉ bảo sau khi rời phòng nhớ tắt cầu dao. Trước đây trường tôi từng bị cháy mất một cái quạt do chập điện, thế nên sau này ai cũng chú trọng việc tắt cầu dao này cả.
Hôm nay trời nắng đẹp, mặt trời lên cao. Nhìn nó giống quả cầu lửa đang treo lơ lửng trên nền trời xanh biên biếc. Nhưng hình như nó là quả cầu lửa thật, phải không ta? Hồi trước hình như có người nói tôi rằng nó thực chất là năng lượng giải phóng dưới dạng nhiệt và ánh sáng. Năng lượng này được tạo ra bởi phản ứng nhiệt hạch trong lõi của Mặt Trời.
Cái này mà tôi vẫn nhớ tới giờ, hẳn người nói là Lâm Anh.
Ngày mai tôi sẽ đi xem phim, một bộ phim của đạo diễn mới nổi. Hình như là về thiên tai động đất gì đó, tôi cũng không rõ.
Nếu hôm ấy cậu không mất, có lẽ bây giờ cậu cũng đi cùng chúng tôi chăng?
Tôi gài khoá chốt cửa tuốt trên cao, hình như tôi hơi thấp quá để với tới thì phải.
"Để tớ làm cho."
Phía sau tôi có một bạn nam cao hơn tôi một chút, với cặp kính dày và đôi mắt xanh phớt. Cậu ấy đẩy khoá gài vào ngay ngắn, tôi nhìn lên có chút ghen tỵ, nếu ngày xưa chịu khó uống sữa nhiều một chút là tốt rồi.
"Này cảm ơn cậu..."
Phía sau tôi không có ai cả. Và cái khoá cũng chưa được gài.
* * *
Tôi đi dọc theo con đường đất về nhà, tôi sống ở một thị trấn nhỏ cách thành phố chừng vài chục cây số, tuy phần lớn đường ở đây đều lát nhựa, nhưng vẫn có vài chỗ là đất.
Xe tôi hôm nay hư rồi, cả bác bảo vệ cũng không nổ xe tôi lên được nên đành đi bộ về thôi. Tôi cũng tự khâm phục sự kiên nhẫn của mình vì nhà tôi xa trường kinh khủng. Còn xe buýt á, có gãy chân tôi thì tôi cũng thà đi bộ về còn hơn.
Con ngõ vào nhà tôi nhầy nhụa đất đỏ, hôm nay không mưa nhưng đất lại ẩm, chắc là chú hàng xóm rửa xe. Tôi lười quan tâm đến đôi loafer bị bẩn nên đi thẳng vào nhà.
Đóng cánh cửa gỗ và nằm phịch lên giường, lười để tâm đến cái đèn chưa tắt và cái quạt chưa mở, tôi chìm vào giấc ngủ sâu.
Con đường tới trường hôm nay hơi xa, tôi không muốn đi nữa, thế là tôi trốn học.
Cho xe rẽ vào con đường nhỏ và lượn vòng chừng chục mét thì đến được bãi đất trống dưới chân cầu. Tôi đỗ xe ngoài bãi và đi vào hàng cỏ xanh rì sát góc cầu. Chỗ này thường không ai biết, vì nó khuất tận bên trong và cũng chẳng ai buồn đời như tôi mà đến đây cả.
Tuy nằm tận trong đấy nhưng đứng giữa đám cỏ lại là một khoảng đất trống có hướng nhìn ra phía con sông nhỏ, vào giờ vàng như lập đông thì khung cảnh càng thơ mộng.
Tôi nằm bẹp xuống đất mặc kệ cho chiếc áo trắng đồng phục sẽ bám bẩn.
"Nhấc đầu lên đi Nguyệt, bẩn tóc mất."
"Không sao đâu." Tôi đáp.
Nhưng cậu ấy vẫn ngồi xuống và đặt đầu tôi lên chân cậu, vén đi những cọng tóc mai lưa thưa trên trán.
Tay cậu mảnh khảnh, dịu dàng.
Tay cậu dù không chạm được, dù lạnh buốt khi cậu đến gần.
Nhưng đó là Lâm Anh, đó là Lâm Anh.
* * *
(1) Trích Esmé - entherealpoison_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com