Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Đã một tuần kể từ ngày tựu trường, mọi người cũng đã đần quen với nhịp sống, guồng làm việc và học tập thường ngày. Mặc dù khu phố mà Inu sống không phải một nơi quá đông đúc nhưng cũng đủ để mọi người cảm thấy sự tấp nập của mọi người qua lại.

-" Inu, cậu đã thức dậy chưa vậy? Dậy đi Inu ơi!" Toru đứng bên ngoài gọi vọng vào trong nhà.

Đây đã là lần thứ tư trong tuần Inu được gọi dậy theo cách này. Cậu nhóc không thể lường trước được việc cậu sẽ có thêm một chiếc "đồng hồ báo thức" vào mỗi buổi sáng. Cậu nhóc im lặng chờ Toru cảm thấy nản mà đi mất, nhưng Toru vẫn đứng ở bên ngoài chờ cậu ra. Không còn cách nào khác, Inu miễn cưỡng rời khỏi chiếc "tổ" êm ái của mình.

-" Chào buổi sáng!" Toru mỉm cười

-" Chào buổi sáng! Cậu tới có việc gì không?" Inu đẩy cánh cửa, tay che miệng còn đang ngáp dài.

-" Để gọi cậu đi học chứ sao nữa. Đằng nào tớ cũng ở cùng khu phố của cậu mà. Hay chẳng lẽ là cậu không thích tớ" Toru cố ý tỏ vẻ buồn bã

-" N-này! Tớ không có ý đó...Tớ không phải không thích cậu...Tớ thích cậu mà...À không! Tớ không thích....Thôi được rồi cậu vào trong đi!" Inu đứng nép sang một bên. Tai cậu nhóc ôm phẳng lì, hai má đỏ ửng lên vì ngại.

-" Xin phép cả nhà ạ!" Toru cười và đi vào trong.

-" Cậu vào phòng khách chờ tớ chút nha" Inu đóng cánh cửa lại.

Cậu bước vào phòng khách, đặt túi sách của mình lên bàn rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa. Phải tới tận sáng ngày hôm nay cậu mới thực sự để ý tới ngoại hình của Inu. Trái với vẻ ngoài thường thấy ở trên trường trong bộ trang phục học sinh, thì Inu ở nhà có vẻ thoải mái hơn rất nhiều. Cậu mèo không được cao cho lắm, có thể là do loài mèo nhà là nhánh có thân thể nhỏ nhất trong miêu tộc. Bộ lông mượt mà, mềm mại cùng cặp mắt to tròn đáng yêu. Thật sự không nói quá thì Inu có thể là hình mẫu bạn trai của rất nhiều tộc khác trong thế giới này.

-" Này! Sao cậu nghĩ gì mà đờ cả người ra thế kia?" Inu đứng trước mặt Toru sau khi đã thay sang bộ đồng phục thường ngày.

-" T-tớ đang mải nghĩ linh tinh đó mà. Cậu không cần phải để ý đâu" Toru giật mình đáp lại.

-" Cậu ăn gì chưa?" Inu hỏi.

-" Tớ chưa, sao thế?" Toru đáp.

-" Nếu cậu chưa ăn gì thì vào ăn chung với tớ đi" Inu ra hiệu.

-" Vậy lại làm phiền cậu rồi" Toru đi theo Inu vào trong bếp .

Căn bếp của nhà Inu cũng khá rộng và tương đối thoáng nên ngay ở giữa bếp đã có luôn một chiếc bàn ăn rất tiện lợi. Đồ đạc trong nhà vẫn còn khá mới, một vài món đồ thậm chí vẫn còn chưa được bóc lớp màng bảo vệ. Inu liền đi lại chỗ chiếc bếp và làm một bữa sáng đơn giản. Một vài lát bánh mỳ nướng bơ và cùng thịt sông khói với trứng chiên.

-" Tớ không ngờ cậu biết nấu ăn đó Inu" Toru tiến lại gần ghé vào vai cậu nhóc.

-" Chỉ là chiên trứng với chiên thịt sông khói thôi mà, bánh mỳ thì cho vào máy rồi có gì khó đâu." Inu nói.

Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ trong cả một buổi sáng hôm đó. 2 đứa cùng nhau rời khỏi nhà. Đến đoạn ngã ba quen thuộc thì từ xa,bỗng có tiếng gọi:

-"Inu, Toru hai người đi chung à? Chờ tớ một chút đi chung với " Jay từ xa chạy tới.

-" Tớ đón Inu luôn nè! Thấy cậu ấy ngủ say dữ lắm, gọi mãi mới chịu ra mở cửa" Toru cười.

-"Mấy cậu lại hùa nhau bắt nạt tớ nữa rồi" Inu thở dài.

Buổi sáng cứ thế thuận lợi trôi qua cho đến tiết học tiếng anh. Toru quay sang phía Inu thì thấy cậu nhóc đang lục lọi cặp sách, vẻ mặt lúng túng. Tay cậu nhóc thậm trí còn run lên một chút vì mất bình tĩnh.

-" Sao vậy,Inu? Có chuyện gì sao?" Toru ngồi sát lại, cố gắng xem xét tình hình.

-" Tớ quên sách giáo khoa ở nhà mất rồi..." Inu thở dài.

-" Ôi trời! Tự nhiên thấy cậu thất thần như vậy tớ tưởng cậu bị gì đó nghiêm trọng lắm cơ. Qua đây đi xem chung sách với tớ này." Toru nói

Toru đẩy cuốn sách vào giữa hai người. Suốt tiết học cả hai phải ngồi sát lại với nhau để xem chung bài học ngày hôm nay. Không biết hôm nay Inu có bị sao không nhưng cậu nhóc lại ngồi gần Toru tới mức vai hai người chạm vào nhau.

-" Này Inu! Chỗ này hơi rối. Cậu có thể giảng lại cho tớ được không?" Toru thầm thì.

-" Đâu? chỗ nào?" Inu nhoài hẳn người sang phía Toru.

Ngồi như vậy là quá gần rồi, gần tới mức Toru có thể nghe được thấy tiếng thở nhẹ của Inu. Cậu vốn nhỏ người nên Toru chỉ cần ngồi thẳng lưng là có thể nhìn được cả đỉnh đầu của cậu nhóc. Hơi ấm và mùi hương nhẹ nhàng như thể một cốc sữa nóng đang đặt ngay trước mắt cậu. Mùi vanilla phảng phất trong không khí khiến Toru không thể nào tập trung được vào một điều gì khác.

-"  zToru! Cậu có nghe tớ nói gì không? Mặt mũi đờ đẫn hết cả rồi!" Inu thở dài, cậu búng nhẹ lên trán của Toru.

-" Ah! Tớ xin lỗi! Tớ lại không tập trung nữa rồi. Cậu giảng lại giúp tớ được không?" Toru gãi đầu, cười ngây ngốc.

-" Haiz...Thật tình! Để tớ giảng lại cho cậu vậy" Inu thở dài...

-" Tại cậu thơm quá mà..."Toru thì thầm.

-" Cậu mới nói gì à?" Inu ngoảnh lên nhìn Toru.

-" Không có gì đâu. Cậu giảng lại chỗ đó giúp tớ đi!" Toru chỉ vào sách.

Ngay khi tiếng chuông kết thúc ca học buổi sáng vang lên. Inu đã ngay lập tức cất hết sách và nằm bò hẳn ra bàn. Nhưng mà cũng không ngoa khi nói ca học buổi sáng hôm nay thật sự rất nặng và nhiều kiến thức.

-" Chà...chưa gì cậu ta đã nằm ra bàn ngay được rồi rồi." Jay tới chọc chọc vào đầu Inu.

-" Haha! Tớ còn chẳng nghĩ là cậu ấy sẽ ngủ ngay lập tức như vậy cơ." Toru nhìn qua Inu.

-" Thôi để cho cậu ấy ngủ một chút. Tẹo cậu ấy đói thì cũng tự biết tìm đường xuống canteen thôi. Cậu ăn gì không? Theo tớ đi bữa hôm nay tớ bao cậu nha." Jay cười toe toét, kéo vỗ vào vai Toru một cái.

-" Thật vậy sao? Thế tớ cảm ơn nha!" Toru đứng dậy, đi theo sau Jay.

Căng tin khá đông, Jay cùng Toru lách qua từng nhóm người. Mãi hai người bạn mới có thể mua được đồ ăn trưa của mình, và càng phải đợi lâu hơn nữa thì hai cậu mới có chỗ để ngồi.

-" Gần đây tớ có để ý vài thứ. Inu có vẻ thân thiết hơn với cậu rồi nhỉ? Cậu ta có làm phiền cậu lắm không?" Jay thong thả bóc gói bánh đậu đỏ mới mua.

-" Ý cậu là sao, là Inu á hả? Cậu ấy ổn mà...với cả cũng nhờ cậu ấy mà tớ không cảm thấy lạc lõng." Toru cười rồi ăn một miếng bánh bao chay.

-" Haiz...Tớ sẽ cho cậu biết điều này. Inu thực ra từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm. Bố mẹ cậu ấy thường xuyên không ở nhà vì công việc. Gia đình tuy khá giả nhưng cậu ấy cũng chẳng vui vẻ gì mấy. Suốt mấy năm học Inu thể hiện mình là một người ít nói không hay kết nối với mọi người lắm." Jay vừa ăn vừa nói, thái độ có vẻ lo lắng cho bạn mình.

-" Thật vậy sao? Tớ thấy cậu ấy cũng đâu phải lầm lì tới vậy đâu." Toru vừa ăn vừa đáp

-" Chắc cậu là ngoại lệ của Inu rồi. Không biết sao cậu mèo lại mở lòng được với cậu nhỉ? Dù từ trước tới nay tính cách cậu ta như vậy nhưng thực ra lại rất tốt bụng đó!" Jay nói

-" Bảo sao cậu ấy kiên nhẫn tới vậy. Nếu nói như vậy thì cậu chỉ là không biết cách thể hiện suy nghĩ và cảm xúc của mình trước mặt mọi người thôi." Toru tiếp lời.

-" Hai người nói gì vậy?" Inu gãi tai, cậu nhóc chậm dãi ngồi xuống bàn ăn.

-" Ặc...Mới nhắc thái giám mà thái giám đã xuất hiện rồi." Jay uống ngụm nước cho đỡ nghẹn rồi nói.

-" À không...cậu ấy chỉ hỏi xem là cậu có làm phiền tớ không thôi mà." Toru vừa nói vừa vươn tay ra chỉnh lại cổ áo cho Inu.

-" Tớ không phải một cục nợ đâu mà làm phiền cậu ấy" Inu vươn tới đánh vào đầu Jay một cái.

-" AH! Đau...sao cậu lại làm vậy? " Jay đau đớn xoa đầu.

-" Tại cậu nhiều chuyện." Inu ngồi xuống.

-" Cậu mua gì vậy Inu?" Toru hỏi.

-" Tớ mua cơm với một ít canh đâu cùng thịt chiên" Inu mở hộp cơm mới mua ra.

-" Wow, ngon vậy" Toru cảm thán.

-" Cậu muốn ăn thử không?" Inu hỏi.

-" Được sao? Vậy cho tớ xin phép nha!" Toru trưng ra vẻ mong đợi.

-"..." Inu gắp miếng thức ăn của mình cho Toru.

-" Hai tên kia vậy là sao? " Jay khúc khích

-" Ý cậu là sa-Ah!" Tai Inu ôm chặt lấy chiếc đầu của cậu, vẻ ngại ngùng khi nhận ra mình vừa làm gì của cậu hiện lên rõ mồn một.

Kết thúc nghỉ trưa, ca chiều của ngày hôm nay là hai tiết thể dục. Tất cả các bạn lúc này đã thay hết sang đồng phục thể dục rồi, nhưng chỉ có một mình Inu là còn đứng đực ra. Đuôi cậu nhóc cuốn chặt lấy đuôi của chân của mình, đôi tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy bộ đồng phục thể dục.

-" Inu à...sao cậu chưa thay đồ thể dục vậy? Cậu thay đi không muộn giờ học đó." Toru nói.

-" Tớ ngại...chắc là chờ mọi người ra khỏi lớp hết rồi tớ mới thay. Cậu cứ đi trước đi, tớ thay xong rồi theo sau ngay." Inu nói, nhưng cậu không dám nhìn Toru.

-" Thế cậu nhanh lên nha! Tớ xuống trước đây" Toru quay đi

Mới đi được có một đoạn thì Toru nhận ra mình quên chiếc bình đựng nước ở trên lớp. Cậu nhóc lại đi vòng một lượt để quay trở về lớp học của mình để lấy chiếc bình. Cậu nhóc gần như quên béng đi mất rằng trong lớp vẫn còn một người ở lại. Cánh cửa phòng học đột ngột mở ra, khiến cho mọi thứ liền trở nên thật xấu hổ. Toru mở cửa ngay lúc Inu đang gần như trần chuồng, trên người cậu nhóc chỉ có mỗi một chiếc quần nhỏ để che đi chỗ mà ai cũng biết. Cánh cửa ngay lập tức được đóng lại.

-" Tớ xin lỗi! Cậu không sao chứ? Mới có vài phút mà tớ đã quên rồi." Toru đập đầu vào tường, đôi má ửng hồng lên vì hình ảnh cậu vừa được "chiêm ngưỡng".

-" K-không sao...t-tớ...t-tớ ổn m-mà" Inu giọng run rẩy, cơ thể run lên từng cơn vì sự sợ hãi và ngại ngùng.

-" Cậu cứ thay đồ đi! Tớ chờ cậu được mà" Toru nói vọng vào trong.

Mãi cả hai mới xuống được tới sân thể dục, cũng may là giáo viên chưa tới nên hai nhóc không gặp bất cứ vấn đề nào. Tiết thể dục hôm nay là về môn chạy bền. Tất cả các thành viên trong lớp đều hoàn thành dễ dàng vòng chạy của mình nhưng Inu lại chật vật hơn cả, thể chất cậu vốn rất yếu vì sinh non. Cậu nhóc lảo đảo, vất ngã và nằm lại ngay trên vòng chạy cuối cùng. Thấy không ổn, Jay gọi Toru và lao đến chỗ cậu bé đang nằm . Inu được Jay cõng vào bóng râm. Khuôn mặt nhóc mèo hiện rõ sự kiệt sức, mồ hôi chảy đầm đìa khắp người, thở từng hơi gấp gáp.

-" Lần sau phải báo với giáo viên nha...Thầy có ăn thịt cậu đâu." Jay quay lại với 1 chiếc khăn lạnh, và đắp nó lên trán cho Inu.

-"Ưmmm." Inu gật đầu người cậu ngả hẳn vào tường.

Dù đã tới vòng chạy của Jay nhưng cậu lại không nỡ lòng nào để Inu như vậy, Toru vừa hoàn thành vòng của mình thì được Jay lôi vào ngồi cùng Inu. Thấy vậy thì chẳng có ai là không đồng ý ngồi lại với một người bạn đang cảm thấy không ổn. Toru ngồi xuống tựa lung vào tường, cậu nhẹ nhàng đỡ Inu về phía mình, để cậu nhóc ngả người vào vai cậu. Cậu đưa chiếc bình nước lạnh của mình cho Inu, cậu cẩn thận tới mức đỡ lên miệng cho nhóc mèo.

-" Cậu uống một chút đi cho lại sức." Toru nói

Kết thúc buổi học, ba người bạn vẫn đi về cùng nhau. Họ vẫn cười nói vui vẻ, thoải mái. Nhưng ngay khi Jay tách nhóm. Inu mới thả lỏng và để lộ ra sự mệt mỏi từ bao giờ. Cậu không muốn để người bạn thân mình thấy rằng mình vẫn còn chưa được ổn. Nhưng mà...

-" Inu? Sao đột nhiên lại xụ mặt xuống như vậy chứ? Cậu vẫn còn mệt hả? Có cần tớ ở cùng với cậu tối nay không?" Toru nói, giọng lo lắng.

-" Không cần đâu...Tớ ổn rồi mà chỉ là vẫn hơi mệt thôi " Inu bất giác quay trở lại dáng vẻ không mệt mỏi, vì mải nghĩ ngợi nên cậu đã quên đi mình vẫn đang ở cùng với Toru.

-" Vậy cậu về ăn uống rồi nghỉ ngơi đi đó nha! À...cậu chờ tớ một chút...Tớ mua cho cậu này...coi như quà xin lỗi vì sáng nay đi...cố gắng ăn một chút nhé." Toru chạy lại hàng bánh bao, rồi quay lại với 2 chiếc bánh ấm nóng.

-" C-cậu không cần làm vậy đâu! T-tớ ổn mà..." Inu lúng túng.

-" Cậu cứ cầm đi mà, tớ lo cậu sẽ mệt mà không nấu ăn được. Cậu cứ cầm lấy nha" Toru nói, nhẹ nhàng đặt túi bánh vào tay Inu.

Inu tạm biệt Toru rồi quay trở về nhà của mình. Bóng tối trong căn nhà là thứ đầu tiên chào đón cậu nhóc. Cậu đóng cánh cửa phía sau lưng lại, tiếng điện thoại bất ngờ kêu lên.

-" Inu! Mẹ vừa được giáo viên chủ nghiệm kể lại chuyện hôm nay rồi . Con có bị ốm lắm không , bị đau ở đâu không?" Mẹ Inu hỏi một cách lo lắng

-" Con không sao đâu mẹ, mẹ đừng lo cho con. Thế bao giờ bố mẹ mới về nhà?" Inu hỏi bằng giọng hi vọng

-" Mẹ e là bố mẹ còn lâu lắm mới về được, Mẹ xin lỗi con, nếu muốn gì thì cứ nói với bố mẹ, bố mẹ sẽ mua cho con nha. Tạm biệt con !" Mẹ Inu vội vã cúp điện thoại. Có vẻ bà thật sự rất bận rộn.
-" Mẹ ơi chờ đ-" Cuộc điện thoại bị cắt ngang.

Inu đặt điện thoại xuống bàn, ngồi lại xuống chiếc ghế trong phòng bếp. Cả căn nhà tối om như thiếu hẳn đi sự hiện diện của con người. Chỉ có Inu đang ở trong phòng bếp. Cậu ngồi sụp xuống bàn, lúc này cậu mới để ý tới hai chiếc bánh bao. Cậu với tay cầm lên một chiếc, mùi hương và hơi ấm của chiếc bánh vẫn còn đó. Cậu cắn một miếng, rồi tới miếng thứ hai thứ ba. Bất giác cậu bật khóc, đã lâu lắm rồi mới có người ở gần cậu và quan tâm cậu tới vậy. Tiếng điện thoại lại một lần nữa kêu lên vang vọng khắp căn nhà.

-" Cho tôi hỏi ai vậy ạ? " Inu hít một hơi thật sâu, lau vội đi dòng nước mắt rồi hắng giọng một cái.

-" Inu đó hả? Phải Inu ở đó không? Tớ này cậu, Toru này!"

-" Sao cậu biết được số của tớ thế? Tớ đã nói với cậu số của tớ đâu đúng không?" Inu nói.

-" À hồi trưa tớ có hỏi Jay về số của cậu. Làm bạn của cậu mà lại không có cách để liên lạc với nhau hơi kì cục một chút. Mà cậu có sao không vậy? Giọng cậu nghe buồn quá đó?" Toru nói.

-" Tớ không sao. Cậu không cần lo lắng vậy đâu, tớ ổn mà..." Inu trả lời trong tiếng sụt sịt.

-" Cậu có muốn tớ qua với cậu không? Hai đứa mình ở gần nhau mà." Toru nói.

-" Không cần như vậy đâu mà. T-tớ ổn...tớ tự lo được. Tớ không muốn làm phiền cậu đâu.

-" Thế có gì cậu cứ gọi tớ theo số này nha! Nhớ nghỉ ngơi thật tốt nha" Toru thở dài.

-" Được rồi" Inu cúp máy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com