Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Đúng sáu giờ, chuông báo thức vang lên.

Thịnh Ngộ vươn tay, lần mò tắt chuông, theo thói quen kéo chăn trùm kín mặt, lầm bầm: "Ngủ thêm chút nữa thôi—"

"Gâu—Gâu gâu gâu gâu—"

Không còn đường trốn, tiếng chó sủa vang dội đã bắn phát súng đầu tiên chống lại Chu Công.

Thịnh Ngộ lập tức mở bừng mắt, đầu óc trống rỗng vài giây.

Trần nhà ố vàng, bàn học cũ, tủ đứng kiểu xưa—căn phòng chưa đầy hai mươi mét vuông, chật chội chỉ bày được mấy món đồ như thế.

Cậu ngồi dậy với mái tóc rối tung, ánh sáng ban mai rọi xuống cuối giường thành từng mảng sáng loang lổ, mọi thứ trong tầm mắt vẫn còn chút xa lạ.

Cậu ngơ ngác nhìn chằm chằm vào rèm cửa sọc xám mấy phút, cuối cùng cũng lấy lại tinh thần—à.

Đây không phải biệt thự nhà họ Thịnh, mà là nhà cũ của nhà họ Lộ, nằm ở hẻm Hỷ Tước.

Cậu thở dài một hơi, cúi đầu dùng sức chà chà hai bên má.

Trên tủ đầu giường có đặt một cuốn lịch để bàn, một ngày trong đó bị khoanh tròn bằng bút đỏ, ghi chú: Ngày giỗ của mẹ Lộ.

Ngày 8 tháng 6, chính là hôm nay.

Xỏ dép vào, Thịnh Ngộ mở tủ quần áo, tiện tay rút đại một bộ đồ. Mộ của vợ chồng nhà họ Lộ nằm ở phía nam thành phố, còn nơi cậu đang sống là khu phố cũ phía bắc, cả đi lẫn về mất hơn bốn tiếng—trong điều kiện không tắc đường.

Nếu muốn quay về trước mười hai giờ, ít nhất phải xuất phát lúc bảy giờ.

Thu xếp nhanh gọn, buộc dây giày xong là Thịnh Ngộ lao ngay xuống lầu.

Cầu thang nhà cũ làm bằng gỗ, bước lên là kêu kẽo kẹt, tiếng động đánh thức cả con chó đen đang phơi nắng trong sân.

Con chó đen lông bóng mượt bật dậy, nhe răng, nhắm thẳng vào cậu mà sủa, cứ như có thù oán gì.

Thịnh Ngộ không buồn để ý con chó ngốc này, lao vút ra khỏi cửa.

Sáu giờ sáng, trời vừa hửng, gió mang theo hơi ẩm, các sạp đồ ăn sáng bắt đầu mở, sương trắng nghi ngút bao trùm cả con hẻm.

Thịnh Ngộ luồn lách qua dòng người tấp nập, vóc dáng cân đối, khi chạy cậu trông như một chú cá lướt nước uyển chuyển , vạt áo phông tung nhẹ, làm nổi bật phần eo gầy gò của thiếu niên.

"Chú Vương, cho cháu hai cái quẩy!" Cậu vừa chạy một mạch đến đầu hẻm, giọng nói trong trẻo khiến thực khách xung quanh đều ngoái đầu lại nhìn. Thịnh Ngộ chen vào đám đông, hơi thở gấp gáp vì vừa chạy, tóc bị gió hất lên để lộ ra vầng trán sáng láng.

Ông Vương bán quẩy khẽ đáp một tiếng : "Có liền đây."

Lúc này lại có thêm khách chen vào, Thịnh Ngộ hơi nhích sang một bên, móc từ túi quần ra mấy tờ tiền lẻ còn dư từ mấy hôm trước.

Cậu cao ráo, người mảnh khảnh, đứng giữa đám đông nổi bật hẳn lên. Đứng chưa tới nửa phút đã có một dì hỏi thăm: "Con cái nhà ai đấy? Ngoan ghê cơ."

Chữ "ngoan " trong phương ngữ địa phương, nghĩa là trông ưa nhìn, đẹp trai.

Thịnh Ngộ mím môi cười khẽ: "Cháu mới chuyển tới ạ."

Dì ấy "ồ" một tiếng, rồi lại hỏi: "Lấy vợ chưa?"

Thịnh Ngộ: "Chưa đâu ạ, đợi cháu thi được nhất khối đã."

"Ha ha ha—"

Thực khách cười rộ lên, rì rầm trêu chọc nhau, ông Vương bận rộn mà cũng phải ngẩng lên nhìn cậu, vô thức nở nụ cười.

Thịnh Ngộ mới dọn đến ba hôm, ngày đầu tiên đã mua quẩy ở đây. Khi ấy ông Vương vừa nhìn đã cảm thấy cậu thiếu niên này không hợp với hẻm Hỉ Thước chút nào.

Hẻm Hỉ Thước là khu dân cư cũ kỹ tiêu biểu, toàn nhà tự xây đã xuống cấp, trước cửa có mương thoát nước, tường ngoài mọc đầy rêu và hoa dại, cuộc sống hỗn tạp chen chúc—người sống ở đây cũng như vậy—tốt xấu lẫn lộn, chật vật bám víu, ai cũng ở tạm.

Ngày Thịnh Ngộ chuyển đến, ngồi chiếc xe bóng loáng, dài hơn cả ô tô thường trên phố. Cậu bước xuống xe, cổ áo trắng tinh, ống quần không một nếp nhăn, giày thể thao sạch sẽ không tì vết...

Vừa nhìn đã biết là thiếu gia nhà giàu đến "trải nghiệm cuộc sống".

Vậy mà chưa đến ba ngày, vị thiếu gia nhỏ đã nghe hiểu được phương ngữ khó nhằn của mấy ông bà già, sáng nào cũng dậy sớm mua quẩy, rồi lại hớn hở chạy về, giống hệt một cái cây nhỏ vừa chạm ngưỡng xuân về, tràn đầy sức sống.

Tán gẫu vài câu, quẩy cũng chiên xong. Thịnh Ngộ cầm quẩy chen ra khỏi đám người, vừa đi được mấy bước, ông Vương gọi giật lại: "Thịnh Ngộ—cháu chưa lấy tiền thối!"

Ố—!

Đây là ngày thứ tư cậu chuyển đến đây, trái với suy đoán của ông Vương, thật ra Thịnh Ngộ vẫn chưa quen với kiểu sống tằn tiện, vụn vặt này chút nào.

Năm mười bảy tuổi, cuộc đời Thịnh Ngộ có một bước ngoặt lớn.

Cậu được cho hay rằng, ba cậu không phải ba ruột, bà nội không phải bà nội ruột, và cái nhà đó... cũng không phải nhà cậu.

Nói ngắn gọn, thân thế của cậu có vấn đề, cậu vốn không phải là thiếu gia được nhà họ Thịnh nuôi dưỡng suốt mười bảy năm qua.

Thiếu gia thật sự của nhà họ Thịnh, họ Lộ, tên Lộ Dữ Chu, hiện đang sống tại số 106 hẻm Hỉ Thước, khu phố cũ.

Tập đoàn Thịnh Thế hằng năm đều tài trợ cho học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn tại các trường trọng điểm và đại học lớn, Lộ Dữ Chu chính là người nổi bật nhất trong kỳ xét duyệt đó, lọt vào mắt xanh của Thịnh Khai Tế.

Hôm diễn ra lễ trao học bổng, Chủ tịch Thịnh vốn đã quen đối diện với sóng gió, nhưng lại chết lặng ngay tại chỗ.

Đứa nhỏ này... quá giống lão phu nhân rồi.

Lão phu nhân chính là cụ bà Thịnh, mẹ ruột Chủ tịch Thịnh, mang dòng máu lai Đức - Trung, có đôi mắt xanh lục hiếm thấy, hội tụ tất cả vẻ đẹp mà người ta hình dung về con lai: sống mũi cao, hốc mắt sâu, mặt nhỏ môi mỏng, vừa sâu sắc vừa mềm mại.

Cậu học sinh nghèo tên Lộ Dữ Chu này, giống cụ bà ít nhất tám phần, đặc biệt là đôi mắt, gần như giống hệt. Nếu không phải có đôi mắt đen, thì đúng là bản sao hoàn chỉnh.

Tối hôm đó, Chủ tịch Thịnh trằn trọc mất ngủ, không nghĩ ra là thằng em nào gây ra mối nợ tình bên ngoài.

Sáng hôm sau, ông gọi điện cho tất cả anh chị em trong nhà, kể cả những người đang sống ở nước ngoài, không nói gì—chỉ thở.

Anh cả nhà họ Thịnh ở bên kia đại dương bị doạ hồn phi phách tán, run rẩy gọi cho mẹ: "Mẹ ơi, con cảm giác thằng hai vẫn chưa tha cho con đâu..."

Thế nhưng kết quả giám định ADN khiến tất cả mọi người đều sững sờ.

Lộ Dữ Chu là con ruột của Thịnh Khai Tế.

Chủ tịch Thịnh nghi ngờ tất cả mọi người, trừ chính bản thân ông. Bị "chậu máu" từ trên trời rơi xuống đập trúng đến choáng váng.

Ông không cam lòng, tra lại mọi chuyện mười bảy năm trước, cuối cùng cũng tìm được chút manh mối.

Mười bảy năm trước, vợ ông—nhị phu nhân nhà họ Thịnh—do mắc chứng trầm cảm trước khi sinh, được đưa ra nước ngoài điều dưỡng. Nửa tháng trước ngày dự sinh, trong lúc trở về trên du thuyền đã bị trượt ngã, buộc phải mổ lấy thai. Vì sóng biển chao đảo, đội y tế đi cùng đã đưa bà lên bờ trước, trong khi chờ xe cấp cứu, họ tạm nghỉ ở một gia đình gần đó.

Nhóm người chỉ nghỉ lại đúng nửa tiếng, chẳng ai để tâm đến nửa tiếng này.

Ngay cả Thịnh Khai Tế từng đích thân đến cảm ơn, cũng phải đến mười bảy năm sau mới biết, nhà đó hôm ấy cũng có một đứa trẻ sơ sinh vừa chào đời, sinh cùng ngày, cùng nhóm máu với con mình.

Không biết đã xảy ra chuyện gì, tóm lại là hai đứa trẻ đã lớn lên suốt mười bảy năm trong hai gia đình chẳng liên quan gì nhau.

Đến hôm nay, vợ chồng nhà họ Lộ đều đã mất, nhị phu nhân nhà họ Thịnh cũng sớm qua đời lúc Thịnh Ngộ ba tuổi.

Hơn mười năm đã trôi qua, chuyện khi xưa mơ hồ như sương khói, người trong cuộc đều đã hóa tro tàn, có cố đào bới đúng sai cũng chỉ thêm đau lòng.

Người sống... chỉ đành sống trong mơ hồ mà thôi.

...

Thời gian gấp rút, Thịnh Ngộ vừa đi vừa cắn mấy miếng quẩy, đẩy mạnh cánh cổng sắt sơn xanh đã rỉ sét nhà mình, chạy thẳng vào bếp, múc nửa bát thức ăn cho chó mang ra sân.

Cậu nói với con chó đen: "Tao ra ngoài một lát, mày có thể ở lại đây, nhưng không được sủa bậy, càng không được phá nhà, nghe chưa?"

Con chó đen khịt mũi, lười biếng kéo cái bát lại, ra dáng kiểu "ăn cho cậu vui".

Nó vốn không phải chó của Thịnh Ngộ, mà là đêm hôm thứ hai sau khi cậu chuyển đến, bỗng nhiên xuất hiện trong sân.

Thịnh Ngộ hỏi quanh một lượt, hàng xóm chẳng ai báo mất chó. Có người nói đây là con chó hoang quanh quẩn ở khu này, ăn nhờ ở đậu khắp xóm mà lớn, thân nhất với cậu con trai ở số 106 hẻm Hỉ Tước, thỉnh thoảng lại chui vào sân nhà người ta nằm phơi nắng.

Con chó này tính khí cực kỳ khó chịu, vào sân là nằm chiếm luôn cả ngày, cứ thấy Thịnh Ngộ là sủa ầm lên, ưu điểm duy nhất là không cắn người.

Sủa chán rồi thì nằm chình ình trước cửa, đôi mắt to như chuông đồng trừng trừng nhìn cậu, cứ như đại tướng quân nhận lệnh trấn giữ biên ải, thề phải đuổi kẻ xâm nhập như Thịnh Ngộ ra khỏi "thành trì".

Lúc đầu Thịnh Ngộ còn sợ, gọi bác sĩ thú y gần đó đến khám. Kết quả, bác sĩ xem xong thì bảo: "Nó không bị gì đâu, chỉ là... nhìn cậu thấy khó chịu."

Wow thiệt luôn hả.

Đúng là một chiến sĩ "hận thuần chủng".

Qua một đêm, Thịnh Ngộ cũng nắm được tính nết của nó, chẳng buồn đuổi đi nữa, đặt hàng một túi thức ăn siêu to cho chó liền ngay giữa đêm, muốn đi thì đi muốn ở thì ở.

Lo xong cho vị "tổ tông" bốn chân này, Thịnh Ngộ lại vào bếp, rót cho mình một ly sữa, uống xong liền lên lầu lấy cặp.

Nhà cũ của nhà họ Lộ có ba tầng, tầng hai có hai phòng ngủ và một ban công nhỏ, tầng trên cùng là gác mái, không thích hợp để ở. Nếu không tính đến vị trí khuất nẻo, thì căn nhà có sân riêng thế này ở thành phố A, nơi đất chật người đông, thật ra là bất động sản vô cùng quý giá—là thứ mà rất nhiều người có muốn cũng chẳng với tới được. Bằng không, nó đã chẳng được gọi là "nhà tổ", truyền từ đời này qua đời khác.

Nghe nói căn nhà này được xây từ thời Dân Quốc, cho nên đến nay vẫn còn giữ được nhiều nét đặc trưng của thời ấy—gạch đỏ mái ngói, tường cao sân nhỏ.

Lộ Dữ Chu chuyển đi vội vàng, để lại không ít đồ đạc chưa mang theo. Sân vườn thì đầy sức sống, tầng hai trồng cả dãy hướng dương, hàng rào phủ kín hoa tú cầu, nở rộ rực rỡ.

Thịnh Ngộ đeo cặp xuống lầu, đi ngang qua tủ giày, chuẩn xác với tay lấy chìa khóa nhà, theo thói quen quay đầu cất tiếng: "Con đi học đây——"

Âm thanh trong trẻo vang vọng trong phòng khách, nhà nhỏ cũ kỹ lặng ngắt như tờ.

Cậu khựng lại hai giây, đứng trước cổng sắt có phần ngơ ngác quay đầu nhìn—đúng lúc chạm phải ánh mắt lấp lánh của con chó đen đang nhìn cậu.

Hai giây nhìn nhau, Thịnh Ngộ chậc một tiếng, bỗng xoay người bước ngược trở vào, động tác dứt khoát nhanh nhẹn, mang theo chút bốc đồng đặc trưng của tuổi thiếu niên.

Cậu phanh gấp lại ngay trước mặt con chó đen.

"Con đi học đây. Tạm biệt."

Nói xong, cậu cúi đầu chụt một cái lên trán nó.

"......"

Thịnh Ngộ khóa cửa rồi đi, chưa được mười mét đã nghe sau lưng con chó đen gầm lên một tiếng đầy phẫn nộ, chẳng khác nào một người đàn ông đứng đắn bị chọc tức đến cực điểm:

"Gâu——"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com