Gặp lại
Thằng Ngô nói nó bị đứt dây gân ngón tay giữa, vừa mới nối gân xong mới gọi cho Thanh. Cậu nhanh chân chen chúc vào thang máy đi lên lầu tìm nó. Vừa ra khỏi thang máy, chân cậu có chút đứng không vững, đây là triệu chứng say thang máy của cậu, mặc dù ở chung cư nhưng đành phải chịu đựng hằng ngày thôi, làm sao mà cải thiện được. Cậu lắc đầu chút xíu để ổn định thăng bằng, cố nén sự chóng mặt, vừa liếc mắt tìm kiếm người thì đã thấy thằng Ngô đứng dựa hành lang bấm điện thoại. Cậu gọi nó một tiếng, nó ngẩng đầu lên thấy cậu liền nâng bàn tay đã băng bó ngón giữa lên chào cậu, nhìn như đang chửi "Fuc.k" với cậu vậy. Thanh buồn cười đi đến vỗ vai nó, hỏi: "Đau không? Hên chưa ảnh hưởng nhan sắc."
Nó tặc lưỡi một cái: "Nhìn tao giờ giống ăn mày không? Xộc xệch thấy sợ, lại còn máu me dính tùm lum. Má, hôm nay xui ghê, biết vậy đ** ra đường cho rồi."
Nói thì hay lắm, nếu biết trước được thì có ai mà gặp được xui xẻo nữa. Cậu nhìn nó rồi hỏi: "Bà thím bị mày tông trúng sao rồi?''
Ngô buồn rầu đá đá chân, giọng khàn khàn: "Bà thím kia may là chỉ hoảng sợ ngất đi thôi, chứ có chuyện gì chắc tao tới công chuyện rồi. Đi, tao với mày đi thanh toán viện phí cho bả, xe của tao bị công an giữ rồi."
Thanh cùng nó quay người xuống lầu, cậu hỏi nó: "Mày có tiền trong người không mà đòi trả tiền viện phí vậy?"
Nó không do dự một chút nào luôn liền đáp: "Đ** còn đồng nào hết."
"Vậy mày trả bằng cách gì?" Thanh buồn cười hỏi nó.
"Thẻ tín dụng!" Nó lại chìa cái thẻ ATM màu đen của nó ra. Ngô nó tiếp: "Ban nãy ứng tiền viện phí làm cấp cứu tao cũng quẹt thẻ tín dụng, giờ cũng vậy thôi. Hên vãi, may mà tháng này chưa xài nó."
Thanh biết nó là sinh viên năm 2 đại học, tiền tiêu xài đều dựa vào bố mẹ ở quê gửi cho, với đi làm thêm ở tiệm Net. Bây giờ quẹt xong thì đầu tháng sau cũng phải trả khoản tiền lớn này, nó lấy đâu ra tiền mà trả, còn sắp tới hạn học phí nữa. Cậu cười cười vỗ vai nó, giọng cậu mang chút giọng mũi đặc biệt nhẹ nhàng: " Để tao trả giúp cho, khi nào mày có tiền thì chuyển lại cho tao là được, tiền này tao chưa gấp xài."
Tự nhiên thấy cảm động ghê, Ngô nhìn cậu với ánh mắt trìu mến như nhìn Đấng cứu thế. Tính dang tay ôm một phát thì cậu đã nhanh chân cong eo né sang bên kia, Ngô bị tổn thương, cắn môi gật đầu: "Cám ơn đại ca. Em sẽ làm trâu làm ngựa để kiếm tiền trả lại cho anh."
Thanh bật cười: "Cút!"
Thế là sau khi bắt taxi đưa Ngô về lại ký túc xá trường, cậu tất bật quay trở về nhà để còn chuẩn bị đi làm, cậu đã gọi điện xin quản lý trễ làm hai tiếng. Ăn vội ổ bánh mì để lót dạ rồi phóng nhanh đến nhà hàng trên chiếc xe đạp.
Thanh đến nơi liền đi thẳng vào phòng dành cho nhân viên để thay đồng phục ra, cậu mở khóa tủ locker của mình tính đặt balo vào thì chợt khựng lại, bên trong xuất hiện một vật nhỏ, cậu lấy vật nhỏ kia ra cầm lên xem thử, là một cái bánh kem dễ thương được nặn bằng đất sét, to cỡ bằng nắm tay. Ồ, cậu chợt nhận ra tháng này là sinh nhật cậu, nhưng chẳng ai biết được ngày bao nhiêu trong tháng này cả. Thứ này là ai đặt vào tủ của cậu vậy? Đặt vào từ lúc nào cơ? Hôm qua cậu đâu có thấy.
Thắc mắc một chút rồi thôi, cậu tiếp tục đặt lại chỗ cũ, bắt đầu đi làm việc. Ngày đầu tuần nên lượng khách cũng không đông lắm, cậu đứng một góc ngẫm nghĩ về cái bánh kem bằng đất sét kia, có thể là người nào đó lúc lên ca hôm nay đã đặt vào, còn dụng tâm nhớ tới tháng này là tháng sinh nhật cậu. Nhưng nghĩ một lát rồi thôi, ca làm hôm nay toàn là con gái, ai mà biết được là người nào nào chứ. Đang trầm ngâm thì bạn làm chung ghé qua đây hỏi cậu: "Sao thế? Hôm nay thấy anh không có tinh thần cho lắm."
Cô bé tên Ái, là sinh viên năm nhất đi làm thêm trải nghiệm, kiếm tiền tiêu xài.
Thanh nói: "Không có gì, anh đứng đây đợi khách cần thì gọi."
Ái huých huých tay cậu, nói với thanh âm nhỏ nhẹ nhàng: "Em biết anh hơn một năm rồi, vẫn chưa thấy anh có người yêu. Có cần em mai mối giúp không? Ehehehe"
Vấn đề này không cần nghĩ, cậu liền từ chối ngay: "Anh chưa muốn có người yêu đâu. Cám ơn em."
Cô bé vẫn cảm thấy tiếc hùi hụi: "Ôi anh đẹp trai thế này, độc thân thì uổng quá."
Không tiện duy trì lâu chủ đề này, cậu liền chỉ chỉ phía trước ý bảo cô có khách kìa, rồi sải bước ra cửa đón khách. Lần này là hai thanh niên vừa đi từ bãi đổ xe dưới tầng hầm lên, một người mặc quần tây áo sơ mi sọc, tay hình như còn cầm cả áo blouse trắng, người còn lại thì....hình như trông hơi quen mắt. Là cái tên mà mình gặp lúc đứng ở sân bệnh viện thì phải. Cậu cảm thấy có chút hơi ảo diệu, trái đất này nhỏ vậy sao.
Người kia nhìn thấy cậu trong bộ đồng phục phục vụ cũng có chút ngạc nhiên đứng khựng lại một lúc, người bên cạnh liền hỏi anh bằng tiếng Anh: "Sao vậy? Người quen sao?" Hắn lắc đầu một cái rồi bước vào trong.
Anh Hoàng quản lý thấy khách vào cũng đi ra niềm nở đón tiếp, sắp xếp chỗ ngồi cho khách. Thanh không chọn đem Menu đến cho họ mà kêu cô bé Ái làm. Cô nhanh nhẹn đi đến bên bàn, chìa Menu cho chàng trai không quen mà gặp hoài kia. Hắn đưa tay nhận menu, mặt vẫn chưa cởi khẩu trang, ánh mắt cong cong nhìn cô bé cười một tiếng nói "Cảm ơn", có điều kiểu giọng lơ lớ đặc biệt của người nước ngoài nói ngôn ngữ Việt Nam, cho nên phán đoán hắn là người nước ngoài của Ái hẳn là đúng rồi. Cô gào thét trong lòng: "Ui trời ơi, trai đẹp! Trai đẹp! Bổn cô nương mỗi ngày đều ở đây đợi trai đẹp, rốt cuộc cũng đợi được rồi. Yaaaa!!!"
Lúc này người ngồi đối diện hắn dùng tiếng Anh để tiếp tục trò chuyện: "Anh thấy cậu qua đây đã lâu, không khí bên đây nóng hơn bên đấy, cho nên bệnh tình giảm bớt đi rất nhiều đúng không?"
Hắn chỉ vài món cho Ái, xong rồi đưa menu cho người đối diện: "Bác sĩ Trần đừng lo, em khỏe hơn rất nhiều rồi. Cũng nhờ trị liệu theo liệu trình của anh đưa đó."
Bác sĩ Trần Văn Linh là vị trưởng khoa chuyên về Phổi ở bệnh viện, quen biết anh đã lâu, anh qua Việt Nam làm việc nửa là muốn thử một môi trường mới, nửa là muốn cùng người bạn này tìm hiểu bệnh tình của mình luôn một thể. Anh cười xoà lại nói: "Ở Đài Loan không khí khá là lạnh so với Việt Nam, phổi em có chút chịu không nổi. Từ lúc sang đây, tuy làm quen với cái nóng nực hơi khó khăn, nhưng có vẻ sức khoẻ em tốt hơn nhiều rồi."
Anh Linh nhếch môi cười: "Nếu không phải anh của em bắt em sang đây phụ việc công ty thì em chịu qua chắc?"
Thanh đi đến bên cạnh đặt hai ly nước lọc xuống, nghe được đoạn đối thoại bằng tiếng Anh này, câu hiểu câu không, miễn cưỡng chắp vá được một số ý. Lúc xoay người định đi thì cậu cảm thấy hình như người kia đang nhìn cậu cười. Nhưng cậu cũng không quan tâm cho lắm, cứ coi là có chút duyên đi, gặp nhau rồi thôi.
Bác sĩ Linh cười cười hỏi: "Em quen cậu này à?"
Hắn kể cho bác sĩ Linh nghe về việc ban sáng đến bệnh viện tìm người rồi gặp người ra sao, hắn nói cũng trùng hợp thật. Bỗng nhiên điện thoại để trên bàn reo lên, hắn bắt máy: "Em nghe."
Đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói trầm thấp mang theo vài phần nghiêm khắc: "La Hiên, tìm được người chưa?"
La Hiên bỗng nhiên ngồi thẳng lưng, tư thái cũng nghiêm túc hẳn: "Tìm được rồi, bác sĩ Linh đang ăn trưa với em."
Người anh trai của hắn có cổ phần trong công ty, nên giữ chức không nhỏ, luôn luôn phải ở lại Việt Nam để điều phối công việc, một năm mới trở về Đài Loan một lần. Anh ta cười gằn một tiếng: "Sức khoẻ không tốt, một lát đi taxi về đi. Đừng ngoan cố muốn đi xe buýt nữa."
La Hiên nhỏ giọng "Vâng" đại cho qua, rồi tắt máy thở dài một hơi. Bác sĩ Linh châm chọc anh: "Anh Lưu không yên tâm khi em ra ngoài một mình đúng không? Phương tiện công cộng khá phức tạp, em còn là người nước ngoài, có thể đi được không đấy?"
"Em có gì mà không thể đi được chứ? Em cũng đã lớn rồi, cái gì không biết thì mình hỏi, còn có thể dùng Google dịch mà." La Hiên cười tươi nói. Lúc này hai món đồ ăn cũng được đem lên. Đáng lẽ Thanh là người phải phục vụ bên này, nhưng cậu muốn tránh mặt La Hiên nên chọn một bàn khác, nhường lại cho Ái mê trai làm.
Hai tiếng đồng hồ trôi qua, bàn bên cũng đứng dậy, Bác sĩ Linh nhìn đồng hồ nói: "Anh phải quay lại ca trực rồi, đây là buổi gặp mặt chính thức đầu tiên của hai chúng ta, nhớ thêm Zalo của anh để tiện theo dõi sức khoẻ của em nhé. Bắt đầu từ hôm nay trở đi đó."
La Hiên cúi đầu cảm ơn Bác sĩ Linh, sau đó cùng nhau sải bước ra về. Trước khi đi còn không quên quay đầu xem xung quanh, như đang muốn tìm kiếm gì đó. Nhưng rất nhanh cũng vội bước ra ngoài.
Ấn tượng khuôn mặt của người đó đối với Thanh là một thanh niên cao 1m8, da trắng, đeo cái kính cận hơi dày. Hình như độ cận khá cao đấy, còn rất hay cười cong vành mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com