Chương 23.
Lớp học thêm có hơn trăm học sinh hình như đều đi học bằng xe buýt, đã vậy dường như là đi cùng một xe nên ở bến đứng rất nhiều học sinh mặc đủ màu đồng phục. Trái với buổi sáng, hai đứa phải chờ mất gần mười phút mới thấy xe đến nơi, học sinh lại chen chúc lên xe. Cũng may thế nào lúc hai đứa lên vẫn chưa hết ghế nhưng lại chỉ còn một chỗ duy nhất. Nhìn các bạn bên dưới vẫn đang lên, Minh Thịnh nhanh tay ấn luôn Phương Minh ngồi xuống cái ghế cuối cùng ấy còn mình thì đứng gọn sát vào bên cạnh cô.
Chỉ một lúc thôi mà trong xe chật kín cả người chỉ toàn là học sinh đến chỗ trống để mà ngã xuống còn không có. Cậu cúi người nhìn Phương Minh khuôn mặt đờ đẫn, trong miệng vẫn còn ngậm cây kẹo mút ban nãy cậu đưa có lẽ là chưa tan hết. Rõ là buồn ngủ lắm rồi thế mà còn không chịu buông đồ ăn ra, buồn cười thật. Minh Thịnh nắm một tay vào thành ghế sau lưng Phương Minh để giữ vững người, một tay búng nhẹ vào trán Phương Minh, nói:
"Nhai cái kẹo nhanh đi."
Bình thường mà nghe thằng bạn nói như ra lệnh thế là Phương Minh kiểu gì cũng sẽ vặn lại vài câu. Nhưng chắc vì buồn ngủ quá chẳng đủ tỉnh táo để nghĩ ra câu để cãi nên cô im lặng, ngoan ngoãn nhai rộp rộp viên kẹo chỉ còn chút xíu trong miệng.
"Hết chưa?"
Phương Minh vẫn đờ đẫn nhìn về phía trước. Cái bụng đói meo làm cô cảm thấy hơi say xe, đầu óc choáng váng đến mức phản ứng với cái gì cũng cứ ngơ ngơ. Mất vài giây cô mới hiểu được câu hỏi của thằng bạn, gật gật đầu.
Cậu nhìn cô bạn của mình phản ứng cứ như cái máy bị lỗi hệ điều hành, tặc lưỡi một cái rồi thuận tay lấy luôn cái que nhựa trong miệng cô đi, nhỡ lát nữa ngủ gật mà vẫn ngậm cái này thì nguy hiểm lắm. Sau đó cậu nhanh nhẹn lấy từ trong balo ra một miếng giấy ăn, gói gọn cái que nhựa vào rồi nhét thẳng vào ngăn nhỏ bên cạnh. Suốt cả quá trình may mà xe không lắc mấy, chứ không cậu buông cả hai tay như vậy không bị cắm cổ xuống mới lạ. Xong xuôi Phương Minh lại nắm vào phía sau ghế, cúi đầu nhìn Phương Minh.
"Buồn ngủ thì ngủ đi, lát về đến nơi thì tớ gọi cậu dậy."
"Ờm... Ừ..."
Phương Minh đáp lại thằng bạn, đôi mắt chớp lên chớp xuống mấy cái rồi đưa tay lên che miệng ngáp dài. Sắp không mở nổi mắt rồi, tai lùng bùng hết cả lên, chẳng nghe thấy thằng bạn nói gì cả. Hình như Minh Thịnh nói lát gọi cô dậy phải không? Thế thì yên tâm ngủ tiếp rồi.
Xe chạy chưa được bao lâu thì Minh Thịnh đã thấy Phương Minh ngủ gà ngủ gật, theo từng lần xe xóc lên một cái là người cô lại lắc lư làm cậu giật mình mấy lần. Rồi cuối cùng khi xe phanh gấp, Phương Minh cứ thế lao thẳng về phía trước, Minh Thịnh vội vàng đưa tay chắn giữa trán cô và thành ghế đằng trước. Tay cậu bị đập mạnh vào thành ghế, tê rần, nhưng cũng không thể sánh nổi với trái tim sắp rớt ra ngoài của cậu được.
Minh Thịnh nhìn Phương Minh bị đập đầu mạnh như thế mà vẫn không tỉnh ngủ, thở dài một tiếng, nhẹ nhàng đẩy cô về sau. Cậu đứng sát gần lại ghế cô đang ngồi rồi ấn đầu cô tựa vào người mình, thôi, chịu khó một chút còn hơn là cứ phải treo tim lên mà trông cô bạn nhà mình. Làm xong hết rồi cậu mới dơ bàn tay ban nãy đỡ Phương Minh lên nhìn, mu bàn tay đỏ cả một mảng, cậu lại liếc sang nhìn cô bạn, trán của cô cũng hơi hồng hồng, vậy mà chẳng bị giật mình tí nào, ngủ cũng hay thật đấy.
Còn may qua mấy trạm xe buýt là trên xe vơi người dần, cả cô gái ban nãy ngồi cạnh Phương Minh cũng vừa mới xuống ở bến trước. Cậu nhìn vào chỗ trống bên cạnh cô bạn, đưa một tay đẩy Phương Minh dựa lại vào ghế của cô, sau đó nhẹ nhàng lách người vào trong ngồi.
Vốn còn muốn cứ thế mặc kệ cho Phương Minh tựa đầu vào ghế mà ngủ, dẫu sao đoạn đường từ nãy đến giờ cũng khá bằng phẳng. Thế nhưng Minh Thịnh vừa mới rời mắt đi một lát, lấy điện thoại trong balo ra định bụng sẽ ngồi lướt chờ đến điểm xe phải xuống. Ấy thế mà vừa mới thoải mái chưa được lâu, Phương Minh lại nghiêng người về phía bên kia, đầu trượt khỏi thành ghế, suýt chút nữa thì ngã ra ngoài.
"Phương Minh ơi là Phương Minh, cậu còn ngủ được đấy à?"
Tay Minh Thịnh vẫn đang giữ lấy vai cô bạn, tay kia lại ghì chặt vào ghế của mình để cả hai đứa không bị lao ra giữa xe. Dường như hành động của cậu đã làm mọi người phải chú ý, mấy bạn vẫn còn thức trên xe đều quay lại nhìn hai đứa giống như có gì đó hay ho lắm. Mà Phương Minh thì cũng nào phải cục đá ồn ào đến mức đó mà có thể ngủ được. Cô hé mắt chớp mấy cái rồi ngồi nghiêm chỉnh lại về ghế mình. Lúc Minh Thịnh còn tưởng cuối cùng cô bạn cũng chịu tỉnh thì thấy Phương Minh lại ngửa cổ tựa vào thành ghế, nhắm mắt tiếp tục ngủ.
Minh Thịnh cảm giác không còn gì để nói nữa, ngủ vô tư đến vậy là cùng. Nhưng mà cậu chẳng thể thách thức trái tim của mình nữa, cứ thi thoảng lại làm cậu giật mình như này khéo chưa già mà yếu tim chết mất. Nghĩ vậy nên cậu quyết định kéo đầu Phương Minh tựa luôn vào tay mình, ừm, vốn như trong phim là tựa vào vai đấy, nhưng cô thấp quá, tựa đầu không tới vai cậu. Thực ra Minh Thịnh có thể ngồi lui xuống một chút, nhưng như vậy thì lại không thoải mái thế nên cậu cứ thế mặc kệ luôn.
Lúc tan học đã là gần trưa, thế nên dù đã là mùa thu rồi đi chăng nữa thì nắng ban trưa vẫn luôn là gắt nhất. Ban nãy còn có bóng của mấy tòa nhà cao tầng đổ vào nên trong xe không có nắng, nhưng đi hết một đoạn dài thì mấy tòa cao tầng ấy cũng thưa dần. Ánh sáng bắt đầu hắt vào trong xe, lại đúng ngay phía mà hai đứa đang ngồi. Phương Minh bị ánh nắng chiếu thẳng mắt làm cho khó chịu, mắt cô thì chẳng hé ra tí nào nhưng lông mày thì gần như sắp chạm vào nhau đến nơi rồi.
Phương Minh cựa quậy đầu, dường như thực sự sắp tỉnh ngủ đến nơi, nhưng Minh Thịnh đã kịp lấy một quyển vở ra che đi ánh nắng cho cô. Cậu thở dài, sống với nhau bao nhiêu năm cậu biết thừa, nếu mà cô bạn nhà mình không ngủ được thì kiểu gì cũng bị say xe, cuối cùng sẽ chẳng ăn được một cái gì hết. Mà nếu mẹ Trang biết thì sẽ nói cậu không để ý cô bạn cho xem. Ừm, cậu vì sợ bị mẹ mắng nên mới quan tâm cô thôi. Chứ cái của nợ này nếu có cơ hội là cậu ném đi luôn.
Minh Thịnh nhìn một tay bị cô bạn tựa vào, một tay thì lại phải cầm vở che nắng cho cô. Bây giờ cậu mới nhớ ra, sao lúc nãy không lấy áo khoác chùm thẳng lên đầu Phương Minh là được mà. Cậu quá là thông minh!
Thì đúng là có ý tưởng đấy, nhưng nhìn xuống thì lại chẳng làm được gì. Áo khoác của Phương Minh đang mặc thì không thể lấy rồi, còn áo của cậu, cũng có cởi ra được đâu? Minh Thịnh lại thở dài, chẳng biết cậu đã bất lực đến lần thứ mấy rồi nữa. Cuối cùng chỉ có thể biết thân biết phận mà tiếp tục giữ quyển vở không để Phương Minh bị ánh sáng chiếu vào mắt thôi.
Nghĩ thì có vẻ cũng hay đấy. Nhưng đi thêm được đoạn nữa là Minh Thịnh chẳng còn nhớ cái gì cả, bởi vì cậu cũng ngủ quên mất. Đêm qua lúc lên giường mở điện thoại lên kiểm tra thì thấy Phương Minh vẫn còn chặn làm cậu giận đến mức quá nửa đêm vẫn chẳng ngủ được. Sau đó sáng nay lại bị mẹ Trang dựng đầu dậy sớm vì lo hai đứa sẽ lỡ chuyến xe rồi đi học muộn thành ra cậu chẳng ngủ được bao nhiêu cả. Trên xe buýt lại còn có điều hòa, thế là cậu chẳng biết đã ngủ từ lúc nào luôn.
"Hai đứa, dậy đi, đến bến cuối rồi. Này, hai cái đứa này, dậy về rồi ngủ tiếp."
Trong cơn mơ màng Minh Thịnh bị một giọng nói lạ hoắc làm tỉnh. Cậu cảm thấy một bên tay của mình hơi nặng nặng, lại còn thấy tê tê. Cậu tính rút tay ra mới sực nhớ ra cái thứ đang tựa vào người mình ấy là Phương Minh, chỉ thiếu chút nữa là cậu đẩy cô bạn đi rồi.
Cậu ngẩng lên nhìn người mặc bộ đồng phục phụ xe, rồi lại quay sang nhìn hai bên. Đến rồi à? Nhưng mà đây là đâu, sao lạ hoắc thế?
"Anh ơi, bến nào đây ạ?"
"Bến cuối rồi đấy, hai đứa xuống nhanh đi chứ."
Thấy ánh mắt của cậu, anh phụ xe bật cười:
"Ngủ ngon quá nhỉ, cả hai đều ngủ quên luôn. Lần sau có định ngủ nhớ nói các anh gọi dậy nhé."
Minh Thịnh chỉ vâng một câu rồi quay sang vỗ cho Phương Minh tỉnh. Đợi cô bạn ngồi dậy rồi cậu mới có thể cử động cái tay đã gần mất cảm giác của mình, nhưng làm gì có thời gian mà nghĩ nhiều về nó, cậu nhặt quyển vở chẳng biết đã rơi xuống sàn xe từ bao giờ lên, không cả nhét vào trong balo mà cầm tay cô bạn kéo xuống xe.
Anh phụ xe thấy hai đứa lóng ngóng như vậy nên chỉ cười, còn tốt bụng ngó ra chỉ về một cái xe buýt đã sáng đèn.
"Hai đứa chờ lát rồi lên xe kia nhé, người ta đi ngược lên ạ."
Minh Thịnh vâng vâng dạ dạ rồi nói cảm ơn.
Phương Minh nhìn xung quanh, rồi kéo áo cậu, hỏi:
"Ủa, đây là đâu thế?"
"Quá bến rồi, đây là bến cuối cùng."
Phương Minh vốn còn đang buồn ngủ cũng bị thông tin này làm cho tỉnh táo hẳn.
"Hả? Nhưng..."
Sao ban nãy thằng bạn nói sẽ gọi cô dậy cơ mà. Thực ra lúc đấy cô buồn ngủ quá nên cũng không rõ lắm, nhưng hai đứa đi đến tận đâu rồi thế này?
Minh Thịnh có vẻ nhận ra Phương Minh đang lo lắng, cậu vừa bấm số gọi cho các bố mẹ bảo hai đứa lỡ bến nên sẽ về nhà muộn, sau đó lại chỉ vào cái xe mà ban nãy anh phụ xe nói.
"Không sao, ngồi xe đi ngược lên là được."
Vừa dứt câu thì cửa xe buýt cũng mở, hai đứa nhanh chóng chạy lại lên xe ngồi. Xe lăn bánh, lại đi qua mấy bến nữa. Hai đứa ngủ quên thế nào mà ngủ xa phết. Nhưng vì vừa rồi đã lỡ mất điểm xuống, lần này đến Phương Minh mắt sắp dính vào nhau đến nơi rồi cũng cố căng mí mắt ra nhìn. Cũng may cuối cùng hai đứa vẫn đủ tỉnh táo để xuống đúng bến, nếu không cứ đi qua đi lại chẳng biết bao giờ mới về đến nhà nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com