Chương 3
Chiều hôm đó trời tạnh mưa, mây tan sương tản, ánh nắng vàng óng từ sau mây lúc ẩn lúc hiện. Thịnh Ngộ lấy chìa khóa trong cặp ra, phát hiện trước cửa nhà có thêm hai kiện hàng.
Trước cửa nhà họ Lộ có một cái hòm thư nhỏ, nửa hỏng nửa không, nên mấy người giao hàng thường nhét mấy món nhỏ vào trong đó. Hôm nay có hai kiện là tài liệu, phần góc túi hồ sơ lòi ra khỏi nắp hòm thư màu xanh lục, bị nước mưa làm ướt sũng.
Thịnh Ngộ vừa mở cửa vừa tiện tay ôm mấy túi tài liệu vào lòng.
Bước vào sân, con chó đen to đang nằm ngủ dưới mái hiên, thấy cậu về cũng chỉ lười biếng hừ một tiếng, còn dùng móng cào cào cái bát chó của nó.
Có lẽ nó chưa từng thấy người nào "mặt dày" như Thịnh Ngộ, bị nó sủa suốt hai ngày cũng không bỏ đi, còn dám... sàm sỡ nó, không hiểu nổi cậu làm sao mà hạ miệng nổi.
Nó hiếm khi ngoan như thế, đuôi vẫy tít tắp, Thịnh Ngộ tay ngứa, đi ngang qua không nhịn được mà rua một phát.
"Gâu——"
Chưa kịp để nó chửi cho một trận, Thịnh Ngộ đã trượt người vào nhà, tay nhanh như chớp đóng cửa lại.
Cậu ôm túi tài liệu lên tầng hai.
Trên tầng có hai phòng ngủ, đối diện nhau, trong đó có một căn đã khóa, cậu đi vào căn không khóa, tháo cặp sách xuống, cúi đầu xem chú thích trên gói hàng.
Một cái là giấy tờ chuyển trường của cậu, cái còn lại...
Hình như không phải gửi cho cậu?
Thịnh Ngộ liếc thấy họ tên người nhận trên phiếu giao hàng, mí mắt phải giật một cái không kiềm chế được.
Lần theo số điện thoại dịch vụ khách hàng in trên gói hàng, Thịnh Ngộ liên hệ được với tổng đài viên, báo cáo có một kiện giao nhầm.
Chưa được bao lâu, anh giao hàng gọi lại:
"Địa chỉ trên đơn đúng là ở đó, nhưng gọi mãi không ai bắt máy, để mấy ngày rồi. Trông như tài liệu quan trọng, không giao được chắc phải hoàn về."
Thịnh Ngộ: "..."
Trên phiếu chỉ ghi người nhận là "Lộ", mà Thịnh Ngộ đã lường trước, chắc chắn người mang họ Lộ mà bị gửi nhầm đến đây, chỉ có thể là cậu ta.
Cúp máy xong, cậu lần lượt nhập từng số trên phiếu để gọi thử, giao diện hiện ra ngay một cái tên trong danh bạ: 【Lộ Dữ Chu】.
"..."
Đúng là nghiệp chướng.
Thịnh Ngộ thở dài một tiếng đầy u sầu, quay người ra ban công.
Mùa mưa vừa qua, ban công lát gạch đỏ mọc một lớp rêu mỏng, Thịnh Ngộ lấy tay cào mấy mảng xanh, miết vụn bằng đầu ngón tay, lặng lẽ nghe tiếng tút bận trong ống nghe.
Quả nhiên không gọi được.
Cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý, shipper gọi không được thì cậu cũng vậy. Nhưng cậu còn một cách khác — WeChat của Lộ Dữ Chu.
Nếu nhớ không nhầm thì tối qua 11:32, Lộ Dữ Chu vừa đăng một bài mới, vậy có thể loại trừ các lý do như điện thoại hỏng, mất sóng hay bị bắt cóc... Rất có khả năng là cậu ta không muốn nghe điện thoại của ai đó, nên đã chặn tạm cả thế giới.
— Đừng hỏi sao cậu biết. Vì cậu cũng hay làm thế, suy bụng ta ra bụng người, Thịnh Ngộ chắc chắn Lộ Dữ Chu cũng như vậy.
Thịnh Ngộ: 【JPG】
Thịnh Ngộ: 【Có một kiện hàng của cậu, để trước cửa nhà tớ, cậu xem có quan trọng không? Nếu quan trọng thì tớ gọi người giao hộ.】
Gửi xong, Thịnh Ngộ đọc lại lần nữa, thấy hơi khô khan, nên thêm một câu:
【Hoặc tớ để trong nhà, khi nào cậu rảnh thì về lấy nha. ^-^】
Chờ năm phút không thấy hồi âm, Thịnh Ngộ vào phòng lấy kiện của mình ra, ngồi vắt vẻo trên ghế mây, xé phong bì xem.
Quyết định chuyển trường khá gấp, giấy tờ chưa đủ, nhưng nhìn chung không có sai sót gì. Là do đích thân Thịnh Khai Tế đi làm, chủ tịch họ Thịnh sẽ không cho phép mình phạm lỗi sơ đẳng như thế.
Thịnh Ngộ lật sơ vài trang, điện thoại trong túi đột nhiên rung lên.
Cậu rút ra xem, tên người gửi là 【Ba】.
Ba: 【Nhận được giấy tờ rồi chứ? Sáng mốt 9 giờ đến trường, đừng đi trễ.】
Ba: 【Đọc xong thì gọi lại.】
Thịnh Ngộ lướt qua hai tin nhắn, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở dòng tên lưu, im lặng một lúc, rồi mở hồ sơ liên lạc, đổi tên thành 【Thịnh Khai Tế】.
Sau đó bấm gọi.
Hiển nhiên giờ này không phải giờ làm, Thịnh chủ tịch bắt máy rất nhanh: "Alo?"
Thịnh Ngộ mím môi, lí nhí đáp một tiếng không rõ ràng, "...Là con."
Không biết Thịnh Khai Tế có nghe ra cách gọi cố tình mơ hồ đó không, hay là đã hiểu ý cậu, cả nửa ngày không lên tiếng, trong máy chỉ còn tiếng thở đều đều.
"...Bên chỗ mới sống quen chưa?" Qua cả thế kỷ im lặng, cuối cùng ông mới mở lời lại, giọng điệu không rõ cảm xúc, vẫn là kiểu ngắn gọn súc tích như mọi khi.
Thịnh Ngộ thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy bước ra ban công: "Cũng quen rồi, ở đây có nhiều đồ ăn vặt lắm."
Thịnh Khai Tế: "Toàn là đồ ăn rác, vui cái gì."
Thịnh Ngộ: "..."
Từ khi Thịnh Ngộ có ký ức, ba cậu đã là một cỗ máy nghiêm túc không biết cười, ăn uống đi đứng đều có chuẩn mực hoàn hảo, là hình tượng người cầm quyền cứng rắn mà truyền thông hay ca tụng. Dù trong hay ngoài nhà họ Thịnh, hình ảnh Thịnh Khai Tế luôn như cỗ máy thép vô tình.
Từ nhỏ Thịnh Ngộ đã quậy trời quậy đất, nhưng lại sợ mỗi người ba này.
Không chỉ cậu, mấy anh em họ cũng vậy. Hồi nhỏ đứa nào chơi khuya không chịu ngủ, chỉ cần ba chữ "Thịnh Khai Tế" vang lên, còn hơn gặp ma.
"Nhà cũ họ Lộ ở vị trí hơi khuất, mai ba cử tài xế đến đón con đi học."
Thịnh Ngộ cào một mảng rêu vào tay, lầm bầm đáp: "Thôi khỏi, đường bên này hẹp, xe không vào được."
"..."
Lại là một khoảng lặng.
Dường như Thịnh Khai Tế còn gì muốn nói, nhưng lại không biết mở lời thế nào, cả hai cứ giằng co trong mấy phút không ai nói gì.
Tháng Sáu là mùa cẩm tú cầu nở rộ, trong gió có mùi hoa nhè nhẹ, ban công tầng hai dọc theo tường trồng một hàng hướng dương, không thấy nắng nên đều rũ đầu ủ rũ.
Thịnh Ngộ đá nhẹ viên đá nhỏ cạnh chậu hoa: "Không có gì nữa, con cúp máy đây."
Thịnh chủ tịch nói: "Ừ."
Điện thoại vừa tắt, chuông đồng hồ treo hành lang cũng kêu một tiếng.
Thịnh Ngộ giữ nguyên tư thế cúp máy, ngửa đầu nhìn trời, ngẩn người trong làn gió oi oi giữa trưa.
Nói là sợ thì đúng là sợ, nhưng đột nhiên không còn làm cha con nữa... thật sự có chút buồn bã.
Thịnh Ngộ vẫn luôn có WeChat của Lộ Dữ Chu, dù trong khung chat giữa hai người thì tin nhắn ít đến đáng thương.
Tám giờ tối, Thịnh Ngộ lau tóc đi ra từ phòng tắm, ba tin nhắn trước đó vẫn còn trơ trọi nằm đó.
Mình là... chó liếm thật à?
Cậu lầm bầm trong lòng một câu, rồi ngồi xuống bàn học, tiện tay bấm vào trang cá nhân WeChat của Lộ Dữ Chu.
Lộ Dữ Chu dùng ảnh đại diện đen tuyền, Thịnh Ngộ chưa từng thấy cậu ta đổi ảnh lần nào. Tính cách người dùng thể hiện ngay từ avatar: lạnh nhạt, xa cách.
Tên WeChat cũng đơn giản, chỉ là phiên âm tiếng Anh của họ: Road.
Người này hoàn toàn không có hứng thú chia sẻ đời sống cá nhân, bài đăng rất hiếm, thỉnh thoảng mới có vài dòng kiểu như "dưa muối thủ công", "chao thủ công", "tương ớt thủ công"—trông giống đang giúp ai đó quảng cáo.
Thịnh Ngộ lướt ngược lên, phát hiện hầu như bài nào mình cũng đã thả tim. Đây là lần đầu tiên cậu nhận ra mình rất chăm thả tim như vậy, cứ như phải để lại dấu chân "tôi đã đến đây", sợ không ai biết mình từng ghé qua.
Cậu khẽ cuộn ngón tay lại, bắt đầu từ bài đầu tiên, lặng lẽ bỏ thích từng cái một. Có mấy cái thậm chí chẳng nhớ mình đã thả tim lúc nào, cũng chẳng biết Lộ Dữ Chu khi thấy hơn chục thông báo động thái có nghĩ cậu bị thần kinh không...
Đang trong quá trình "phi tang hiện trường", điện thoại bỗng rung bần bật một cái.
Thịnh Ngộ giật nảy người, vội chuyển màn hình trở lại, nhìn thấy một tin nhắn mới, ngắn gọn rõ ràng.
Đến từ avatar đen tuyền:
【Bây giờ tôi đến lấy.】
Bây giờ?
Thịnh Ngộ theo phản xạ nhìn đồng hồ — 8:46 tối, giờ Bắc Kinh.
Từ biệt thự nhà họ Thịnh đến đây, ít nhất cũng phải hơn một tiếng đồng hồ.
Cậu ta trả lời một chữ【Được】,rồi úp điện thoại xuống bàn, đứng dậy đi đi lại lại vài vòng.
Thực ra cũng không đến mức gượng gạo, chỉ là không kiềm được bản thân, cứ phải kiếm việc gì đó để làm. Nói gì mà chỉ có Lộ Dữ Chu ghét cậu chứ, mỗi lần gặp cậu ta, Thịnh Ngộ cũng chẳng biết giấu tay chân vào đâu cho phải.
Dù sao thì cũng còn hơn một tiếng nữa, Thịnh Ngộ quyết định xuống lầu tìm gì đó ăn. Cậu sống một mình, thường xuyên không có khẩu vị, đôi khi để đói quá rồi thì lại lười ăn.
Trong tủ lạnh còn mấy món xào hàng ngày gói mang về từ quán cơm, chỉ cần hâm nóng là được. Nhà không có lò vi sóng, cậu bật bếp gas.
Lửa phựt một cái bốc lên, lúc đó cậu còn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng, chỉ nghĩ: Phim truyền hình đâu có lừa người, lửa thật sự có thể bùng to như vậy.
–
Hẻm Hỉ Tước sau mười giờ đêm là yên ắng hẳn, dân cư quanh đó phần lớn là người già, mười giờ đã là giờ ngủ của họ rồi.
Một cậu trai trẻ cầm đèn pin, bóng đổ dưới ánh đèn đường lúc dài lúc ngắn, vừa đi vừa cúi đầu lướt điện thoại, chẳng buồn nhìn đường, như thể rất quen thuộc nơi này. Trên màn hình điện thoại sáng rực hiện lên mấy chữ "Đề thi thử đại học 2021..."
Đi ngang qua một dãy thùng rác phân loại, đèn đường rọi thẳng xuống đỉnh đầu, ánh vàng mờ ảo lấp lánh như bụi vàng nhảy múa nơi đuôi tóc cậu.
Biết là sắp tới nơi, Lộ Dữ Chu chuyển trang, gõ câu trả lời cuối cùng của đề điền vào ghi chú, rồi nhét điện thoại vào túi.
Ngẩng đầu lên, cậu thấy căn nhà cũ với bức tường đầy hoa cẩm tú kia đang cuồn cuộn khói bốc ra từ bên trong.
"..."
Tên khốn nào đốt nhà cậu đấy?
Cửa lớn khóa chặt, Lộ Dữ Chu không rảnh tìm chìa, hất balô xuống, chạy đà mấy bước rồi phóng qua bức tường chưa đến hai mét.
Trong sân, con chó đen đang lim dim ngủ bật dậy trong tích tắc, nhìn chằm chằm cậu hai giây rồi lại chậm rãi ngồi xuống như cũ.
Lộ Dữ Chu chẳng hơi đâu bận tâm tại sao con chó ngốc này lại ở đây, phóng thẳng đến cái vòi nước trong sân, nối vòi tưới cây bằng ống cao su vào, rồi quay người chuẩn bị xông vào trong.
Chớp mắt sau, "tên khốn" đốt nhà ôm theo cái nồi đen sì bước ra, hai người đụng mặt nhau ngay cửa.
"Cậu..."
'Tên khốn' còn ngơ ngác hơn cả cậu, nhìn thoáng qua cánh cửa đóng chặt rồi lại nhìn cậu, mặt rõ ràng viết mấy chữ: Cậu chui vào kiểu gì vậy?
Dòng nước chậm chạp cuối cùng cũng phun ra khỏi đầu ống, Lộ Dữ Chu hơi nhíu mày, dùng ngón tay cái bịt lại.
"Tôi thấy có khói, cháy rồi à?"
Thịnh Ngộ thật thà gật đầu.
Lộ Dữ Chu xách vòi định xông vào trong: "Cháy chỗ nào?"
"Cái này."
Thịnh Ngộ chìa cái nồi ra trước mặt cậu.
Lộ Dữ Chu: "..."
Cậu thiếu gia này tuy không giỏi việc tay chân, chẳng phân biệt được hạt gạo hạt ngô, nhưng phản ứng tình huống khẩn cấp lại khá nhanh nhạy, phát hiện không khống chế được ngọn lửa là chạy ngay ra ngoài sân lôi bình chữa cháy vào.
Khói mù mịt một trận, thành quả là... một cái nồi.
Trong sân có một cái chậu rửa cao ngang hông, áp lực nước mạnh hơn trong bếp, Thịnh Ngộ ném nồi vào đó, Lộ Dữ Chu cầm vòi nước xịt lên, cả hai không ai lên tiếng.
Chưa tới nửa phút, Lộ Dữ Chu quay người tắt vòi nước, lạnh nhạt nói: "Cháy thủng rồi."
Ý ngầm là: Hết cứu rồi.
Thịnh Ngộ có chút chột dạ liếm môi một cái.
Cái nồi này vốn không phải của cậu, mà là tài sản quý giá do người ở trước — chính là Lộ Dữ Chu — để lại.
Thấy đối phương không có ý trách móc, cậu đưa tay cầm lấy tay cầm của nồi: "Vậy để tôi đem đi vứt, vài hôm nữa mua cái mới—"
Lời còn chưa dứt, cậu đột ngột la oai oái một tiếng, cái nồi rơi xuống đất leng keng, cả người ôm tay phải, cong người lại như con tôm.
Lộ Dữ Chu theo phản xạ đưa tay ra, lờ mờ thấy đầu ngón trỏ tay phải của Thịnh Ngộ có một vệt đỏ, chắc là bị lửa liếm trúng. Vừa nãy chưa thấy đau, giờ mới đau đến thấu xương.
Định đỡ vai Thịnh Ngộ dậy, nhưng vị thiếu gia này đột nhiên bật dậy giật bắn người, ôm ngón tay thổi phù phù như phép tiên, nhảy qua trái hai bước, qua phải hai bước, trông chẳng khác gì con cá bị giẫm trúng đuôi.
Lộ Dữ Chu giữ nguyên tư thế đưa tay ra: "..."
Sao vậy?
Cháy tới gân rồi hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com