Chương 20.
Đèo Phương Minh về đến cổng là Minh Thịnh quay đầu xe đi thẳng, cậu nhét balo vào trong lòng cô mà chẳng thèm liếc mắt nhìn cô lấy một cái, cũng không ừ hử hay nói lời tạm biệt nào, thái độ lạnh nhạt cứ như là người dưng nước lã. Phương Minh hơi nghiêng người, dây của balo mà cô ôm trong lòng chạm vào cằm làm cô thấy ngứa ngứa, mà thực ra cô còn vừa bực mình vừa khó hiểu, trời biết tại sao thằng bạn bỗng dưng lại khó hiểu nữa.
Minh Thịnh từ lúc rời khỏi trường lông mày cứ nhíu tít lại, khuôn mặt thể hiện rõ sự khó ở, lại thêm cả việc gió tạt qua mặt lại càng làm cậu bực, đúng là khi tâm trạng không được tốt thì cái gì cũng chẳng thấy vừa ý. Mà nói đúng ra thì Minh Thịnh chẳng biết mình không vui chuyện gì đâu, chỉ là thấy phiền hết người, cảm giác càng nhìn cô bạn là cơn giận trong người càng lên cao, thế nên tốt nhất là cậu chẳng thèm nhìn nữa. Bực quá, bực đến nỗi mới nãy còn thấy đói meo mà giờ căng bụng luôn rồi.
Về phần Phương Minh, cô thấy thằng bạn chẳng ai làm gì mà lại tỏ thái độ khó ưa, vậy nên cô cũng kiên quyết không làm người xuống nước trước. Thế mà với cái bộ não đụng đâu quên đó, lại chẳng để trong lòng chuyện gì lâu của Phương Minh thì chỉ cần nửa buổi là cô hết giận, cũng chẳng nhớ mình muốn mặc kệ thằng bạn vì lí do gì nữa.
Cô làm xong nốt bài tập cuối cùng mới nhớ ra buổi trưa mẹ gọi điện dặn là nhắn tin kêu thằng bạn buổi tối qua nhà ăn cơm. Cô biết thừa kiểu gì mẹ cũng vẫn nhắn vào trong nhóm cho mẹ Trang với bố Dương rồi, thế mà vẫn sai cô nói với thằng bạn làm gì không biết. Nói ra thì hơi ngại, nhưng có lần cô mượn điện thoại của bố Dũng thì thấy có thông báo tin nhắn nhóm, lúc đấy mới biết hóa ra bố mẹ còn lập hẳn một nhóm riêng. Phương Minh mạnh dạn nghĩ có khi cái nhóm này sinh ra để bố mẹ lén con cái đi chơi chắc luôn.
Cô dọn hết sách vở vào một góc rồi mới mở laptop lên, cái máy cũ mà bố Mạnh mua cho chị, sau đó truyền lại cho cô mất gần hai phút mới sáng màn hình, sau đó lại phải chờ độ ba mươi giây thì mới kết nối được mạng. Lúc Phương Minh đăng nhập được vào Facebook vừa hay thấy thằng bạn đang hoạt động, đỡ mắc công phải đợi.
Chả bóng đêm: [Minh ơi, mẹ tớ bảo tối nay cậu sang ăn cơm đấy nhé!]
Một phút, hai phút, rồi cả năm phút trôi qua mà chẳng thấy thằng bạn đáp lại. Phương Minh lạch cạch nhắn tiếp.
Chả bóng đêm: [Alo?]
Lại năm phút trôi qua mà vẫn không có động tĩnh gì cả. Chẳng nhẽ thằng bạn của cô đang bận nên không mới im ỉm như vậy. Thôi, dù sao thì cô cũng đang rảnh chứ chẳng vội cái gì cả.
Thế là cô lôi mấy quyển truyện cũ ra đọc, đọc chán rồi lại ngồi trên ghế xoay vòng vòng. Một hồi không nhịn được Phương Minh lại nghía qua màn hình máy tính xem thử, đúng lúc bên dưới tin nhắn của cô vừa hiện lên thông báo đã xem. Cô mỉm cười, quả nhiên là thằng bạn đang bận mà
Thế nhưng mười lăm phút nữa trôi qua, tin nhắn cuối cùng vẫn là của cô, thông báo đã xem như đang muốn hét vào mặt cô rằng thằng bạn đã bơ cô rồi. Đã vậy á, cô chặn thằng bạn cho biết tay, ai sợ ai chứ?
Nghĩ sao làm vậy, Phương Minh chẳng chút chần chờ nào thẳng tay chặn Minh Thịnh, nhất quyết không làm người xuống nước trước nữa. Nếu nó có thành ý đem đồ ăn đến hối lộ thì cô còn suy nghĩ lại. Nhưng mà nghĩ thế nào thì vẫn thấy mình làm vậy chưa đủ để thằng bạn rõ là cô đang giận đến mức nào.
Tối hôm ấy hai nhà lại như mọi tuần khác mà tụ tập ăn uống vui vẻ. Thì, vốn nên là vui vẻ, nhưng hai đứa con thì cứ mặt nặng mày nhẹ, lúc chẳng may chạm mắt nhau còn hứ một tiếng rồi hất mặt đi chỗ khác.
"Thế hai đứa làm sao?"
"Chẳng sao ạ."
"Chẳng sao ạ."
Bố Dương vừa gắp thịt bỏ lên vỉ nướng vừa quay đầu hỏi hai cái đứa lớp mười rồi mà tính còn như con nít lên năm. Thế mà chẳng hiểu sao dù hai đứa có vẻ đang giận nhau mà lại đồng thanh trả lời, tâm đầu ý hợp đến lạ.
Mẹ Xuyên đang chuyện trò tâm tình với mẹ Trang cũng phải quay ra nhìn. Mẹ gắp một miếng thịt vừa chín tới vào trong bát của cô, không nhịn nổi cười, nói:
"Hai đứa thân quá nhỉ, thế này thì chắc không có chuyện gì thật rồi."
"Không có thân."
"Không có thân."
Lại nói đồng thanh nữa rồi. Hai cặp bố mẹ siêu tốt tính còn không thèm nể mặt đám trẻ mà phá lên cười lớn nữa.
Hai đứa còn đang bối rối, bị bố mẹ chọc lại càng thấy ngại. Phương Minh nắm góc áo, xoa xoa mấy cái để lấy lại bình tĩnh rồi quay sang trừng mắt với thằng bạn.
"Cậu đừng có cố tình nói theo tớ nữa."
"Cậu mới là người đang cố tình bắt chước tớ ấy, không thấy kì à?"
Minh Thịnh cũng chẳng vừa, bình thường thì có khi cậu sẽ nhường cho cô bạn thắng, thế nhưng trưa nay Phương Minh làm cậu tức thì không nói làm gì nữa, sau lúc cậu đi lấy nước về định sẽ bỏ qua cho cô như mọi khi thì thấy cô chặn cậu luôn rồi, tối nay mở lên kiểm tra thì vẫn thấy còn nguyên thông báo bị chặn đấy. Vậy nên lần này còn lâu cậu mới nhường nhé.
Bốn người lớn chẳng nói gì mà cứ lắng tai nghe cuộc cãi nhau trẻ con của hai đứa. Thực ra hai đứa trẻ này có phải mới chí chóe ngày một ngày hai đâu, dăm bữa lại làm lành ngay ấy mà. Với lại trông như này thì chẳng có gì phải lo cả, ngày xưa mẹ Trang và mẹ Xuyên còn cãi nhau ầm ĩ hơn như thế mà vẫn thân thiết được đó thôi. Tất nhiên là không thể quên mất công làm hòa của hai bố được.
Bố Mạnh đang cười cười nghĩ lại cái quá khứ huy hoàng ngày xưa của vợ mình, còn may là hai bố cũng coi như là đẹp mã nên mẹ Xuyên với mẹ Trang mới bỏ qua vụ hai bố là bạn thân, không có khi tan đàn xẻ nghé từ lâu rồi. Đột nhiên bố lại nhớ ra chuyện quan trọng, bố Mạnh ngẩng đầu nhìn về phía con gái rượu, hỏi:
"Mai hai đứa đi học thử tiếng anh ở trung tâm đúng không?"
Phương Minh ngẩn người một lúc rồi mới sực nhớ ra, hình như cô quên chưa nói với thằng bạn rồi thì phải. Ai bảo hôm qua nó không thèm trả lời tin nhắn của cô, giận quá nên quên bẵng mất.
Cô thấy hơi chột dạ, lén liếc sang phía Minh Thịnh thì thấy thằng bạn đang dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn mình. Vốn còn định cười hì hì cho qua như mọi khi, thế mà thằng bạn lại đảo mắt, cái mặt trông rõ thấy ghét. Hừ, cô quên thì sao, giờ thì biết rồi đấy, mai thằng bạn có đi không chẳng phải chuyện của cô nữa.
Phương Minh uống một hơi hết cốc nước cam trước mặt cho bõ tức, trước mặt bố mẹ không được cãi nhau nhiều, không lát mà bị mẹ mắng thì mệt lắm, thế nên phải nhịn.
"Mẹ Trang ơi cho con xin cốc nước."
"Con xin cốc nước ạ."
Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào hai đứa nãy giờ cứ như bị đồng bộ hành động vậy, hay là Minh Thịnh đang tuyên chiến với cô? Ai chứ nếu là thằng bạn của cô thì dám lắm, đồ trẻ con.
Mẹ Trang cười, nhận lấy cốc nước của Phương Minh trước rồi rót cho cô lưng cốc nước cam.
"Uống ít nước thôi, dành bụng còn ăn nữa, biết chưa?"
"Đúng rồi đấy, lo ăn đi, trẻ con thì uống ít nước ngọt thôi."
Mẹ Xuyên ở bên cạnh ngay lập tức bổ xung.
Phương Minh muốn cãi lại rằng cô không phải trẻ con nữa lắm nhưng lại thôi, lẳng lặng cúi đầu hớp một ngụm nhỏ, để chỗ nước còn lại uống dần đến cuối bữa.
Minh Thịnh ngồi một bên hết nhìn cô bạn lại nhìn mẹ của mình, sao cậu cứ thấy sai sai thế nào ấy. Còn chưa nghĩ ra được là sai ở đâu thì cốc nước của cậu cũng bị mẹ Trang lấy đi, rót còn ít hơn cả cốc của Phương Minh. Cậu còn định nói mình muốn nhiều hơn, thế mà mới ngẩng lên đã bắt gặp ánh mắt của mẹ nhìn mình chằm chằm.
"Uống thế thôi, nãy mẹ thấy con uống hai, ba cốc nước ngọt rồi đấy, mau ăn đi."
"Vâng."
Cậu im lặng, biết sai sai ở đâu rồi, mẹ lúc nào cũng ưu tiên Phương Minh hơn cậu, thật tức giận, đến nước cũng rót cho cô bạn trước nữa.
Ăn uống mấy hồi xong, mẹ Trang lại quay sang dặn hai đứa:
"Mai đi học xa thì nhớ để ý nhau nhé."
"Vâng ạ."
Phương Minh nhanh nhẹn gật đầu. Còn Minh Thịnh thì chẳng muốn đáp cho lắm.
"Minh? Mồm đâu con?"
"Vâng."
Giọng Minh Thịnh nhỏ xíu đầy hậm hực, sao chẳng ai nhận ra được cậu đang rất không vui nhỉ? Nghĩ vậy thôi chứ cậu quá quen với cảnh này rồi. Với lại, cậu chỉ cố tình làm dáng tí thôi chứ chẳng thực sự giận gì cả, nhưng lâu lâu cũng phải để cô bạn một lần làm lành trước chứ.
Sáng hôm sau Phương Minh dậy từ rất sớm, ít nhất là sớm hơn chủ nhật mọi khi, trung tâm mà cô học thêm nếu đi xe buýt cũng mất gần một tiếng đồng hồ nếu ngồi xe buýt. Thành thật mà nói thì cô thấy hơi hồi hộp một xíu, cũng tại lần đầu đi xa một mình như vậy mà. Chắc lát nữa chuẩn bị xong phải nhờ bố lai ra bến xe buýt thôi, chứ đi bộ ra đấy thì oải lắm.
Còn tưởng là chủ nhật thì bố mẹ sẽ ngủ dậy muộn tí, thế mà dường như hai người còn lo lắng hơn cả cô thì phải, xuống bếp đã thấy cả hai đều đang ở đó rồi. Mẹ Xuyên đặt cái bánh mì kẹp trứng còn nóng lên mặt bàn, vừa thấy con gái xuống liền nói:
"Ăn sáng rồi hẵng đi con."
Phương Minh ngẩng đầu lên nhìn cái đồng hồ treo tường ở ngay cửa bếp, đúng là vẫn còn sớm thật, chưa việc gì phải vội cả. Với lại, hôm nay bố đưa đi thì chỉ mất mấy phút là ra đến bến thôi. Vậy nên cô nhàn nhã ngồi vào bàn ăn, với lấy cái bánh mì mà mẹ Xuyên mới làm xong, cất tiếng:
"Con mời bố, mẹ ăn sáng ạ. Mẹ ơi, cho con xin chai tương ớt với."
"Ăn ít đồ cay thôi, bụng dạ đã chẳng ra gì rồi."
Mẹ Xuyên nói thì nói vậy đó nhưng vẫn lấy xuống đặt trước mặt cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com