Chương 13.
Hôm sau có tiết thể dục, thế nhưng cả lớp mới đăng kí nên vẫn chưa được phát đồng phục thể dục. Trong trường vốn có quy định học sinh phải mặc đồng phục thể dục của trường vào những hôm có tiết, chỉ có lớp mười vừa nhập học được đặc cách mặc đồ khác vì vẫn chưa may xong.
Minh Thịnh ngồi trên xe đạp hơi ngửa người ra sau, chân chống thẳng, tay nắm chặt lấy ghi-đông, chăm chú nhìn cô bạn.
"Cậu vẫn còn giữ bộ đồng phục từ cấp hai đấy hả?"
"Ừ, sao lại không? Vẫn dùng tốt mà."
Minh Thịnh dẩu môi nhìn sang nơi khác không nói gì. Đôi khi mấy năm không lớn cũng tốt phết nhỉ, ai như cậu, tầm cuối năm lớp tám đột nhiên cậu bắt đầu cao lên nhiều, đến giữa năm lớp chín là đồng phục của cậu đã không mặc được nữa rồi. Chẳng qua là trường cấp hai không có quy định về đồng phục thể dục, càng may hơn là lúc chọn đồng phục sơ mi cậu đã chọn cỡ lớn hơn cho thoải mái, ấy thế mà đến năm lớp chín lại vừa in. Chẹp, đúng là nỗi khổ của người cao mà.
Lúc hai đứa đến trước cửa lớp đã thấy Thế Khải đang lặng lẽ ngồi trên ghế đá đọc sách, bìa sách trông hơi lạ, chắc chắn là không phải sách giáo khoa. Minh Thịnh vừa tra chìa khóa vào ổ để mở cửa, vừa cất tiếng hỏi:
"Lớp trưởng nay đến sớm thế? Qua cậu quên gì ở lớp à?"
Nhưng buổi hôm trước Minh Thịnh kiểm tra một vòng trong lớp có thấy ai bỏ quên gì đâu nhỉ.
"Không có."
Thế Khải đáp, cậu cất quyển sách trên tay vào trong cặp rồi đứng dậy đi vào lớp.
Hai đứa nhìn nhau rồi nhìn Thế Khải, lớp trưởng trông bí ẩn đến lạ kì, có khi thực sự sống mấy nam chính trong tiểu thuyết, có thân thế ẩn giấu không chừng.
Gần sát giờ vào lớp thì các bạn mới đến đủ. Phương Minh ghé sát vào tai cậu bạn, nói nhỏ:
"Cậu thấy không, có phải mỗi mình tớ mặc đồng phục thể dục cấp hai đâu."
Minh Thịnh đang cúi đầu bấm điện thoại, nghe cô bạn nói vậy bèn ngẩng đầu lên nhìn quanh một vòng. Quả thật cũng có vài bạn mặc lại đồng phục cũ, nhưng hầu hết đều là mấy bạn nữ cả. Còn đang định lên tiếng đáp lời Phương Minh thì Hà Thư như một cơn gió ào đến, ôm cổ cô rồi cười khúc khích.
"Nhìn xem, tao với mày tâm linh tương thông thật đấy."
Nói đoạn, Hà Thư chỉ vào Phương Minh rồi lại chỉ vào người mình, sau đó hếch cằm lên, híp mắt cười.
"Thấy không, tao với bạn yêu của mày mặc đồ đôi đấy, nay Phương Minh là của tao."
Minh Thịnh tỏ vẻ chẳng bận tâm lắm, nhàn nhạt đáp:
"Ờ, của mày tất."
Hà Thư bĩu môi xì một tiếng, chẳng vui như cô nghĩ gì cả, chẳng biết bao giờ thuyền cô chèo từ hồi nhỏ mới cập bến đây, thấy mà buồn lòng.
Đến tiết thể dục cả lớp 10C1 nhanh chóng tập trung ở ngoài sân. Nhà đa năng của trường cấp ba không chỉ là nơi mà học sinh tập chung sinh hoạt, mà còn là nơi để học thể dục, chỉ có điều hôm nay cả lớp không học ở đó.
Từ hồi đến trường tập trung lần đầu tiên rồi bị Minh Thịnh kéo đi xem một vòng quanh trường là Phương Minh đã để ý rồi, sân thể dục của trường cấp ba rộng hơn hẳn. Ở giữa là sân bóng đá, xung quanh là một đường chạy, còn có cả sân bóng rổ nữa.
Phương Minh nhìn một lượt quanh sân thể dục, gần đó còn có mấy lớp khác, nhìn màu đồng phục mà mọi người mặc không đồng nhất, chắc cũng là lớp 10 giống lớp cô rồi.
Thấy thầy cô bắt đầu đi xuống, Thế Khải nhanh chóng cho lớp xếp hàng ngay ngắn theo từng tổ, đợi thầy đến rồi khởi động. Nhưng thầy cô của lớp khác đều đã bắt đầu dạy rồi mà vẫn chẳng thấy giáo viên của lớp mình đâu cả. Thế Khải vỗ nhẹ tay để cả lớp tập trung nhìn về phía mình rồi nói:
"Chắc thầy có việc bận nên đến muộn, mọi người chịu khó chờ mấy phút, nếu thầy chưa xuống thì mình sẽ đi tìm."
Lớp cũng chẳng than lấy một tiếng, thực ra thầy xuống muộn thì còn có thêm thời gian để chơi ấy chứ. Chẳng qua là các thầy của lớp khác cũng ở ngoài sân, thế nên cả lớp chỉ có thể đứng tại chỗ chuyện trò rôm rả.
Thấy trời ngày càng nắng, Thế Khải cho các bạn di chuyển tạm vào trong bóng râm. Cũng quá bảy phút rồi, chắc là nên đi tìm thầy xuống.
Vừa mới nghĩ vậy thì thầy giáo ở lớp bên cạnh đi qua, nhìn cả lớp một lượt, hỏi:
"Bạn nào lớp trưởng nhỉ?"
Nghe thầy hỏi, Thế Khải vội vã đi ra:
"Em ạ."
"Ừ, thế em cho các bạn khởi động rồi chơi tự do nhé. Nay thầy các em có việc bận ở bên Đoàn, các bạn chơi ở ngoài này, không lên lớp, không vào canteen đâu biết chưa."
Thầy nói xong, nhìn Thế Khải để chắc rằng cậu đã hiểu ý thầy rồi mới rời đi. Thầy được nhờ trông hộ lớp, nhưng vẫn còn phải dạy lớp của mình nữa.
Cả lớp nghe không phải học đột nhiên rộn ràng hẳn, nhưng trước khi được giải lao tự do còn phải khởi động một lượt cho đúng tiến trình nữa. Thầy giáo không đến nên chẳng có ai hướng dẫn bài thể dục của cấp ba cả, thành ra Thế Khải đành phải đứng lên trước lớp làm mẫu mấy động tác khởi động mà cậu học hồi cấp hai, cũng may mọi người đều biết cả thế nên tập xong cũng chỉ mất mấy phút.
Mặc dù được nghỉ không phải học thế nhưng cũng chẳng có gì để làm cả, mấy bạn nữ có thể túm tụm vào nói chuyện, còn đám con trai cũng chỉ có mấy thằng đem điện thoại xuống đã bắt đầu hò hẹn nhau chơi game rồi.
"Lớp mình chơi bóng rổ không?"
Chẳng biết Minh Thịnh từ đâu lấy ra một quả bóng rổ, vừa đập xuống đất vừa nhe răng hỏi.
"Cậu lấy ở đâu đấy?"
Phương Minh hỏi nhỏ, mới nãy còn thấy thằng bạn mình đứng trên sân mà thoắt cái nó biến mất rồi lại trở về với một quả bóng.
"Tớ mượn của các thầy đấy, các thầy bảo tí trả lại vào trong phòng dụng cụ là được."
Nói xong cậu quay sang nhìn đám bạn đã đứng dậy cũng muốn tham gia, vuốt tóc rồi hất ngược mặt lên trời, còn cố tình nhe răng ra cười, làm động tác chữ vê đặt dưới cằm:
"Thế nào, thấy anh đây đẹp trai không?"
Cả đám vừa cười vừa hùa vào khen cậu giống như thực sự đổ gục trước vẻ đẹp trai của Minh Thịnh vậy.
Hà Thư chép miệng, nhìn Phương Minh:
"Bạn yêu của mày màu mè thật đấy."
Phương Minh ngồi xuống bên cạnh cô bạn, bĩu môi, chẳng nhẽ bây giờ mới biết à? Nhưng cũng phải công nhận một điều, khả năng giao tiếp không ngại bất cứ ai của thằng bạn cũng làm cô ngưỡng mộ thật. Cảm thán một hồi rồi cô mới đáp lời cô bạn:
"Bạn yêu cái gì, yêu quái thì có."
"Nói xấu ai đấy?"
Phương Minh từ từ ngẩng đầu lên thì thấy thằng bạn đứng trước mặt, mắt nhìn chằm chằm như bắt cô phải trả lời thì mới cho vậy. Thôi rồi, đã nói xấu lại còn bị đối tượng túm được, có ai số khổ như cô không? Mà, cô có nói xấu đâu, nói thật đấy chứ?
Nghĩ vậy Phương Minh lại tự tin nhìn thẳng vào mắt thằng bạn.
"Nói cậu chứ ai?"
Minh Thịnh hừ một tiếng, dường như cũng chẳng có ý định sẽ tranh cãi với cô làm gì. Cậu lôi điện thoại từ trong tui ra, dây tai nghe vẫn còn cắm, đưa cho Phương Minh.
"Cầm hộ tớ nhé, muốn chơi gì thì chơi."
"Sao cậu lại đem điện thoại xuống thế, ban nãy tớ nhớ là cậu để trên lớp cơ mà?"
"Có đâu, nãy ra chơi dùng xong tớ tiện tay nhét túi thế là đem luôn xuống đấy chứ. Với cả cái này nữa..."
Nói đoạn cậu bạn lại thả vào người cô bạn một cái quạt máy cầm tay nhỏ nhỏ. Phương Minh nhíu mày, cả cái này cũng là tiện tay nhét vào ấy hả? Cô còn định hỏi tiếp nhưng đã thấy thằng bạn chạy ra giữa sân bắt đầu cướp bóng với đám con trai.
Cô nhìn lại cái quạt trong tay, quái, lại còn màu hồng nữa, ra là thằng bạn nhà mình còn có sở thích như vậy cơ đấy. Chắc là hơn chục năm ở cạnh nhau nhưng vẫn còn nhiều điều mà cô chưa hiểu rõ về thằng bạn mình rồi.
Cô chỉ chép miệng một cái cũng chẳng buồn nghĩ tại sao thằng bạn có thể tiện tay nhét cái quạt vào túi quần sau mà không thấy vướng nữa. Đằng nào thì còn hẳn một tiết, cô mở điện thoại thằng bạn lên lại bật phim xem. Chuyện gì cũng không quan trọng bằng việc cô ngắm các anh đẹp trai được.
Phương Minh cứ mỗi lần mà xem phim đều nhập tâm hết mức, nhiều khi còn chẳng biết người xung quanh đang làm gì, hay có nói gì cô cũng chẳng nghe thấy. Cũng bởi vậy mà cái Hà Thư đã ngồi sáp vào nãy giờ, gọi mấy tiếng rồi mà cô chẳng đáp lại. Cô bạn phải vỗ vào vai cô một cái mới làm Phương Minh giật mình. Cô tháo tai nghe ra, khó hiểu nhìn Hà Thư.
"Ơi, tao nghe đây?"
Rõ là nãy còn thấy cô bạn đang mải bấm điện thoại mà đột nhiên có chuyện gì rồi?
Hà Thư chỉ vào điện thoại của Minh Thịnh, nói ra điều mà cô đã thắc mắc suốt bấy lâu:
"Điện thoại của Thịnh không có mật khẩu hả mày?"
Lần nào cũng thấy cô bạn mở ra phát một.
"Có chứ sao không?"
Phương Minh tắt màn hình điện thoại rồi lại mở lên chìa ra trước mặt Hà Thư. Biểu tượng ổ khóa cho thấy điện thoại rõ ràng phải có mật khẩu mới mở được. Thế là Minh Thịnh cho Phương Minh biết mật khẩu điện thoại mình hả? Nghĩ vậy Hà Thư huých nhẹ vào người Phương Minh, cười cười:
"Còn cho em yêu biết mật khẩu điện thoại nữa, đúng là người trong sạch không có gì phải sợ, tình cảm quá ha."
Phương Minh gạt tay cô bạn ra, xì một tiếng:
"Tình cảm con khỉ. Mày nghĩ mật khẩu của thằng Thịnh phức tạp lắm chắc? Nó để mỗi ngày sinh nhật của mình thôi, quá dễ đoán."
"À, à."
Hà Thư gật gù như đã hiểu thấu.
"Đặt mật khẩu là sinh nhật mày cơ đấy, thật thắm thiết."
"Thắm thiết con khỉ."
Phương Minh lườm cô bạn, chẳng hiểu sao Hà Thư lại cứ thích gán ghép hai người thế nữa. Mặc dù nói vậy cũng chẳng sai, nhưng nghe cứ kì kì. Với lại, còn lâu cô mới có cái gì với thằng bạn nhá.
"Rồi, rồi, xin lỗi chị Phương Minh. Đừng giận mà, cho xem phim ké đi."
Phương Minh liếc cô bạn một cái rồi thở dài. Bực mình thật, cứ nhìn khuôn mặt đẹp gái kia làm nũng một tí là cô không giận nổi. Cô đưa một bên tai nghe cho Hà Thư, nhưng tai nghe còn chưa được cô bạn nhận thì Hà Thư đã nói:
"A, tập này tao xem rồi nè..."
"Thế ra chỗ khác, cấm kể trước."
Cô muốn lấy lại tai nghe nhưng cô bạn đã nhanh tay cầm lấy, vừa cười hì hì vừa ngó vào xem chung một bộ phim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com