CHƯƠNG 5 - KHÔNG AI CÓ THỂ XOÁ SẠCH QUÁ KHỨ
Chiều thứ ba, trời vẫn xám như mọi ngày. Gió không mạnh, nhưng đủ lạnh để khiến tôi khép tay lại trong tay áo dài. Tôi ra về sớm hơn thường lệ, từ chối buổi tập nhóm hôm nay bằng một cái gật đầu và cái nhìn lảng tránh.
Tôi cần... yên tĩnh.
Tôi rẽ vào hiệu sách quen bên đường, nơi ít học sinh ghé. Có lẽ vì nó cũ. Có lẽ vì không có điều hoà. Nhưng tôi thích chỗ này – mọi thứ cũ kỹ, bụi phủ lên thời gian, như chính tôi vậy.
Tôi đang lật một cuốn truyện thì...
“Ủa… An?”
Giọng nói ấy. Tôi không nhầm được.
Tôi ngẩng lên. Là Trang – bạn cùng lớp cũ. Người từng nắm tay tôi suốt năm lớp 10, cũng là người đầu tiên... quay lưng lại.
Cạnh Trang là một nhóm bạn. Họ mặc đồng phục trường cũ. Một vài ánh mắt lóe lên – ngạc nhiên, rồi... cái kiểu “À, nó đó sao”.
“Mày chuyển trường thiệt đó hả? Sao vậy, không chịu nổi mấy lời xì xào à?”
Trang hỏi. Giọng không hẳn chua chát, nhưng từng chữ như có gai nhọn.
Tôi siết chặt cuốn sách trong tay.
“Chuyện đó qua rồi.”
Tôi nói, mắt không rời gáy sách. Nhịp thở vẫn đều, nhưng tim tôi khẽ nhói. Chút xao động, chút ký ức cũ kéo lên như dòng tin nhắn bị xoá lâu ngày bỗng bật lại.
“Qua rồi với mày thôi.” – một đứa khác chen vào – “Còn với lớp cũ thì nó vẫn là con nhỏ đánh nhau vì trai.”
Tôi rời đi. Không quay lại.
Có những thứ... mình nghĩ đã chôn rồi, nhưng chỉ cần vài tiếng nói quen mà đau, là nó bật dậy như chưa từng ngủ yên.
Tối đó, tôi không về nhà ngay. Tôi ngồi ở ghế đá cạnh hồ sau trường. Trời vừa mưa xong, nước còn đọng lại. Chiếc ghế hơi ướt, lạnh buốt lưng áo.
“An.”
Tôi giật mình.
Là Minh Kha.
Tôi không biết sao cậu lại ở đây. Nhưng tôi cũng không hỏi. Cậu ngồi xuống, không nói gì.
Tôi thấy tay mình hơi run. Cậu đưa cho tôi một lon nước ấm.
“Cậu ổn không?”
Tôi không trả lời. Chỉ hỏi lại:
“Cậu có từng làm điều gì sai... mà cậu nghĩ mình không đáng được tha thứ chưa?”
Minh Kha nhìn tôi. Rồi khẽ gật đầu.
“Có. Nhiều hơn một.”
Tôi siết lon nước. Mắt vẫn hướng về mặt hồ.
“Vậy cậu làm gì với nó?”
“…Tớ viết nhạc.”
Tôi nhìn cậu.
“Viết ra để quên?”
“Không. Viết ra để nhớ. Để nó không còn điều khiển mình nữa.”
Đêm đó, tôi mở sổ – viết một dòng duy nhất:
“Quá khứ không thể xóa. Nhưng mình có quyền kể lại nó… theo một cách khác.”
Kết chương 5 – Trích dẫn:
“Đôi khi tha thứ cho bản thân không phải là quên... mà là dám nói rằng: Mình vẫn đang sống tiếp, dù từng sai.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com