Chương 1.
Trời mới vào thu chưa được bao lâu nên cái nóng oi bức của mùa hè còn chưa kịp tan bớt. Có cô bé ngồi trước cái quạt lùn bật số lớn nhất, ngoác miệng kêu a a rồi cười phá lên thích thú.
"Hải Vy, không chơi thế nữa con, khéo lại viêm họng!"
"Vâng ạ!"
Hải Vy nghe cô giáo nhắc, khuôn mặt đầy vẻ nuối tiếc nhưng vẫn ngoan ngoãn tắt quạt rồi chạy về phía ngoài hiên ngồi ngóng ra đường.
Gần năm giờ chiều, hầu hết đám trẻ trong lớp đều đã được phụ huynh đón, chỉ còn lại hai, ba bé vẫn còn loanh quanh ở lại chờ với cô trông trẻ. Cô giáo vừa mới nhắc nhở Hải Vy cũng với lấy túi xách chắc là định về.
"Chị về trước đấy nhé!"
"Vâng, chị về đi ạ!"
Nhận được hồi đáp rồi cô giáo còn ngoái lại vào trong xem một lần nữa rồi mới vội vàng rời đi.
Phương Minh ngồi trong lớp học, ngó ra thấy chị đồng nghiệp đã về rồi mới lại cúi người tiếp tục dán mấy bông hoa làm bằng bìa carton, ngày mai có một tiết kể chuyện cổ tích phải dùng đến mà cô thì không muốn mang việc về nhà nên tranh thủ ngồi ở lớp làm nốt. Đang mải tra keo dán giấy thì tay áo bị kéo mấy cái, Hải Vy mặt mày bí xị, hỏi:
"Mẹ ơi, bao giờ mình được về?"
Cô nhìn sang đứa bé đang ngồi ngoan ở một góc yên lặng xem sách tranh, quay ra véo nhẹ má Hải Vy, cười bảo:
"Phải đợi bố mẹ bạn đón bạn về đã. Với lại..."
Còn chưa kịp nói hết câu thì Phương Minh nghe loáng thoáng ở bên ngoài có tiếng người gọi, cô buông má Hải Vy, nhanh chóng ra ngoài xem có phải phụ huynh của cậu bé kia đến không.
Người đến trông còn khá trẻ, hình như là chạy vội đến đây nên hơi thở còn rất loạn. Vừa thấy người đi ra anh ta đã vội nói:
"Xin lỗi cô giáo, nay nhiều việc quá nên tôi đến đón Nam hơi muộn."
Vừa nói anh ta vừa vẫy tay về phía cậu bé. Nhưng cậu bé còn chưa kịp chạy ra đã bị Phương Minh ngăn lại. Cô nhíu mày:
"Hình như anh làm gì phải bố em ấy đâu? Anh là gì của em ấy vậy?"
Người đàn ông ngẩng đầu lên, tay anh ta xoa rối mái tóc vốn đã bù xù, hỏi ngược lại cô:
"Tôi là chú của nó, chị dâu không bảo lại cô nay tôi đến đón thay ạ?"
Phương Minh ngơ ngác, lắc đầu.
"Biết ngay mà!"
Anh ta thở dài, lôi cái điện thoại từ trong túi áo khoác rồi mở ảnh chụp chung của anh ta với cậu bé lên cho cô xem. Nhưng mà Phương Minh vẫn không yên tâm lắm, cô quay qua hỏi lại cậu nhóc, thấy đứa trẻ có vẻ quen thân anh lắm rồi mới thả tay để người kia đón bé đi.
Đón được balo của cậu bé rồi nhưng chẳng biết tại sao anh ta vẫn cứ đứng trước cửa nhà trẻ mãi không đi. Sau đó giống như không nhịn được nữa, anh ta cất tiếng:
"Phương Minh..."
Cô không ngờ phụ huynh lại gọi thẳng tên mình nên ngẩng lên nhìn chăm chú vào người đàn ông, lúc này cô mới thấy khuôn mặt này hình như hơi quen mắt. Một lúc sau cô mới chợt nhớ người trước mặt, khuôn mặt mà không ít lần cô nằm mơ rồi giật mình tỉnh giấc.
Anh ta giống như muốn nói gì đó nhưng lời vừa đến miệng lại không cách nào thốt lên được. Hai người yên lặng nhìn nhau mất một lúc, đến khi Hải Vy tiến đến lay lay cánh tay cô, giọng nói non nớt ngọt ngào cất lên:
"Mẹ ơi, bạn Nam được đón rồi, chúng ta về được chưa?"
Người đàn ông hết nhìn Phương Minh rồi lại nhìn Hải Vy, sau đó anh ta đột nhiên bật cười cũng chẳng biết đang cười điều gì. Một hồi sau anh cúi người:
"Vậy thôi, chú cháu tôi về đây, tạm biệt cô giáo nhé!"
Dứt lời, anh ta cúi người bế thốc đứa bé lên rồi rời đi rất nhanh giống như bị ai đuổi.
Bé Nam ngẩng đầu nhìn Minh Thịnh, đôi mắt ngây thơ đầy khó hiểu:
"Chú ơi, sao chú cứ che mặt thế, có phải sáng nay chú chưa rửa mặt đúng không?"
Anh cốc nhẹ vào đầu thằng bé một cái, lông mày khẽ nhíu lại.
Mấy hôm nay anh rất bận, nghe chị dâu nhờ đi đón cháu nên anh đi luôn, đến tóc còn chưa chải, râu còn chưa cạo. Mong là ban nãy cô không để ý. Cũng tại anh có ngờ được chỉ là đi đón thằng cháu ruột, thế mà lại chạm mặt người yêu cũ đâu? Lần sau gặp lại anh phải lồng lộn hết mức, nhất định phải xóa đi hình ảnh lôi thôi của ngày hôm nay.
Nhưng rồi Minh Thịnh rũ mắt, cô ấy sao lại có đứa con lớn như vậy nhỉ? Mới chia tay có bốn năm thôi, ấy vậy mà con bé đã học mẫu giáo năm tuổi rồi, chẳng lẽ là bị lừa cưới?
Đợi anh ta đi rồi Phương Minh mới ngồi xuống ngang tầm mắt Hải Vy, cô nhéo má cô nhóc, trách yêu:
"Dặn bao lần rồi, phải gọi là dì chứ!"
"Nhưng mẹ con bảo gọi là mẹ Minh cũng được mà?"
Cô bé bĩu môi làm mặt xấu, nhất quyết không sửa cách xưng hô.
Phương Minh thở dài cũng không tiếp tục sửa cách nói chuyện của bé con nữa mà quay vào thu dọn đồ rồi khóa cửa nhà trẻ để đi về.
Thật ra cũng không trách con bé được, Hải Vy là con gái của chị Phương Ngọc, từ lúc con bé còn nhỏ xíu chị cô đã hay để cô chăm con bé, dần rồi con bé còn quấn quýt cô hơn cả mẹ ruột nó. Sau này con bé quen miệng gọi cô là mẹ, cô cũng thấy đáng yêu quá nên chẳng sửa, giờ lại thành quen.
Phương Minh vừa mới ra trường chưa được bao lâu, cô xin vào làm cô nuôi dạy trẻ của một nhà trẻ tư nhân, vừa hay Hải Vy cũng đến tuổi đi lớp thế là chị Phương Ngọc để con bé theo dì đưa đi đón về vậy đấy.
Cô thở dài, nhìn đứa nhỏ cứ líu ríu chạy loăng quăng quanh mình, cũng nhờ cục nợ này mà đến giờ cô vẫn chẳng có chút cảm giác muốn lập gia đình nào cả, dù rằng bố mẹ cũng đã giục hết hơi mặc dù cô mới có hai mươi hai tuổi đầu chứ mấy?
Hải Vy ôm lấy bắp đùi Phương Minh, chu môi lên làm mặt xấu rồi cười hề hề:
"Mẹ ơi, chú ban nãy đẹp trai ghê á, mẹ nhìn chú rõ là lâu luôn! Mẹ con bảo nếu thấy chú đẹp trai nào là mẹ phải mạnh dạn túm lấy, không cho người ta thoát nhé mẹ!"
Phương Minh không biết phải nói lại như nào, chẳng hiểu chị gái cứ toàn nói mấy cái đâu đâu này với một đứa trẻ con làm gì nữa.
Cô nắm lấy tay con bé, chậm chạp dẫn con bé ra nhà xe để đi về.
Có điều con bé không biết chẳng phải Phương Minh chưa từng cố nắm giữ một người, chẳng qua là nắm được rồi nhưng lại trượt khỏi lòng bàn tay.
***
Lương Phương Minh là con gái của một gia đình bình thường chẳng có gì nổi trội, một gia đình có thể thấy ở bất cứ đâu nơi xã hội xô bồ này. Thật ra hồi Phương Minh còn nhỏ, gia đình cô cũng thuộc diện khó khăn, hai chị em cô gầy quắt, cô trông đen nhẻm như một củ tam thất kém chất lượng bị người nông dân bỏ lại nơi góc vườn. Mà nói vậy chứ vào thời bấy giờ hầu như chẳng gia đình nào điều kiện khá giả, trông đứa trẻ nhà nào cũng gầy gầy bé bé nhưng đứa nào cũng khỏe vô cùng.
Vào một ngày bình thường không mưa cũng chẳng nắng, chắc là cũng coi như một ngày đẹp trời tại một bệnh viện nọ, đứa trẻ cứng đầu cứng cổ Lương Phương Minh được bác sĩ đặt nằm bên cạnh mẹ trong phòng mổ, tiếng khóc như tiếng bom oanh tạc, bác sĩ còn phải khen là đứa trẻ mồm to nhất viện ngày hôm ấy. Chắc vì lẽ đó mà cô được bố mẹ đặt cho cái tên Phương Minh, thẳng thắn và mạnh mẽ.
Trước Phương Minh còn một người chị gái nữa hơn cô ba tuổi tên là Phương Ngọc, rõ là chị em ruột mà lại chả giống nhau tí nào. Năm Phương Minh ba tuổi chị gái cô đã là đứa trẻ được cả khu tập thể yêu quý, người lớn trẻ nhỏ ai cũng đều thích chị. Còn Phương Minh rõ là một đứa bé gái nhưng lúc nào mặt mũi cũng nhăn nhó, đôi lúc mẹ đùa nhìn cái mặt cô chẳng ai yêu nổi.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cái tên Phương Ngọc mà bố mẹ đặt cho chị chỉ tính cách như một viên ngọc sáng, nhẹ nhàng từ tốn, nhưng chị nhanh nhẹn hoạt bát, tính cách lại mạnh mẽ chẳng kém một thằng con trai, đến nỗi mà đám con trai trong khu còn phải nể chị mấy phần. Còn Phương Minh nghe cái tên rắn rỏi bao nhiêu thì lại cứ như một con sên trần, chỉ cần bị bỏ lại một mình là lại sợ hãi, lúc nào cũng chỉ biết chạy theo chị Phương Ngọc rồi khóc bù lu bù loa.
Cũng vì tính cách nhút nhát như vậy nên Phương Minh chẳng dám tự đi kết bạn, cô lúc nào cũng chỉ loanh quanh bên chị Phương Ngọc, những người bạn cô quen được đều là bạn của chị gái. Cứ vậy, dần dà cô chẳng thực sự có người bạn nào cả, cũng chẳng ai muốn kết bạn với cô.
Sau này khi chị gái có nhiều bạn bè hơn, hình như chị không còn thích có một cái đuôi như Phương Minh nữa. Với cả cô chẳng cách nào hòa nhập vào các câu chuyện khó hiểu của bọn họ, thành ra cô làm gì cũng chỉ có một mình.
Cũng chẳng biết từ bao giờ hình như Phương Minh cũng không còn một mình nữa, bên cạnh cô có bạn nai, có bạn thỏ, có mấy người bạn đáng yêu luôn chiều theo mọi cảm xúc của cô. Cứ vậy, Phương Minh gói mình trong thế giới bé nhỏ mà cô nâng niu bằng trí tưởng tượng của bản thân, mỗi ngày qua đi đều có vô vàn truyện để kể.
Chuyện cứ vậy cho đến năm Phương Minh bốn tuổi, khi cô kể cho bố mẹ nghe về thế giới đầy màu sắc với những người bạn bí mật của cô, cô đã nghe thấy họ cười. Họ nói làm gì có người bạn nào như thế? Bố mẹ nói cô nên chơi với các bạn trong khu, đừng lúc nào cũng loanh quanh với mấy bộ phim hoạt hình trên đĩa, đừng chỉ luôn lủi thủi chơi một mình nữa.
Thật ra, bố mẹ cô nói đúng. Chỉ là tâm hồn non nớt của một đứa trẻ không cách nào chấp nhận chuyện ấy, vậy nên cô đã khóc lớn, tức giận giẫm bình bịch lên nền nhà rồi chạy lên giường, úp mặt vào gối mà khóc thật lớn, nước mắt nước mũi dính tèm lem. Trong làn nước mắt, Phương Minh vẫn tìm kiếm sự an ủi từ những người bạn ấy, nhưng chẳng có gì cả, không một lời an ủi, không có ai xuất hiện cả. Khóc mệt rồi cô lại ngủ thiếp đi từ lúc nào chẳng hay. Hóa ra cô không nhận ra bản thân lại cô đơn đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com