Chương 19. Ôm cô mà ngủ
Hồ Thiên Như bước đến cạnh giờng mình, ngồi xuống.
Cô quan sát gương mặt lúc ngủ của anh, dù nhắm mắt nhưng đôi lông mày của anh còn hơi nhíu lại, gây ra 1 cảm giác khó gần. Hơi thở anh đều đều.
-"Hoàng Khang, sao hồi sáng cậu lại không đi học?"
Im lặng.
-"Ngủ rồi à? Nhanh thật"
-"Ở Pháp."
-"Hả? Nhưng sao cậu lại qua Pháp?" Cô bất ngờ hỏi anh.
-"Hợp đồng."
-"Ồ." Đến đây cô không nói nữa, vì cô biết những việc riêng thế này thì không nên hỏi nhiều, cũng không nên biết nhiều.
Suy nghĩ1 lát, cô tiếp tục nói:
-"Này, cậu ngủ trên đấy chẳng lẽ tớ ngủ dưới sàn à?" Bây giờ đã là trưa rồi, cô cũng phải ngủ chứ!
Hoàng Khang từ nãy giờ đều nhắm mắt trả lời cô, bây giờ mở mắt cùng với lông mày nhíu chặt nhìn cái đồ lảm nhảm phá giấc ngủ của anh.
-"Đứng dậy."
-"Hả? Chi vậy?" Cô nói vậy nhưng vẫn làm theo lời anh.
Trong khoảnh khắc ấy, anh cầm cổ tay cô, dùng lực kéo cô lại. Không biết anh làm thế nào nhưng khi hoàn hồn lại thì đã thấy mình nằm trong lòng anh rồi. Cánh tay trái bị cô đè lên ôm vai trái cô, cánh tay còn lại ôm hông cô, chiếc cằm dựa vào đầu cô, còn...trước mặt cô chính là...aa ngực của anh. Thật là đúng chuẩn kiểu âu yếm...tên giường.
Một phút im lặng, các nơron phản ứng của cô bị đơ trong vòng 1 phút, nhưng sự hồng hào trên gương mặt thì hoạt động rất tốt, càng ngày càng đỏ.
-"N...Này này, cậu..."
Cô 'hơi' vùng vẫy, dùng tay đẩy anh ra nhưng không thể, anh chỉ cần dùng chút sức đã khóa chặt cô lại.
-"Không phải hồi nãy cậu phàn nàn ngủ dưới đất à?" Anh nói giọng khó chịu nhưng trong lòng lúc này thật sự rất vui.
-"Nhưng, nhưng không phải là cái này!" Hình như đây là câu dài nhất mà cô từng nghe của anh.
-"Nằm im. Đã mấy ngày tớ không ngủ rồi. Ngoan đi."
Mấy ngày chưa ngủ? Dù cô biết những người làm về kinh tế thật sự sẽ rất bận, như đống tài liệu lúc đó, nhưng không ngủ mấy ngày thì thật sự là rất bận. Vậy mà anh còn đến nhà cô như vậy.
Mà những lúc ở cạnh, thấy anh thật lạnh lẽo và vô tình. Nhưng khi nằm trong lòng amh mới biết, thật ấm áp. Nếu đây là một giấc mơ thì cô thật sự chẳng muốn thức dậy. Nó cho cô cảm giác yên bình mà ngủ thiếp đi.
Thấy cô không còn giãy giụa nữa. Anh đưa cô trở về trạng thái ban đầu. Thật tình, người cần ngủ nhất là anh đây, thế mà cô lại ngủ nhanh đến vậy. Nhưng như vậy cô mới đáng yêu. Cảm nhận nhịp thở cô đều đều, anh yên tâm nhắm mắt lại mà ngủ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com