Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những gợn sóng đầu tiên


Giờ tan học.

Tiếng chuông vang lên như một tiếng pháo hiệu giải thoát. Đám học sinh như đàn chim bị nhốt cả ngày trong lồng sắt bỗng được mở cửa, bay vèo ra khỏi lớp với tốc độ tên bắn. Ghế đổ loảng xoảng, cửa mở đánh "rầm", thậm chí có tiếng hét:

"Cuốiiii cùng cũng xong rồi trời ơiiii!!!"

Đông Hạ ngồi yên tại chỗ, nhìn cái khung cảnh hỗn loạn ở ngoài hành lang zTrạch Vu đang thu dọn sách vở thì bỗng có giọng ai đó vang lên phía sau.

"Anh Trạch , đi chơi bóng không? Thiếu người, thiếu mỗi cậu!"

Cậu ngẩng lên, là đám bạn cùng lớp, cả đám đang trong trang phục thể thao, tay cầm bóng rổ, ánh mắt sáng rực lên vẻ hào hứng. Trạch Vu hơi do dự, ánh mắt vô thức liếc về phía sau lớp học nơi Đông Hạ đang thong thả bỏ sách vào cặp, dáng vẻ vẫn như buổi sáng: trầm lặng, xa cách, và có chút gì đó không thể chạm tới.

Chỉ một chữ, gọn gàng và dứt khoát.

"Đi."

Trạch Vu đứng dậy, khoác balô lên vai, bước ra khỏi lớp mà không ngoái lại.

Lâm Kiệt — cậu bạn cùng bàn kiêm bạn bóng rổ lâu năm bước theo bên cạnh, vừa đi vừa xoay xoay quả bóng cam trong tay. Mặt trời chiều vừa vặn chiếu xuống hành lang, tạo thành những dải bóng dài trên nền gạch.

"Ê, Vu," Lâm Kiệt ghé sát lại, giọng hạ xuống đầy vẻ bí mật, "Nói thật đi, cái cậu mới kia Đông Hạ ấy, cảm giác sao? Căng không?"

Trạch Vu nhướn mày: "Sao lại căng?"

"Thì... cậu ta lạnh như nước đá, lúc làm bài thì mắt không chớp, tay không ngừng. Tớ ngồi sau mà cứ tưởng đang xem cảnh slow-motion quay ngược lại cho kịp tốc độ cậu ta viết luôn đó."

Lâm Kiệt ngừng một nhịp, nghiêng đầu:
"Cậu thấy cậu ta... đáng sợ không?"

Trạch Vu hơi khựng lại, nhìn Lâm Kiệt như thể đang phân vân có nên nghiêm túc trả lời một câu hỏi vốn nghe hơi ngớ ngẩn. Nhưng cuối cùng cậu nhếch môi, thở ra một tiếng cười:

"Đáng sợ? Không."

"Không? Thật hả?"

"Ừ." Trạch Vu đút một tay vào túi, chậm rãi nói tiếp:
"Cậu ta giống như... một con mèo trắng đi lạc vào sân chơi của tụi chó hoang."

Lâm Kiệt há hốc miệng: "Gì cơ?! Ý là sao?" Cậu thầm nghĩ Trạch Vu bị điên

"Bề ngoài thì sạch sẽ, không dính bụi, yên tĩnh như không khí. Nhưng nếu lại gần quá, kiểu gì cũng bị cào cho một vết."

"Trời đất... ví dụ này có hơi sinh động quá không?" Lâm Kiệt vừa cười vừa lắc đầu. "Rồi cậu định làm gì con mèo trắng đó?"

Trạch Vu khẽ cười, nhưng không trả lời ngay. Cậu chỉ nhìn về phía sân trường, nơi nắng đang loang loáng phủ xuống hàng ghế đá cũ kỹ.

Cậu nói, nửa như đùa, nửa như thật:

"Cứ từ từ xem... mèo có móng vuốt, hay chỉ là lớp lông xù giả dạng."

Đông Hạ vẫn chưa rời đi. Cậu đứng đó nhìn theo bóng lưng Trạch Vu, khẽ nhíu mày. Cậu không hiểu tại sao ánh mắt mình lại cứ vô thức đuổi theo tên kia. Rõ ràng chỉ mới quen nhau chưa đầy một ngày, lại còn là một mối quan hệ chẳng mấy thân thiện — cậu vừa đến đã bị lôi kéo vào "cuộc chiến ngầm" của lớp học, người đứng đầu lại chính là Trạch Vu.

Cậu thở nhẹ một tiếng, kéo cặp lên vai rồi bước ra khỏi lớp học.

Trước cổng trường, chiếc xe đen quen thuộc của nhà họ Trạch đã đậu sẵn từ khi nào. Tài xế nhìn thấy cậu bước ra liền cung kính xuống xe mở cửa.

"Cậu chủ, mời cậu lên xe."

"Ừ." Đông Hạ gật đầu, không nói thêm gì. Cậu bước vào xe, cửa khép lại, tiếng ồn ào bên ngoài dần bị cách âm, chỉ còn lại tiếng động cơ êm ái và bầu không khí tĩnh lặng đến mức ngột ngạt.

Xe chạy xuyên qua những con phố quen thuộc, đưa cậu về biệt thự ở vùng ngoại ô phía Nam — nơi nhà họ Trạch chọn làm tổ ấm sau khi mở rộng chi nhánh kinh doanh tại thành phố này.

Vừa về đến nhà, chưa kịp đặt chân lên bậc thềm, cánh cửa đã mở ra, người giúp việc cung kính cúi đầu chào. Mẹ cậu — bà Trạch — đang ngồi trong phòng khách uống trà, nhìn thấy con trai thì lập tức gọi lại.

"Hạ Hạ, hôm nay đi học thế nào?"

Đông Hạ ngừng lại một chút, ánh mắt lướt qua nụ cười dịu dàng của mẹ. Cậu biết bà lo cho mình, nhưng tâm trạng hôm nay vốn đã phức tạp, lại không muốn nói quá nhiều. Cậu chỉ khẽ gật đầu:

"Cũng được ạ."

"Bạn bè thế nào? Có ai đến bắt chuyện không?" Bà Trạch kiên nhẫn hỏi tiếp.

"Có." Đông Hạ trả lời qua loa, rồi nhìn đồng hồ, "Con lên phòng trước nhé, lát con xuống ăn tối."

Không đợi mẹ đáp lại, cậu đã quay người bước lên cầu thang, dáng vẻ có phần vội vã.

Phòng ngủ của Đông Hạ ở tầng hai, phía cuối hành lang, cửa kính lớn hướng ra vườn, ánh nắng chiều len qua rèm, nhuộm cả căn phòng bằng một màu cam nhạt nhòa. Cậu ném cặp xuống ghế, cởi áo khoác đồng phục treo lên móc, rồi ngồi thụp xuống mép giường, chống khuỷu tay lên đầu gối, hai tay đan vào nhau, mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt.

Đầu óc cậu vẫn quẩn quanh với buổi sáng hôm nay.

Khoảnh khắc cậu quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt Trạch Vu thứ ánh nhìn vừa trêu ngươi vừa xem xét ấy — vẫn còn rõ mồn một trong tâm trí. Rồi cả cuộc đối đáp đầy ngầm ý trong lớp. Nhưng điều khiến cậu bận tâm nhất không phải là cái nhìn đó, mà là... chính mình.

"Tại sao mình lại đồng ý?" Đông Hạ lẩm bẩm.

Rõ ràng, cậu hoàn toàn có thể từ chối. Cậu không quen, cũng không ưa gì những trò khiêu khích hay thử thách của kẻ khác. Vậy mà, chỉ vì một ánh mắt thách thức, một câu nói nửa vời, cậu lại mở miệng đồng ý như một phản xạ. Như thể... cậu cũng muốn đấu.

"Thật vô lý..." Cậu rúc đầu vào tay, thở ra một hơi dài.

Trong đầu lại hiện lên gương mặt Trạch Vu — không rõ vì sao cậu lại nhớ rõ đến thế. Lúc cười khẩy, lúc nghiêm túc, lúc cau mày suy nghĩ... Cậu không muốn để ý, nhưng càng cố không nghĩ thì những hình ảnh ấy càng rõ rệt.

Trạch Vu, là kiểu người mà cậu từng rất ghét. Tự cao, giỏi giang, luôn giữ khoảng cách với mọi người nhưng lại được tất cả kính nể. Đông Hạ đã từng gặp kiểu người này rất nhiều trong những buổi thi, trong các kỳ tuyển chọn học bổng, trong những cuộc ganh đua vô hình —nhưng Trạch Vu khác một chút. Không chỉ giỏi, mà còn... có một chút sức hút lạ kì.

Có thể là do ánh mắt ấy. Ánh mắt từng nhìn thẳng vào cậu sáng nay.

"Không đúng... Mình không phải kiểu sẽ quan tâm người như vậy."

Đông Hạ ngả người ra giường, tay đưa lên che mắt.

Nhưng từ lúc chuyển đến đây, cậu đã phá vỡ quá nhiều thói quen của bản thân. Từ việc đồng ý chuyển trường, chịu nghe lời gia đình, đến việc chấp nhận một thách thức mơ hồ trong một lớp học xa lạ. Cậu không muốn đối đầu ai, nhưng cũng không muốn bị xem thường.

Đông Hạ khẽ bật cười nụ cười không rõ là tự giễu hay bối rối.

Đông Hạ rất giỏi tự thôi miên bản thân, nếu nghĩ không ra thì đừng nghĩ nữa

Trong lòng như có dòng nước ngầm đang bắt đầu dao động. Không lớn, nhưng cũng không thể phớt lờ.

"Con mẹ nó, mình bị gì vậy chứ."

Cậu lắc đầu, cố xua tan những suy nghĩ mông lung. Dù sao thì, chuyện đã nhận lời rồi, cũng không thể rút lại. Ngày mai, cậu sẽ phải đối mặt với Trạch Vu trong... một cuộc thi nhỏ. Trên giấy là kiến thức, nhưng đằng sau đó là thứ không ai nói ra — ai sẽ là người đứng đầu trong lớp học này.

Màn đêm dần buông xuống bên ngoài cửa sổ. Ánh đèn trong phòng bật sáng lên, kéo Đông Hạ trở về với hiện thực bỗng tiếng gõ cửa vang lên .

"Cậu chủ , bà chủ kêu cậu xuống ăn cơm ạ."

"Ừ" cậu hờ hững đáp.

Phía sau cánh cửa đóng lại, những gợn sóng trong lòng vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com