Trưởng Thành
Tiếng di động reo lên trong tủ locker, Thanh vừa mới hết giờ làm, đang loay hoay dọn dẹp một tí, cậu mở tủ lấy điện thoại của mình quét thanh trượt bắt máy áp lên tai nghe, bên kia truyền tới tiếng nói nhẹ nhàng của chị Hoài: "Alo, chưa tan ca nữa à? Đã 12h rồi đó."
Thanh cười đáp: "Nay là thứ chủ nhật mà chị, khách bên ngoài muốn đuổi về còn không đuổi được nữa kìa." Do dự một lát cậu hỏi chị: "À...ừm... chị ơi.."
Chị Hoài cười cười dành nói trước: "Anh ấy về rồi, chỉ ghé qua chơi thôi, không ngủ lại đâu."
Chẳng là bạn trai của chị ghé nhà chơi, cậu tính hỏi để còn biết mà ngoan ngoãn dành cho họ không gian riêng tư, còn mình thì tìm tạm chỗ thằng quỷ Ngô ở lại một đêm vậy, dù sao ngày mai cũng làm ca tối. Còn có thời gian về chung cư tắm rửa rồi đi làm. Nhưng chị nói thế rồi thì cậu về nhà thôi. Cậu tắt điện thoại sau đó nhét tất cả vào balo nhỏ của mình, cậu vẫn còn mặc đồng phục là áo sơ mi màu đỏ rượu vang đóng thùng với quần sơ mi, mang giày đen. Dáng người cậu tầm 1m75 cho nên có thể khoe được đôi chân dài, có điều cậu hơi gầy, nước da trắng tôn lên trên nền áo màu đỏ rượu vang lại có hơi nhợt nhạt.
Cậu mỉm cười.
Năm nay cậu đã 20 tuổi rồi.
Sau khi rảo bước đi ra khỏi nhà hàng, cậu kéo khẩu trang lên cao một tí, sau đó vào hầm giữ xe lấy chiếc xe đạp thể thao của mình, rồi chạy về. Ban đêm ở thành phố hoa lệ này rất nhộn nhịp. Từng đôi từng đôi chở nhau đi dạo phố, thỉnh thoảng sẽ nghe thấy những tiếng chửi tục "Đậu má" này "Đậu má" kia. Bên đường bên kia gần nhà chị cậu còn có chi nhánh của mấy chị gái chuyên "súc bình xăng con" về đêm hoạt động rộn ràng. Người đến người đi có vẻ cũng đắt khách. Thường chạy đến ngay đoạn này, mấy chị đẹp gái mát mẻ sẽ mời gọi cậu rất nhiệt tình: "Em trai, khuya rồi còn đi đâu đó. Giá ưu đãi nè, ghé đi em trai ơi!!"
Ngày nào cũng gặp, nhưng mấy chị ấy vẫn không muốn buông tha cho cậu. Có khi còn rủ nhau chọc ghẹo cậu, canh giờ cậu tan làm chạy ngang qua mà đứng chặn đầu xe cậu. Thanh phanh thắng gấp một tiếng, ánh mắt bình tĩnh;ppppppcfv nhìn cô gái trẻ trước mặt. Cô ấy mặt một chiếc váy ngắn, có phần trên hở hang. Gió đêm se lạnh vậy mà cô ấy không cảm thấy lạnh chút nào sao? Khó hiểu thật. Thanh nhỏ giọng hỏi: "Có việc gì không chị?"
Chị gái rất thẳng thắn, sờ tay cậu nói: "Muốn qua đêm với chị không?" Vừa dứt lời đám đồng nghiệp của chị gái đã cười oà lên: "Mày doạ sợ nó rồi, nhìn tươi non thế cơ mà."
Thanh rụt tay lại, nghiêm túc mà trả lời: "Tôi phải về nhà rồi, xin lỗi nha." Nói rồi đạp né qua chị gái lao thẳng về phía trước. Cậu nghe được tiếng nói đằng sau lưng mình: "Sợ hả? Có phải con trai không thế? Nhìn chị mày như vậy mà không hứng chút nào sao? Ha ha"
Gió lạnh đêm khuya xộc vào mặt cậu, khiến cậu thanh tỉnh thêm. Đúng là nhìn những người phụ nữ này cậu chả có hứng gì thật. Hồi còn đi theo đám thằng Nguyên, cậu luôn từ chối thử cảm giác qua đêm với phụ nữ. Cũng không biết là do cậu còn nhỏ chưa dậy thì hết hay là do cậu không cảm thấy hứng thú với thân thể căng đầy của phụ nữ nữa. Khó nghĩ thật. Chắc là do mỗi đêm cậu đều chạy ngang qua nên bị để ý rồi. Mai sẽ cố gắng đi đường vòng vậy. Bớt rắc rối.
Cửa chung cư cạch một tiếng mở ra, mùi hương xông phòng lavender tràn vào khoang mũi khiến mệt mỏi cả ngày vơi đi không ít. Cậu cởi giày ra, mang dép đi trong nhà vào. Thấy phòng chị đã tắt đèn, chị để đồ ăn khuya trên bàn cho cậu rồi đi ngủ trước. Chị Hoài xin nghỉ làm ở nhà hàng đã một thời gian. Từ lúc xin vào làm ở một công ty giày của Đài Loan thì bắt đầu có bạn trai. Cũng ổn định, cậu cũng mong chị mình sớm lập gia đình, chị ấy đã hơn ba mươi tuổi rồi.
Thanh nhẹ nhàng lấy áo quần đi tắm, xong trở ra ngồi lên bàn chuẩn bị ăn chút gì đó rồi mới đi ngủ. Cậu vừa lau tóc ướt vừa lướt điện thoại. Trên mạng xã hội Facebook chẳng có gì ngoài một đống drama từ xã hội đến showbiz đông tây nam bắc, một đống lộn xộn cậu lướt nhanh qua mấy tin tức này. Phía trên màn hình thông báo messenger có tin nhắn mới. Cậu bấm vào xem thì thấy có vài tin nhắn hỏi thăm mình của bọn thằng Nguyên gửi cho cậu đã lâu nhưng cậu không rep lại.
Cậu bấm mở Zalo lên, gửi cho thằng Ngô một tin nhắn: "Tuần này mày có rảnh buổi tối nào không? Đi học đàn guitar với tao đi."
Chắc tầm này nó cũng chưa ngủ đâu, Thanh cúi đầu ăn chút sủi cảo chị Hoài mua để cho cậu ăn khuya, tin nhắn Zalo lại vang lên, bạn Ngô nhắn lại: "Tao rảnh tối thứ sáu, mày học thôi chứ tao không thích đàn cho lắm. Tao thích game *mặt cười khoái chí*"
Thanh gửi lại cho nó một tin: "Ok, vậy đi với tao một chuyến là được. Chốt tối thứ sáu nha."
Cậu tắt màn hình sau đó lại cúi đầu ăn tiếp, sủi cảo chị Hoài mua ở tiệm chú Dương ăn rất ngon, nhân mềm, thịt tôm cũng ngọt. Cậu từng nói với chị là thích ăn ở chỗ này, thế là chị rất hay mua cho cậu. Đang ăn thì nghe thấy tiếng chốt cửa phòng ngủ chị Hoài mở ra, chị dụi mắt vừa đi vừa ngáp, ghé vào nhà vệ sinh một chút, sau đó đi ra tới bên bàn đứng đối diện nhìn cậu cười nói: "Đi làm về mệt không? Dạo này thấy em tăng ca suốt."
Thanh: "Dạ không mệt. Em ở lại phụ giúp dọn dẹp tí thôi. Dù sao cũng cuối tuần mà. À mà em làm chị thức hả? Ngủ tiếp đi."
Chị cũng không cùng cậu huyên thuyên thêm nữa, gật gù rồi tiếp tục vào phòng ngủ. Thanh ăn nốt miếng cùng rồi đem bát đi rửa. Sau khi vệ sinh cá nhân xong cậu đi ra ban công hóng gió một tí. Sài Gòn đúng là cả đêm không ngủ, mặc dù đã khuya rồi nhưng những nam thanh nữ tú vẫn còn đang chạy đầy đường đi chơi. Quán nhậu vẫn còn mở xuyên đêm. Định bụng hút điếu thuốc rồi đi ngủ, nhưng tìm hoài không thấy đâu, chợt nhận ra thế mà hết thuốc rồi.
Từ lúc đi làm đến giờ cậu bận rộn lắm, hút thuốc cũng ít hẳn. Cậu cầm thẻ đi ra cửa, xuống cửa hàng tiện lợi dưới tầng trệt chung cư mua. Cửa tự động "ting" một tiếng, nhân viên bên trong như cái máy tự động cài sẵn câu "Family Mart xin chào quý khách", cậu liếc nhìn nhân viên một cái rồi đi vào trong, lúc này cậu đang mặc một chiếc quần thể thao với áo thun trắng rộng thoải mái, da cậu có phần trắng hơn con gái cho nên bị bạn nhân viên nữ kia liếc nhìn vài lần. Cậu cũng không để ý cho lắm, mua một hộp thuốc lá với một chai trà Ô Long không đường rồi đi ra.
Ban đêm chỉ còn vài người trong sân chung cư đang tản bộ, chú bảo vệ ở đằng trước đang giỡn với chó để đỡ buồn ngủ, nhìn vẻ mặt chú chó có vẻ cũng thích thú lắm. Thanh chậm rãi đi vào thang máy lên lại nhà mình. Cậu nghĩ, một ngày lại kết thúc như bao ngày khác.
Ngày hôm sau, lúc cậu đang ngủ thì nghe tiếng chuông điện thoại reo réo rắt bên tai, cậu mắt nhắm mắt mở cầm điện thoại lên nhìn một chút. Thì ra là Ngô. Thanh bắt máy nói với giọng mũi buồn ngủ: "Gì vậy? Còn sớm, tao còn đang ngủ."
Bên kia điện thoại truyền đến tiếng kêu thất thanh của Ngô: "Cứu tao với, tao đụng phải người ta rồi. Làm sao bây giờ!!!"
Thanh chợt tỉnh cả ngủ, cậu ngồi phắt dậy, tự dưng máu lên não không đều khiến trước mắt cậu một chập tối đen như bị tắt điện. Cậu nhắm mắt lại vài giây rồi mở ra, thấy ổn hơn chút mới bình tĩnh hỏi Ngô: "Mày tông người ta hả? Gọi cấp cứu chưa? Mày đang ở đâu?"
Ngô thở hổn hển: "Đang ở bên đường Trường Chinh. Đ* má nó, đường đông còn xui xẻo đụng trúng bà qua đường không chịu bật xi nhan nữa. Giờ bả bất tỉnh rồi, tay tao cũng máu me tè le. Mày qua giúp tao với."
Trong đầu cậu tự động bật bản đồ đường thành phố, từ chỗ cậu qua đó cũng xa lắm, làm sao mà chạy xe đạp kịp, thôi bắt đại xe Grab đi cho nhanh, cậu nói: "Mày nhờ ai gọi 115 đi, tao tới liền. Nếu mày có lên bệnh viện rồi thì nhớ nhắn địa chỉ cho tao."
Nói xong cậu nhảy xuống lấy vội đồ trong tủ thay ra, vào phòng vệ sinh chút xíu rồi thay giày chạy nhanh xuống đường bật app bắt Grab. Bây giờ là tầm giờ trưa, đường xá thành phố cũng không đông lắm, chạy chưa qua được tới nơi thì cậu nhận được điện thoại của Ngô: "Mày qua bệnh viện Chợ Rẫy đi, tao được xe cấp cứu đón đi rồi."
Thanh nói: "Biết rồi. Mày cứ bình tĩnh!" Cậu nhờ tài xế chuyển hướng qua bệnh viện. Tới nơi cậu gọi cho Ngô nhưng nó không bắt máy, có lẽ là vào phòng cấp cứu rồi. Cậu đang đứng một góc dưới sân bệnh viện đang tính có nên xông vào hỏi y tá hay không thì có một người đi đến trước mặt, hơi cúi đầu nhìn cậu như muốn hỏi chuyện. Cậu ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại để nhìn người kia, cậu phán đoán trong đầu hình như người này là người nước ngoài thì phải. Rất giống người Trung Quốc.
Người kia nhìn cậu, đôi mắt cong cong hình như là đang cười, vì đeo khẩu trang nên cậu không biết mặt người kia ra sao, chỉ nghe thanh âm bập bẹ nói tiếng Việt Nam có chút lơ lớ cất lên: "Cho tôi hỏi một chút, được không?"
Cậu nheo mắt hạnh nhìn người kia, gật đầu một cái. Người kia không nói tiếp mà cúi đầu cầm điện thoại lên gõ gõ chữ, sau đó đưa cho cậu xem, là Google dịch.
Cậu ráng căng mắt ra đọc phần dịch tiếng Việt, đại khái nội dung là "Cậu có biết khoa Phổi ở đâu không?"
Thanh khựng lại một chút, tính mặc kệ hắn, nhưng chân thế mà xoay về hướng sảnh lễ tân của bệnh viện. Cậu làm trong nhà hàng ba năm, tiếng Anh và tiếng Trung phổ thông cũng biết chút ít để có thể phục vụ khách hàng chu đáo hơn. Nhưng lúc này cậu không muốn nói, cậu dùng tiếng Việt để nói với hắn: "Đi theo tôi." Người kia vui vẻ đi theo cậu, trên lưng mang balo, mặc quần jean áo thun, khoác bên ngoài một chiếc áo bóng chày rộng thoải mái. Nhìn chắc cũng tầm hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi.
Vừa hỏi xong phòng khoa nội phổi nằm ở đâu, còn phải dẫn hắn đến tận nơi nữa. Người kia đến nơi liền cúi đầu cảm ơn cậu, vẫn ánh mắt cười cong cong ấy nhìn cậu một lát như tính nói gì đó nhưng Thanh phất tay ý bảo không có gì đâu. Như có hẹn sẵn lịch với bác sĩ, hắn chỉ cần bước thẳng vào thôi, còn không cần phải lấy số. Thanh nghĩ thầm hắn có thể tự mình đi hỏi lễ tân mà, cần gì mình chỉ đường chứ. Tự nghĩ xong lại cảm thấy hơi tức tối. Lấy điện thoại quay người đi xuống lầu, vừa đi vừa bấm gọi thằng Ngô tiếp vài cuộc nữa.
Rốt cuộc bên kia cũng bắt máy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com