CHƯƠNG 3 - KHI TÔI LÀM MẤT BÌNH TĨNH CỦA LỚP TRƯỞNG
Tiết sinh hoạt đầu tuần.
Tôi ngồi yên cuối lớp, như thường lệ. Lớp trưởng – Lâm Tuấn – bước lên bục giảng, cầm bảng ghi chép. Cậu ta nổi tiếng là chỉn chu, nói chuyện đanh thép và không thích những thành phần “thiếu tinh thần tập thể”.
Đương nhiên, cậu ta không thích tôi.
“Bạn Hạ An.”
Tuấn gọi tên tôi bằng giọng lớn, không hẳn khó chịu nhưng cũng chẳng mấy dễ nghe.
Tôi ngước lên.
“Bạn có thể tham gia vào các hoạt động lớp không? Tuần nào bạn cũng đứng ngoài. Lớp chúng ta cần sự gắn kết, không ai được đứng một mình.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta.
Tôi hiểu. Nhưng tôi không thấy lý do phải gắn kết với những người chưa từng hỏi tôi một câu tử tế nào.
“Tôi không hợp với hoạt động lớp.”
Tôi đáp, giọng nhỏ nhưng rõ.
Cả lớp im bặt trong vài giây. Tú Vy bĩu môi. Lâm Tuấn hơi cau mày, nhưng cố giữ bình tĩnh.
“Không hợp thì cũng nên thử. Ở đây không ai là người ngoài.”
Tôi đứng dậy, ánh mắt không lảng tránh.
“Vậy từ đầu, ai coi tôi là người trong?”
Một câu hỏi nhẹ. Nhưng nó làm cả lớp thinh lặng. Có người ngước nhìn. Có người cúi mặt.
Lâm Tuấn mím môi. Có lẽ, lần đầu tiên trong đời làm lớp trưởng, cậu ta không biết trả lời sao cho đúng.
Chiều hôm đó, tôi đi ngang qua phòng học nhóm. Nhìn qua khe cửa kính, tôi thấy họ đang tập kịch cho chương trình 20/11.
Vy đóng vai nữ chính. Tuấn làm đạo diễn. Minh Kha… ngồi dựa ghế, tai đeo headphone, mắt nhìn vào cửa sổ – đúng hướng tôi đứng.
Tôi vội quay đi.
Tối hôm đó, tôi viết:
“Tôi không có ý làm ai tổn thương. Nhưng sự im lặng của tôi, đôi khi sắc bén hơn cả những lời cay nghiệt.”
Sáng hôm sau, tôi đến lớp sớm. Bàn tôi có một hộp sữa đậu nành và một mảnh giấy gấp đôi.
"Hạ An.
Tham gia buổi tập thử đi. Không ai ép, nhưng đôi khi… nên cho bản thân một cơ hội hòa vào thế giới.
– Lâm Tuấn."
Tôi khẽ mỉm cười. Rất nhẹ.
Hóa ra, không phải ai cũng dễ nổi giận như vẻ ngoài của họ.
Kết chương 3 – Trích dẫn:
“Lần đầu tiên, tôi thấy một người xin lỗi bằng cách mở cho tôi một cánh cửa. Không lời nói, chỉ một tờ giấy. Nhưng tôi nghe thấy cả một nỗ lực.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com