CHƯƠNG 2 - NHỮNG NGƯỜI KHÔNG NÓI GÌ NHƯNG BIẾT HẾT MỌI THỨ
"Ê mày thấy con nhỏ mới không, cái mặt như đá ấy..."
"Không chào ai, không cười. Bệnh ngôi sao hả?"
Tôi bước vào lớp, đặt cặp xuống bàn, vẫn là chỗ cuối lớp sát cửa sổ. Gió thổi nhè nhẹ, đẩy rèm bay nhẹ lên tay áo tôi. Tôi im lặng, mở sách. Họ vẫn nói.
Tôi đã quen với điều đó.
Cô chủ nhiệm vừa ra ngoài, lớp lập tức ồn ào. Tiếng đập bàn, tiếng la hét, tiếng cười lớn. Ai cũng có nhóm của mình, còn tôi thì có... chiếc bút bi đen và một cuốn sổ cũ kỹ.
Tôi đang viết vài dòng thì một cái bóng đổ xuống mặt bàn. Là cậu - Minh Kha.
"Cho mượn thước."
Cậu nói ngắn gọn, giọng đều đều.
Tôi không nói gì, chỉ đưa.
Cậu nhận lấy, rồi nói thêm:
"Cậu viết nhật ký à?"
Tôi nhìn cậu, hơi ngạc nhiên. Không ai trước giờ để ý điều đó cả. Tôi cười nhạt, khẽ lắc đầu.
"Không. Tớ ghi lại những gì mình không nói được."
Minh Kha nhìn tôi một lúc. Cậu không hỏi thêm. Chỉ nói:
"Hay đấy."
Rồi quay đi.
Tiếng trống vào tiết vang lên. Tôi quay đầu ra cửa sổ, ánh nắng cuối thu chạm nhẹ lên má.
Và trong một khoảnh khắc thoáng qua, tôi thấy Tú Vy - nhỏ lớp phó - liếc nhìn tôi. Không thiện cảm.
Ra về, tôi chậm rãi thu dọn đồ. Cả lớp đã về gần hết. Tôi đi qua sân trường thì thấy Vy đang đứng nói chuyện gì đó với cô giáo chủ nhiệm.
Tôi nghe thấy tên mình trong câu chuyện.
"Cô ơi, bạn An có vẻ hơi... xa cách. Em nghĩ bạn ấy nên hòa nhập hơn... chứ cứ như vậy thì..."
Tôi bước đi lặng lẽ. Không phải vì giận. Mà vì... tôi đã nghe những câu này nhiều lần rồi.
Tối hôm đó, tôi mở cuốn sổ.
Viết:
"Có những người không nói gì... nhưng lại thấy hết mọi thứ. Và có những người nói rất nhiều... nhưng không hề hiểu gì cả."
Trang giấy hơi nhòe vì một vệt nước. Có lẽ là giọt mưa, hoặc không phải.
Kết chương 2 - Trích dẫn:
"Tôi bắt đầu tự hỏi: Có ai thật sự nhìn thấy tôi không? Hay tôi chỉ là một cái bóng trôi lạc giữa mùa thi cuối cấp?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com