Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

   Mặt trời đã lên cao, ánh nắng dần soi vào ô cửa sổ căn phòng nhỏ của nhóc mèo. Cậu nhóc cựa quậy một hồi, cơ thể cậu như bị ai giữ lại vậy cơ mà ấm quá, chưa bao giờ cậu cảm thấy ấm áp đến vậy. Cố gắng lắm cậu mới ngồi dậy được, nhìn quanh căn phòng thì thấy những thứ quen thuộc của cậu vẫn vậy nhưng có điều bây giờ cậu không chỉ sống một mình trong căn nhà này nữa, cậu ngoảnh đầu sang thì thấy Toru vẫn đang nằm ở đó cùng cậu. Cậu nhóc tay vẫn dính chặt lấy eo của Inu, thi thoảng còn kéo cậu một cái.

-"Toru...cậu buông tớ ra đi nào...với cả sáng rồi dậy đi thôi..." Inu khẽ lay người Toru.

-"Ưm...5 phút nữa thôi mà...ủa khoan, sao hôm nay câu dậy sớm thế? Bình thường đi học tớ qua nhà cậu đập cửa cậu cũng có chịu dậy đâu" Toru bật dậy khỏi giường, ngồi cạnh Inu.

-" Nào...hừ...cậu nói như tớ lười chảy thây không bằng ấy" Inu xù lông, định mắng Toru.

-"Nhưng mà chẳng phải vậy sao, bình thường cậu ngủ nhiều lắm mà. Hay là do thời tiết ấm lên rồi ?" Toru nhấc Inu ngồi vào lòng mình, léo chăn lên cho cậu.

-"C-cậu làm cái gì thế...n-nhưng mà có lẽ là vậy thật, thời tiết dạo gần đây đúng là ám lên thật" Inu vùng vẫy, nhưng cuối cùng cũng chịu thua.

-" Ê Inu..." Toru cười hì hì.

-"Hả? Sao vậy...C-CẬU LÀM GÌ VẬY...T-THẢ TỚ RA...TỚ KHÔNG MUỐN...THẢ RA" Inu hét toáng lên.

   Đôi bàn tay đang luồn vào trong áo kia ngay lập tức rút lại ngay. Toru cười, nhìn Inu nhưng dường như trong mắt của cậu mèo có gì đó lạ lắm. Thay vào ánh mắt tức giận như mọi khi, thì sâu thẳm bên trong là sự sợ hãi, hoảng loạn. Toru như hiểu ra điều gì, nụ cười trên môi cậu tắt đi. Ngay lập tức nhẹ nhàng ôm lấy cậu mèo, bàn tay còn lại xoa lưng cậu nhóc. Khóe mắt nhóc mèo từ bao giờ đã đẫm lệ.

-"Toru ngốc...đừng làm thế...tớ sợ lắm" Inu bớt hoảng loạn phần nào, nắm đấm bông gòn cứ đập vào người Toru vài cái.

-"Tớ xin lỗi...tớ xin lỗi mà. Tớ quên cậu mới trải qua những gì...tại tớ bất cẩn quá, lẽ ra tớ nên để ý hơn một chút" Vừa nói Toru vừa hôn lên má mèo ngốc vài cái.

-"Đ-đừng làm vậy nữa...tớ không muốn." Inu cụp tai, bàn tay cậu hơi run lên. "Tớ không muốn nhớ lại chuyện kia...khi nào sẵn sàng sẽ nói với cậu" Inu cúi mặt.

-"Tớ biết rồi mà...tớ không làm thế nữa" Toru nắm lấy tay Inu. "Tớ yêu cậu mà." Toru hôn má Inu một lần nữa.

-"B-Biết rồi khổ quá ông tướng !" Inu cụp tai, đỏ mặt. "Mấy cậu cứ trêu tớ thôi.

   Ngồi được một hồi thì cả hai mới chợt nhận ra kỳ nghỉ đã kết thúc và đã đến phải trở lại trường học8
-"Rồi rồi...để tớ đi ra" Toru hiểu ý, mà cũng phải sau mấy thứ không được trong sáng đã xảy ra với nhóc mèo thì cũng nên để cậu ấy cảm thấy an toàn.
  
   Toru vào phòng tắm thay đồ. Xong xuôi cậu lại đi thẳng vào bếp hâm lại món mì mà cả hai đã ăn từ tối hôm trước. Nhìn từ cửa sổ phòng bếp, bên ngoài đã hửng nắng, từng mảng lụa vàng trải lên trên những tán lá, những ngôi nhà nằm kế bên.

-"Ê mèo ngốc xuống ăn sáng!" Toru gọi

-"Tớ không ngốc với cả tớ đang xuống chờ chút. Cậu lấy hộ tớ luôn hộp sữa chocolate trong tủ lạnh được không?" Inu nói vọng xuống.

-"Được nhưng mà nhanh lên kẻo đồ ăn nguội" Toru vừa nói vừa đi tới chỗ tủ lạnh, lấy ra hộp sữa chocolate của Inu.

   Đoạn hai cậu nhóc ngồi vào bàn. Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện nghe có vẻ rất thoải mái. Inu vớ lấy hộp sữa chocolate, cắm ống hút rồi vừa ăn vừa uống. Toru nhìn Inu, thấy có vẻ không ổn.

-"Này Inu ! cậu vừa ăn mì vừa uống sữa vậy không sợ bị đau bụng hả? Hơn nữa đây còn là sữa lạnh mà?" Toru nhắc.

-"Tớ thường ăn như vậy suốt mà, tớ thấy có bị sao đâu?" Inu nói.

-"Thì cứ cho là vậy đi." Toru thở dài
"Cơ mà tớ thắc mắc một chút, không phải chocolate sẽ làm các furry như mèo và cún bị đau bụng hoặc bị bệnh sao? Tớ để ý lần nào cậu cũng uống sữa chocolate...có thật sự là cậu không bị sao không thế?" Toru nói giọng quan tâm.

-" Tớ thấy trên bao bì ghi hương liệu chocolate nên không sao. Với cả cái chocolate mà làm đau bụng kia thì cũng đúng, cái đó tớ biết. Cậu đừng lo tớ tự biết mà" Inu nói.

   Sau khi đã ăn sáng xong, cả hai đã đi tới trường trên con phố thân thuộc. Tuyết trên các mái nhà, lề đường đã tan dần. Khuôn viên trường có vẻ vẫn còn hơi bừa bộn một chút kể từ sau kỳ nghỉ ngắn hạn,và đâu đó đang có mấy người lao công đang đi xung quanh để dọn dẹp. Cánh cửa lớp mới kéo ra một cái cạch. Từ đâu một bóng người lao đến khoác lấy vai của Inu.

-"Bây giờ mới thấy mặt nha! Kể từ sau hôm đấy chả thấy hai cậu ở đâu hết" Jay cười cười.

-"À...ờm tớ...từ hôm đấy trở ra sau tớ có hơi bận một chút. Có vài việc cá nhân cần xử lý ấy mà " Inu nói, tránh nói về việc bản thân mình phải tới bệnh viện.

-"Còn cậu thì sao? Kể từ cái hôm đi chơi đó, cậu có kế hoạch gì nữa không?." Toru hỏi.

-"À sau cái hôm đấy á hả? Tớ vừa về tới nhà thì mọi người trong nhà lại đặt xe để cả nhà đi tới suối nước nóng một chuyến" Jay nói.

   Cả đám đang nói chuyện rôm rả, thì từ đâu có một cậu bạn sói lỡ va vào người của Inu. Cả hai cùng bịch xuống đất, ngay khi cậu bạn định tới để giúp Inu đứng dậy thì...

-"Cậu...đừng động vào người tôi...đừng...làm ơn đừng. " Inu nhìn cậu bạn bằng ánh mắt hoảng loạn.

-"Nhưng tớ đâu có địn-" Cậu bạn kia khó hiểu.

   Chưa để cậu bạn kia nói hết câu, thì hai ông bạn dường như nhận thấy điều không đúng liền kéo anh bạn sói kia qua một góc khác giải thích tận tình cho cậu ấy về tình trạng của Inu. Thôi thì cũng đành vậy, cậu bạn kia cũng hiểu sự tình nên cũng chẳng thể làm gì khác ngoài cúi đầu xin lỗi với Inu rồi rời đi. Trong các một buổi học, Toru ngồi cạnh liền để ý thấy chiếc đuôi của nhóc mèo cũng ở trong tình trạng cụp xuống, đuôi cậu nhóc quấn chặt lấy bản thân mình, toàn thân cậu hơi run lên rõ ràng là cậu đang lo lắng hoặc đang sợ hãi điều gì đó. Toru định với tay sang chỗ Inu, thì ngay lập tức bị cậu táp một cái vào tay để lại ở đó là một vết cắt rỉ máu.

-"Ah! Toru...T-toru...t-tớ xin lỗi, tớ không có ý đó...tớ xin lỗi" Inu hoảng hốt, nhận ra hành động của mình.

-"Không sao...không sao tớ hiểu mà...không sao đâu" Toru trấn an Inu.

   Ngay sau đó Toru xin giáo viên ra ngoài để đến phòng y tế để băng bó lại vết cào mà Inu để lại trên tay cậu. Trong suốt quá trình, đầu óc cậu cứ như ở trên mây vậy rõ ràng là sáng nay Inu dù sợ hãi tới mấy vẫn để cậu ôm ấy vậy mà bây giờ chưa kịp chạm vào người cậu ấy đã bị nhóc mèo cào cho một cái đau điếng. Phải chăng sự việc gặp một học sinh khác thuộc giống sói lúc sáng nay là chất xúc tác khiến cho Inu trở thành như bây giờ? Cậu chợt bừng tỉnh khi cô y tá bảo cậu rằng cậu đã có thể quay lại lớp. Quay lại rồi cậu mới thấy, Inu đang ôm lấy chiếc áo khoác của cậu như một cách để tự trấn an mình, cậu vẫn còn sợ, gần như không thể tập chung vào bất cứ thứ gì ngoài chiếc áo của cậu.

-"Inu...Inu à...tớ về rồi này...cậu sao thế?" Toru nhẹ nhàng đặt tay lên đầu nhóc mèo xoa nhẹ.

-"..." Inu rùng mình, quay lại nhìn Toru.

-"Bình tĩnh nào...thở đều. Tớ không làm gì cậu đâu, đừng hoảng" Toru xoa đầu nhóc mèo.

-"..." Inu thở đều lại, cậu nhóc rụi vào bàn tay của Toru, tìm kiếm sự an ủi ở trong đó.

   Mãi thì mới tới giờ ăn trưa. Jay chạy tới bàn hai người, xách hai cậu bạn mình xuống thẳng căng-tin của trường. Vừa đi vừa nói không để ý rồi vô tình va phải một nhóm không đâu vào đâu.

-"Mắt mũi chúng mày để đâu thế hả ? Đi không nhìn đường à ?" Một tên mặt mũi bặm trợn hét vào mặt Jay.

-"Thì cho tôi xin lỗi, tại tôi không nhìn đường nên mới vậy" Jay cười cười.

-"Mày đang đùa tao đúng không? Không biết cúi xuống mà xin lỗi à?" Tên kia nói có chút vô lý.

-"Thì tôi xin lỗi rồi mà...chỉ là va vào nhau thôi có gì to tát đâu?" Jay vẫn cười cười.

-"Cái thằng này" Tên kia thụi vào bụng Jay một cái.
"ặc!" Jay thốt lên.

   Chuyện nhỏ bỗng xé ra to, chẳng mấy chốc cả tên kia và Jay bị lôi lên phòng hiệu trưởng rồi bị quở trách hết cả một tiết học. Mãi đến lúc tan học thì cặp đôi nhà ta mới gặp lại được cậu bạn.

-"Mới nãy không sao chứ? " Toru hỏi.

-"Hầy dà...chuyện nhỏ thôi ấy mà không phải lo đâu." Jay vẫn nhe nhởn.
" Inu sao rồi? Đỡ hơn chưa?"

-"T-tớ đỡ hơn rồi...cậu không cần lo cho tớ đâu?" Inu nói.

-"Sao lại nói không lo cho được...nhóc con của tớ bị vậy mà tớ không lo mới lạ" Jay chọc Inu.

-"Tớ không phải trẻ con..." Inu phụng phịu, xù lông lên cãi.

-"Thôi tớ không đùa nữa...cậu ổn là tớ vui rồi. Mà này hay mình tụi mình thử tập chung lại một bữa rồi ngủ lại nhà nhau một bữa đi? " Jay gợi ý.

-"Nghe có vẻ hay đó...Inu à, ý cậu thế nào?" Toru hỏi.

-"Đằng nào mọi khi mấy cậu cũng cho tớ chọn đâu, toàn tự quyết định thôi. Ừ thôi vậy cũng được..." Inu thở dài.

-"Vậy cuối tuần này có ổn không ? Tớ rảnh tối thứ sáu?" Jay đề xuất.

-" Ừm...thứ sáu cũng được. Tớ ở nhà suốt mà" Inu nói.

-"Vậy hôm đó mình nấu gì đó ăn luôn đi ? Đỡ phải đặt đồ ăn ngoài. Với cả Inu nấu ngon lắm đó" Toru cười cười .

-"Wow...thật sao ? Tớ chơi với Inu lâu vậy mà vẫn chưa được ăn món Inu nấu nha." Jay ngạc nhiên.

-"Tớ chỉ nấu cho...Toru thôi mà có mỗi cậu ấy ăn đồ tớ nấu thôi" Inu ngại đỏ mặt. "Cơ mà nếu cậu muốn thì hôm đó tớ nấu cũng được. "

End chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com