Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Sau một giấc ngủ kéo dài 7 tiếng 30 phút, đúng 4:30 sáng, chiếc đồng hồ nhỏ hình hoa hướng dương trên cái tủ gỗ cạnh đầu giường kêu. Mặc dù 4 rưỡi sáng dậy là thứ ít người có thể làm được…và Thanh Mai của chúng ta cũng thế, nhưng vì chuyến đi trải nghiệm Mai nửa tỉnh nửa mơ lết đôi chân bước ra khỏi cái giường thân yêu.

Thật ra thì có thể 5 giờ dậy nhưng Mai là một đứa chậm chạp nên vẫn cứ là dậy lúc 4 rưỡi cho chắc. Nhỏ chậm chạp đi vệ sinh cá nhân, đánh răng, rửa mặt, chải tóc,...ngó đầu ra xem giờ thế mà đã mất tận 20 phút với mấy cái việc cỏn con ấy, nay còn chậm hơn cả ngày thường. Mọi thứ sẽ vẫn bình thường cho tới khi Mai mở tủ lạnh định lấy đồ nấu đồ ăn sáng thì phát hiện ra trong tủ lạnh ngoài quả cà chua nho nhỏ ra thì tất cả mọi thứ đều như có cánh mà bay đi hết, tủ lạnh chống trơn, sạch sẽ từng ngóc ngách, từng kẽ hở, bình thường nhà Mai ít khi có lúc tủ lạnh “sạch sẽ” như thế ấy, mà thế quái nào lại rơi chúng vào cái ngày hôm nay được nhỉ?

Cái ngày gì vậy trờiii, mới sáng ra luôn á, thôi thì tí nữa đi nhớ mua một ổ bánh mì kẹp ăn no bụng là ok.

Mai bước đi vào phòng với vẻ mặt không mấy dễ chịu vì sắp phải chi hơn 10 nghìn mua cái bánh mì ăn thay bữa sáng, đứng trước tủ quần áo, cô lựa đại một bộ quần áo thích hợp với cái thời tiết lạnh muốn đóng băng này, vừa định ra ngoài quán mua bánh mì ăn luôn cho đỡ mất thời gian, nhưng cái tay cứ muốn với lấy cái điện thoại còn con mắt thì chưa rời khỏi cái điện thoại nằm trên bàn một giây nào từ lúc nhỏ bước vào phòng … nhỏ Mai nghĩ thầm: “thôi thì ngồi lại một tí”. Cứ một tí rồi lại tí nữa thành ra gần một tiếng đồng hồ, xem trên màn hình điện thoại bây giờ đã là 5 giờ 17 phút và xe đi trải nghiệm bắt đầu xuất phát lúc 5 giờ 45 phút và tổng cộng bây giờ còn có 28 phút từ nhà tới trường và mua bánh mì!

“Ôi trời ơi!”

Mai giật mình khi biết thời gian còn lại chỉ còn vỏn vẹn 28 phút, từ nhà tới trường của Mai đâu đó khoảng 30 phút, đi nhanh vẫn kịp nhở?! Mai vội vàng lấy balo đã có đồ chuẩn bị sẵn từ  tối hôm qua rồi đút cái điện thoại vào túi áo, chạy như bay ra lấy xe rồi phi đi. Khi đi qua cổng chợ, nhỏ vẫn không quên ghé vào quầy bà Lan mua cái bánh mì kẹp đã trong kế hoạch từ sáng. Sau đó nhỏ tiếp tục đồng hành cùng con xe điện phi tới trường nhanh nhất có thể. Sau 28 phút, nhỏ Mai đã tới trường vẫn còn đang luống cuống để xe rồi chạy thẳng một mạch vào xe số 04 đã được sắp xếp trước, may cho Mai sao vẫn kịp giờ không thì đi tong luôn nửa triệu bạc đóng phí đi trải nghiệm, về còn thêm combo bị ăn mắng.

Vừa bước lên xe, đi được thêm vài bước thì bỗng có một bàn tay kéo Mai ngồi xuống ghế ngay đó và người đó không ai khác ngoài Phương Nghi

“Ơi trời má, gì kéo tao như ma da dưới sông kéo người vậy! Hú hồn hú vía”

Nhỏ Nghi không nói gì, chần chừ một lúc nhỏ mới chỉ chỉ tay sang ghế ngồi ở hàng bên kia. Mai quay sang theo hướng tay Nghi chỉ thấy một cậu thanh niên đang đeo tai nghe ngồi bên kia,

“người trong khối mình à? ngoại hình cũng không tồi nhỉ?” Mai nhỏ giọng hỏi Nghi

Ừm, nhưng nhìn hơi ngổ ngáo

Vừa nói, Mai lấy trong túi ra cái bánh mì lúc đi mới mua ra ăn, vừa cùng nhỏ bạn đứa nhìn người ta chằm chằm như muốn soi từng chi tiết nhỏ nhất trên người Kỳ Anh, Kỳ Anh như cảm nhận được có hai đôi mắt từ hàng ghế bên đang nhìn chằm chằm bản thân, hành động của cậu không còn tự nhiên mà thêm vào đó là sự ngượng nghịu. Còn hai nhỏ kia giờ mới nhận ra người ta ngại vì cái ánh mắt vừa rồi nên cũng giả vờ quay đi như có chuyện gì.

Nhìn ngổ ngáo mà dễ ngại phết” Nhỏ Nghi ngoảnh đầu ra ngoài cửa sổ của xe chẳng biết đang tự nói với chính mình hay để Mai nghe.

“Mày nói cái giọng gì bỉ ổi vậy má,  tao nghe còn sởn da gà chứ nói gì ông ngồi bên kia”

Nhỏ Nghi chỉ cười hì hì không trả lời. Xe cũng đã xuất phát được gần một tiếng đồng hồ nên quãng đường đi được khá xa, một bóng dáng của khu vui chơi lấp ló ở phía trước nơi không xa khuất phía sau bóng cây, nhìn thì cũng đẹp, mặc dù Mai muốn được muốn được vào đó nhưng nó không phải điểm đến của chuyến xe nên Mai chỉ có lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh coi như để lưu trữ kỷ niệm của chuyến đi. Chụp xong cũng trả biết làm gì nữa, Mai tựa lưng vào ghế rồi chìm vào giấc ngủ, bù vào giấc ngủ còn dang dở trong sáng nay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com