Gặp Gỡ Định Mệnh Trong Mùa Hoa Anh Đào
Mùa xuân đến với Tokyo bằng sự dịu dàng của những cánh hoa anh đào rơi nhẹ nhàng trên bầu trời trong xanh. Cổng trường trung học phổ thông Higashikawa mở rộng chào đón một lứa học sinh mới, sân trường ngập tràn những tiếng cười, lời gọi nhau í ới và ánh mắt rạng ngời của tuổi trẻ.
Nhưng giữa khung cảnh ồn ào ấy, một bóng hình lặng lẽ bước qua như không thuộc về nơi này.
Aoyama Ren, học sinh năm hai của lớp 2-A, sải bước trong sự thờ ơ hoàn toàn với thế giới xung quanh. Mái tóc đen dài rũ xuống che một phần mắt, tai nghe không dây nhét gọn trong tai, từ chiếc điện thoại trong túi phát ra tiếng piano du dương mà chỉ cậu nghe được. Bộ đồng phục cậu mặc không hề chỉnh tề, cà vạt lỏng lẻo, cúc áo trên cùng không cài, tay áo xắn một bên, nhưng vẫn toát lên sự gọn gàng và phong thái khó lẫn.
Ren là kiểu người mà ai cũng biết nhưng không ai dám lại gần.
Lạnh lùng, ít nói, thẳng thừng, và có chút bất cần, đó là những gì người ta nói về cậu. Có lời đồn rằng Ren từng một mình đánh bại ba học sinh năm ba chỉ vì bị trêu chọc, có người lại nói cậu từng bị đuổi học ở trường cũ vì “vụ việc không thể tiết lộ”. Nhưng điều mà ai cũng công nhận: Ren rất thông minh, học lực xuất sắc, thể thao giỏi, ngoại hình cuốn hút, một người mà người khác vừa ngưỡng mộ vừa e dè.
Ren vừa bước vào sân trường thì…
“ Cậu gì ơi! Cậu là Aoyama Ren phải không?!”
Giọng nói vang lên, không phải kiểu ồn ào khó chịu, mà là giọng trong trẻo, hơi có phần quá tự tin đối với một học sinh mới. Ren nhíu mày, tháo tai nghe, quay đầu lại, và thấy một khuôn mặt lạ, đang cười đến rạng rỡ như nắng.
“ Tớ là Tachibana Haru! Tớ là học sinh mới của lớp 2-A! Tớ vừa chuyển từ Osaka lên Tokyo. Rất mong được cậu giúp đỡ!”
Ren nhìn Haru một giây… rồi quay đi.
"Không rảnh." Câu trả lời gọn như dao cắt, lạnh đến mức hoa anh đào cũng như ngừng rơi.
“Ể?!” Haru đứng khựng lại, vẻ mặt không hiểu gì. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu lại chạy theo, vẫn là nụ cười đó, như chưa từng bị từ chối.
“Không sao, tớ cũng không bận gì! Cậu không cần giúp tớ, nhưng ít nhất cho tớ đi chung đến khu lớp học với!”
Ren dừng bước. Quay đầu. Lần này nhìn kỹ hơn.
Tóc nâu nhạt hơi xoăn, đôi mắt to sáng long lanh, đồng phục chỉnh tề đến mức hoàn hảo. Cậu nhóc này… kiểu người ngây thơ, vui vẻ và thích kết bạn. Kiểu người mà Ren ghét nhất.
“Đi sau tôi năm bước. Và đừng nói gì.” Ren nói, rồi tiếp tục đi. Haru nhìn bóng lưng ấy, môi mím nhẹ, rồi nở một nụ cười nhỏ:
“Được rồi...”
Cả buổi sáng hôm ấy, Ren như bị ám ảnh bởi cái tên Tachibana Haru.
Cậu nhóc đó thật sự không giống người bình thường. Haru bắt chuyện với tất cả mọi người trong lớp, không hề ngại ngùng. Lúc ra chơi còn bị các bạn nữ vây quanh vì vẻ ngoài dễ thương, rồi còn dám… vẫy tay với Ren từ ngoài hành lang.
Ren giả vờ không thấy.
Nhưng đến giờ thể dục, khi cả khối ra sân chung, Ren phát hiện Haru đang đứng nói chuyện với vài học sinh khác, trông có vẻ hơi căng thẳng. Một tên trong đám đó đẩy Haru nhẹ một cái, vừa đùa vừa chế giễu.
“Thằng nhóc con này dễ thương thật ha. Có khi là ‘đóng vai uke’ luôn rồi ấy chứ!”
Ren cau mày. Cậu không thích đùa kiểu đó, nhất là khi Haru rõ ràng đang lúng túng. Ren tiến đến, ánh mắt sắc lạnh.
“Có vấn đề gì không?” Câu hỏi đơn giản, nhưng phát ra từ Ren thì như có dao kèm theo. Đám kia lập tức im bặt, rồi rút lui trong im lặng.
Haru ngạc nhiên nhìn Ren, mắt mở to.
“Ren… cậu vừa giúp tôi à?”
Ren không trả lời. Chỉ quay lưng bỏ đi. Nhưng Haru đuổi theo, lần này không còn cười mà là nghiêm túc.
“Tại sao lại giúp tớ?”
“Tôi không giúp ai hết. Tôi chỉ không thích mấy thằng nói chuyện như thế.”
“Vậy… cậu có ghét tớ không?” Haru hỏi, giọng nhỏ đi.
Ren dừng lại. Nhìn thẳng vào cậu.
“Có. Tôi ghét cậu. Cười quá nhiều. Nói quá nhiều. Và xuất hiện không đúng lúc.”
“Vậy thì… tớ sẽ cố gắng không làm cậu khó chịu. Nhưng tớ vẫn muốn được ở gần cậu.” Haru đáp, gương mặt bình thản đến kỳ lạ.
Ren nhìn cậu thật lâu. Rồi… quay đi không nói gì nữa.
Tối hôm đó, Ren nằm trong phòng, tai nghe vẫn phát nhạc piano nhưng tâm trí thì hoàn toàn trống rỗng. Trên bàn, điện thoại rung nhẹ.
[Tachibana Haru]: Tớ xin lỗi nếu hôm nay tớ làm phiền cậu. Tớ sẽ cố gắng tránh xa cậu, nhưng… nếu một ngày nào đó cậu cần ai đó nói chuyện, tớ sẽ luôn ở đây.
Ren nhìn dòng tin nhắn. Tay định tắt màn hình… nhưng cuối cùng lại khóa máy nhẹ nhàng, không xóa, không trả lời.
Ngoài trời, hoa anh đào vẫn đang rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com