Chap 3
Inu choàng tỉnh dậy vào giữa đêm, khuôn mặt cậu nhóc tái nhợt. Đôi mắt đỏ lên vì cậu nhóc đã khóc quá nhiều, cơ thể thì đầm đìa mồ hôi. Cậu ngồi dậy kéo chiếc rèm cửa. Sự chú ý của cậu chuyển hẳn ra cảnh vật bên ngoài. Vạn vật như đang ngủ say trong màn đêm, thời gian dường như ngưng đọng trong khoảnh khắc ấy. Cậu chậm rãi rời khỏi giường. Dưới ánh đèn mờ ảo, cậu nhóc ngước lên nhìn chiếc đồng hồ.
– "Đã 3:57 a.m rồi..." Inu thì thầm.
Cậu lê tấm thân nặng như chì xuống phòng tắm. Cậu rửa mặt bằng thật nhiều nước, làn nước mát lạnh làm cậu nhóc tỉnh táo lại phần nào, nhưng đầu cậu thì vẫn đau quá. Quay về phòng, dù cậu có nằm xuống đi nữa thì cũng chẳng thể nào ngủ lại được. Cậu lại bật dậy, vô thức vớ lấy chiếc áo khoác rồi ra ngoài đi dạo.
Con đường quen thuộc bỗng hóa lạ lẫm. Dù có bao lần đi qua vào khung giờ này, thì nó vẫn khác xa. Có lẽ thứ khác đi không phải là nơi cậu đi, mà là cậu đang đi cùng với ai. Cũng là quãng đường ấy nhưng cùng với hai người bạn, nó lại thật đẹp đẽ, tươi sáng. Nhưng khi đi một mình, nó lại là cái cảm giác lạnh lẽo, u tối. Cái sự cô đơn như bóng tối trước mắt, gặm nhấm lấy Inu từng chút một. Nhưng cậu không muốn rơi nước mắt, từng bước đi như một cách để giải tỏa, cứ như thể chính cậu cũng muốn bước ra khỏi màn đêm của sự cô đơn. Cậu tìm tới một chỗ ngồi trong công viên, nặng nề đặt bản thân xuống và mở chai nước ngọt mà cậu vừa mua ở cửa hàng tiện lợi. Vừa uống được một hơi, tiếng loạt soạt từ đâu đó vang tới và từ đằng sau cậu, một cánh tay to lớn vươn ra.
– "Tao dình mày lâu lắm rồi nhóc con à... Tao đã bám theo mày từ lâu lắm rồi, kể từ cái ngày đầu tiên mày chuyển tới đây và bắt đầu cái thói quen này. Nhưng mà cũng cảm ơn mày vì đã tiếp tục cái thói quen mất não này." Tên lưu manh lộ diện. Cái thân thể bốc mùi hôi hám của rượu bia. Bàn tay to, vạm vỡ nắm chặt lấy vai Inu.
– "Ah! T-thả tôi ra... đừng động vào tôi!?" Inu cố vùng vẫy, nhưng cơ thể vốn ốm yếu của mình không cho phép cậu làm điều đó.
– "Mày chắc là học sinh trung học nhỉ? Con trai mà người ngợm ngon nghẻ quá ha! Thôi được rồi, có còn hơn không, nếm được cái thứ trái cấm này thì còn gì bằng." Dứt câu, ông ta đấm thẳng vào bụng cậu nhóc, rồi đè xuống, khống chế cậu bé.
– "Argh! Hahh... hahh... đừng mà..." Inu thoi thóp nằm phía dưới tên bẩn thỉu kia.
Tên đàn ông kia khoái chí, nhìn thấy "miếng ngon" đã nằm trong tầm tay. Bàn tay của hắn luồn sâu vào sau lớp áo, cảm nhận từng tấc da của cậu bé. Mặc kệ cậu nhóc có khóc lóc van xin, hắn cũng chỉ bịt miệng cậu lại rồi tiếp tục cái hành vi dơ bẩn của mình. Bàn tay của gã vừa mới định kéo chiếc quần của cậu nhóc thì liền ngã sầm sang một bên. Hắn bị một chiếc gậy của người xung quanh đó đánh trúng.
– "Cậu có bị điên không hả Inu!" Giọng Jay vang lên vừa tức giận, vừa lo lắng.
– "..." Inu được Toru kéo ra khỏi người tên kia. Cơ thể không ngừng run rẩy vì sợ hãi. Cậu vẫn chưa thể nào hoàn hồn sau khi suýt nữa thì bị nuốt chửng bởi một con quỷ ghê tởm mang hình hài con người.
– "Tớ đi ra ngoài mua một ít thuốc ở tiệm thuốc gần đây. Tớ đã thấy có gì đó không ổn từ lâu rồi nên chỉ lẳng lặng bám theo. Thật chẳng ngờ được tên này ra tay nhanh quá..." Jay lại gần kiểm tra cho Inu. Chiếc áo khoác bị xé toạc một mảng dài. Áo phông bên trong cũng không khá khẩm hơn. Cũng may là cái vùng đó không bị đụng chạm gì cả. Jay cởi áo khoác của mình rồi khoác lên cho cậu nhóc và nhanh chóng cõng cậu ra khỏi hiện trường. Cơ thể thì đau âm ỉ, Inu lịm dần trên vai Jay.
Vài tiếng sau đó...
– "Woah!" Inu mở mắt, thấy mình đang ở trong phòng. Cơ thể cậu quấn bông băng trắng xóa, chiếc bụng nhỏ bé của cậu hiện rõ một vết thâm to.
– "Cậu tỉnh rồi à?" Jay đặt điện thoại lên trên bàn.
– "Cậu bị ngốc rồi đúng không? Đi ra ngoài mà không có gì để tự vệ. Cậu vốn không phải người không biết suy nghĩ mà." Jay thở dài.
– "Tớ xin lỗi..." Inu cúi mặt.
– "Haiz... nếu tớ không ở đó thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Tớ báo cảnh sát rồi, với kể lại cả chuyện kia trong lúc cậu ngất đi. Không phải lo gì nữa đâu." Jay xoa đầu Inu.
– "Cảm ơn cậu nhiều..." Inu nói.
– "Tớ vừa gọi Toru qua rồi. Nghe thấy cậu bị sao cái là cậu ta cuống hết cả lên. Chắc là sắp tới nơi rồi đó." Jay nói.
– "H-hả..?!" Inu bất giác ngồi dậy, chỗ bị đau nhói lên một cái khiến cậu nhóc xù hết cả lông lên.
– "À, tới rồi kìa."Jay nghe tiếng bước chân vội vã.
– "Inu! Cậu làm cái gì với bản thân vậy hả, cái đồ ngốc kia!" Toru đẩy mạnh cánh cửa, đi tới chỗ Inu.
– "Tên ngốc này đi ra ngoài đi dạo lúc 4 giờ sáng, xong bị tên..." Jay thở dài nghe mệt nhọc.
– "Nếu cậu có tâm sự gì thì cứ nói với tớ là được mà, đúng không nào? Thôi được rồi... chuyện thì cũng xảy ra rồi. Cậu không sao là may mắn rồi." Toru nói với giọng ân cần.
– "..." Inu im lặng. Hàng lệ chỉ trực tuôn rơi, nhưng lại nuốt ngược vào trong.
– "Bọn tớ ra ngoài một chút nha! Nghe này Inu, tớ sẽ ở cùng cậu tối nay. Tớ bảo với gia đình rồi." Toru nói rồi đi theo Jay ra ngoài.
Inu trốn trong chăn liền đỏ mặt. Khuôn mặt nóng bừng lên, mồ hôi đổ liên tục. Hàng loạt các viễn cảnh dù trong sáng hay đen tối đều hiện lên.
– "Phiền cậu rồi, chả qua tớ có chút việc cần về gấp. Nhờ cậu chăm sóc cậu ta giúp tớ nha. Tớ có việc cần phải về ngay rồi." Jay nói.
– "Được rồi. Cậu không cần phải lo lắng đâu, tớ ở lại với cậu ấy cũng được mà." Toru đáp lại.
Jay kiểm tra lại Inu một lần nữa rồi ngay lập tức chào tạm biệt và ra về. Toru quay trở vào phòng của Inu thì thấy cậu đã ngồi dậy trên giường. Gương mặt cậu nhóc nhăn nhó vì đau đớn.
– "Ấy, Inu! Để tớ giúp cậu nha! Cậu cần đi đâu hả? Cậu khát nước hả? Hay cần gì nào? Cứ nói với tớ đi nha?" Toru chạy tới giường và đỡ Inu ngồi dậy.
– "Hức... hức..." Inu gục mặt xuống, khóc lên thành tiếng.
– "Inu? Cậu sao thế?" Toru liền ngồi xuống, ôm cậu nhóc vào lòng.
Hai bàn tay nhỏ nhắn bấu chặt lấy chiếc áo của Toru. Inu như thể dùng toàn bộ sức lực của mình để bám lấy Toru thật chặt. Hàng rào tâm lý cuối cùng đã đánh sập, mọi cảm xúc từ bấy lâu nay ồ ạt tuôn ra. Cậu khóc thật to như để giải tỏa chúng. Phải mất đến gần một giờ thì cậu mèo mới bình tĩnh lại. Inu kể rằng thói quen ra ngoài ban đêm ấy đã bắt đầu kể từ khi cậu vào trường cao trung. Cậu thường gặp rất nhiều ác mộng vào ban đêm, vì thế mà giấc ngủ của cậu thường rất ngắn. Cậu rất hiếm khi ngủ đủ giấc nên luôn trong trạng thái cần thêm thời gian để ngủ. Chẳng cần nhìn đâu xa, ngay trên chiếc bàn cạnh giường cũng có một lọ thuốc ngủ đã hết. Chứng tỏ cậu rất thường dùng chúng, thậm chí là lạm dụng. Toru không nói gì hết, cậu chỉ ngồi đó và lắng nghe từng lời nói của người bạn.
– "Tớ sẽ luôn ở đây cùng cậu mà, đúng chứ? Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Nếu cậu cần một người để dựa vào, thì tớ và Jay vẫn luôn ở ngay cạnh, cứ thoải mái mà dựa vào nhé." Toru nắm tay Inu.
– "Ừm..." – Inu sụt sịt, khẽ gật đầu.
– "Thế cậu cứ nằm xuống nghỉ một chút đi. Nãy tớ vội quá nên quên không mang theo đồ của mình qua đây. Chắc trên đường đi thì tớ cũng rẽ vào siêu thị mua ít đồ ăn luôn." Toru định rời đi.
– "Đừng đi mà... Tớ sợ ở một mình lắm... Tớ không muốn ở một mình đâu..." Inu nói với giọng run rẩy, bàn tay cậu kéo lấy tay áo của Toru.
Thấy vậy, Toru cũng không nỡ đi ngay. Cậu nán lại và ngồi ngay bên cạnh Inu, nắm lấy bàn tay đang run rẩy kia và kiên nhẫn chờ đợi cho tới khi Inu thiếp đi một lần nữa. Ngay sau đó, cậu liền chạy đi mua đồ ăn tối rồi trở về nhà lấy chút đồ cần thiết và lại chạy về với Inu. Toru rất hiếm khi vào bếp, cậu lúng túng với mọi thứ, nhưng ít nhất thì cậu cũng làm đúng theo công thức. Bữa tối hôm đó, dù cho đơn giản nhường nào, thì Inu vẫn cảm thấy ấm áp. Có lẽ đồ ăn không phải là vấn đề, mà là cậu đang chia sẻ bữa ăn đó với ai.
– "Toru à?" Inu nói.
– "Sao vậy, Inu? Cậu cần gì hả?" Toru nhìn Inu.
– "Người của tớ không được sạch sẽ cho lắm. Cậu giúp tớ tắm được không?" Inu đỏ mặt.
– "Thế để tớ giúp cậu một tay nha." Toru nói.
Vào phòng tắm, Toru chậm rãi giúp Inu cởi chiếc áo cậu nhóc đang mặc ra. Cậu nhẹ nhàng tháo từng lớp bông băng đang ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia. Từng vết xước, vết trầy da vẫn còn rất mới – có lẽ là do lúc xô xát với gã đàn ông kia. Nhưng rõ hơn cả vẫn là vết bầm tím trên bụng cậu nhóc.
– "Tớ biết là cậu đang rất ngại. Nên là không cần phải cởi chiếc quần nhỏ đó đâu nha!" – Toru cười, cố gắng tạo bầu không khí thoải mái nhất với Inu.
– "Ư... ừm... được rồi..." Inu nắm lấy tay Toru và được cậu giúp ngồi vào trong bồn tắm.
Vết thương của Inu vẫn còn mới, nên mỗi nơi dòng nước chảy qua là một cơn đau nhói khiến cậu nhóc co rúm người lại. Toru thấy thế cũng liền ngồi xuống vào trong bồn với Inu. Mặc kệ quần áo mình bị ướt, cậu vẫn từng chút một giúp cậu mèo làm sạch cơ thể của mình và chỉ rời đi khi Inu bảo cậu.
– "Cậu xong rồi hả? Qua đây đi để tớ giúp cậu sấy khô lông với băng lại vết thương nào." Toru bảo với Inu.
– "Lại làm phiền cậu nữa rồi..." Inu bước ra khỏi phòng tắm. Cậu bây giờ chỉ mặc đúng một chiếc quần, cứ thế bước tới và ngồi xuống bên cạnh Toru.
– "Ở đây một chút... ở kia một chút. Nếu chặt quá thì bảo tớ nhé. Đây, cậu cầm lấy túi chườm này rồi đặt nó lên bụng đi cho đỡ đau." Toru thành thạo băng bó lại những vết thương cho Inu.
– "T-tớ cảm ơn cậu... xin lỗi vì lại làm phiền cậu nữa rồi." Inu nói.
– "Không sao đâu mà... Cậu thấy thoải mái là tốt rồi. Tớ có cái áo khá là rộng này, cậu mặc nó vào đi cho thoải mái. Tớ đi tắm một chút nha rồi sẽ lại quay lại với cậu." Toru vừa nói vừa đi vào nhà tắm.
Inu ở lại trong căn phòng một mình. Vì không biết phải làm gì nên tiện tay lấy một cuốn sách ở trên kệ và đọc nó. Cậu mải mê chìm đắm vào cuốn sách đến mức quên đi cả thời gian. Cậu chăm chú đọc cho tới khi cảm nhận được hơi ấm từ Toru - người bất chợt ghé sát vào chỗ cậu đang ngồi.
– "Cậu đọc gì đó?" Toru nhìn sang, đúng lúc chạm ánh mắt của Inu.
– "Tớ tìm đại nó ở trên kệ đó mà..." Inu gấp quyển sách lại.
– "Tối nay tớ có thể ngủ ở đâu nào?" Toru hỏi.
– "Cậu có thể ngủ ở căn phòng dành cho khách ở đằng kia. Nó có đủ chăn gối cho cậu đó." Inu chỉ về hướng căn phòng.
– "Tớ không muốn ngủ ở đó đâu. Tớ muốn ngủ với cậu cơ..." Toru nói với giọng nũng nịu, nửa đùa nửa thật.
– "C-cũng được... nếu cậu thực sự muốn." Inu nói, giọng cậu run run.
– "H-hả!!! Tớ đùa thôi mà! Nếu cậu không thích thì để tớ sang phòng dành cho khách cũng được mà." Toru luống cuống giải thích.
– "Không... tớ muốn vậy mà... ở lại nha... xin cậu đó." Inu kéo tay áo của Toru.
– "Ah... ừm... được rồi nếu cậu muốn." Toru ngồi xuống trên giường của Inu.
Trước khi nằm xuống, Toru giúp Inu nằm xuống một cách cẩn thận để tránh động vào những vết thương đang hồi phục. Mãi cậu nhóc mới ngả lưng xuống bên cạnh mèo nhỏ. Mặc dù giường cũng khá rộng nhưng Toru vẫn cố nằm sao cho không chạm vào người Inu. Màn đêm đã buông xuống. Inu dễ dàng chìm vào giấc ngủ, nhưng người nằm bên cạnh cậu thì không. Toru dù có làm thế nào đi chăng nữa cũng không thể ngủ được. Inu không biết vì lí do gì, trong mơ cậu nhóc cựa quậy rồi lại lăn vào lòng Toru. Cậu nhóc cũng vì quá bất ngờ và một phần cũng vì không muốn làm người bạn của mình tỉnh dậy.
– "G-gần quá..." Toru nín thở.
– "Đừng... đi... mà..." Inu mơ màng vừa nói vừa nắm chặt lấy chiếc áo của Toru.
Toru nằm im như cục đất không dám nhúc nhích. Cánh tay cậu vô thức vòng qua người Inu và ôm gọn lấy cậu nhóc. Tiếng thì thầm như cầu xin của Inu đã dừng lại, bàn tay Inu cũng dần nới lỏng chiếc áo của Toru. Inu như một đứa trẻ rúc vào người Toru với mong muốn nhận được thêm sự quan tâm từ cậu. Toru nhìn cậu nhóc hồi lâu, một cảm xúc mới mẻ nhưng cũng lạ lẫm xen vào tâm trí cậu. Và rồi cậu cũng chìm vào giấc mộng cùng cậu bé lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com