Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25.

Phương Minh tính vốn đã hay quên, thế nên hỏi mấy lần mà Hà Thư chẳng nói gì, rồi bẵng đi mấy hôm là cô cũng chẳng còn nhớ nữa.

"Mẹ ơi, mẹ có thấy thẻ học sinh của con đâu không ạ?"

Phương Minh ở trên phòng lục tung balo với mấy ngăn kéo bàn mà vẫn chẳng tìm thấy đâu, thế nên phương án cuối cùng mỗi lần bị thất lạc đồ đó chính là gọi mẹ. Nhưng dường như do cô gọi từ trên tầng hai xuống nên mẹ Xuyên không nghe thấy, đợi một lúc mà vẫn chẳng nhận được câu trả lời, cô chạy huỳnh huỵch xuống, sau đó lại lớn giọng gọi:

"Mẹ ơi?"

"Đây, đây!"

Mẹ Xuyên đi từ trong phòng ra, trên tay vẫn còn cầm cái lược do đang chải đầu dở để chuẩn bị đi làm.

"Con gái con nứa cứ chạy ầm ầm như động đất, rồi khéo lại trượt chân ngã nhe răng ra đấy. Sao?"

Mẹ Xuyên lườm cô rồi mắng một tràng, nói bao nhiêu lần rồi, con gái lớn nói mãi chẳng nghe gì.

Phương Minh cười hì hì, nghe mẹ mắng nhiều thành quen thế nên cô cũng chẳng quan tâm lắm, chỉ nhớ đến việc tìm thẻ học sinh thôi. Trường cô nếu không có thẻ thì thầy phụ trách ở cổng trường không cho đi vào đâu, trước có mấy đứa bị bắt về lấy thẻ đeo vào rồi mới cho qua ấy.

"Mẹ có biết con để thẻ học sinh ở đâu không ạ?"

"Mình để đâu mà còn khổng biết lại đi hỏi mẹ à? Cặp sách, bàn học, tủ, tìm kĩ chưa?"

"Không có ạ."

Phương Minh phụng phịu, cô kiếm kĩ lắm rồi, chỗ nào cũng không có. Mà trừ đeo đến trường thì cô có bao giờ đem đi đâu, mà cứ ra về là cô cởi ra rồi nhét vào ngăn nhỏ bên cạnh balo ngay, thế mà giờ không tìm thấy, lạ thật.

Phương Minh ngước lên nhìn đồng hồ treo tường, vội đến mức sắp loạn cả lên:

"A a a, sắp vào lớp rồi, không có thẻ còn không vào được trường nữa, a a a."

Mới sáng sớm đã nghe con gái "yêu quý" la hét om sòm, mẹ Xuyên nhíu mày, vỗ mạnh vào lưng cô đánh tét một cái, hỏi:

"Thế không có cái nào dự phòng à?"

Cô còn đang muốn chạy vòng vòng tại chỗ vì cuống thì nghe mẹ nhắc, bấy giờ mới nhớ ra, à nhỉ, hồi đầu năm cô có cất một cái để lỡ may làm mất mà. Chẳng qua không thể ngờ đi học chưa được bao lâu đã phải dùng tới rồi.

Nghĩ ra rồi Phương Minh nhanh chóng chạy vào trong phòng bố mẹ, mở cái tủ gỗ nhỏ lôi ra cái túi mẹ hay đựng ảnh thẻ giấy khen của hai chị em.

"Đây rồi!"

Cô mừng rỡ nhìn chằm chằm vào tấm ảnh thẻ trong tay rồi chạy ào lên phòng lấy balo đi học.

"Đóng tủ hẳn hoi cho mẹ chưa đấy?"

"Rồi ạ!"

Phương Minh ở trên phòng trả lời vọng xuống. Mẹ Xuyên ngẩng đầu, nghe âm thanh vang lên từ bên trên mà thở dài ngán ngẩm. Vừa quay lưng chuẩn bị vào phòng thì thấy cô con gái út chạy xuống, hai bậc thang gộp làm một mà lao ra khỏi cửa, giọng oang oang:

"Con chào bố mẹ con đi học đây."

"Ừ, đi cẩn thận nhé con gái!"

Bố Mạnh vừa đi từ trong nhà tắm ra, nhìn theo bóng lưng của Phương Minh rồi lên tiếng trả lời hộ cả phần của mẹ Xuyên.

Mẹ nhíu mày ngẩng lên nhìn bố đang tít mắt cười, nhéo nhẹ tai chồng mình.

"Anh xem con gái anh kìa, có tí nào giống con gái không, cứ rầm rầm."

Bố sít nhẹ rồi lấy tay vợ khỏi tay mình, xoa nhẹ mu bàn tay mẹ Xuyên, sau đó lại hôn chụt vào má mẹ.

"Sao đâu, con gái mình nó năng động, tuổi trẻ phải thế chứ vợ."

Mẹ Xuyên lườm bố Mạnh một đường, lúc nào cũng bênh con gái thôi, chán không muốn nói.

Phương Minh rời khỏi tầm mắt của mẹ liền gồng lên đạp xe thật nhanh, nếu cứ giữ tốc độ này thì kiểu gì cũng đến kịp giờ trước khi đánh trống vào lớp. Nhưng mà còn phải tạt qua quán văn phòng phẩm để mua dây đeo thẻ nữa, chẳng biết có bị muộn không, nếu bị ghi sổ thì cũng khổ lắm.

Thế mà may mắn nào mà đến tận lúc Phương Minh an toàn để vào đến trong nhà để xe của trường rồi bác bảo vệ mới đánh trống. Cô không ngờ hóa ra mình đạp xe lại nhanh vậy đấy, chắc hẳn là do chân đã dài ra nhiều chút rồi. Nhưng sự thật chứng minh, cô chẳng cao lên một chút nào cả.

Phương Minh chạy ào vào trong lớp, đợi yên vị ở chỗ ngồi của mình rồi mới bắt đầu ngồi hít lấy hít để. Nãy đạp xe cũng phải hết sức, chạy vào lớp cũng phải hết tốc lực, mệt gần chết. Thế mà Hà Thư trông còn như đang vui vẻ trên nỗi đau của người khác, vừa ngâm nga hát rồi mới quay sang nhìn cô cười cười:

"Nay bạn yêu không gọi dậy nên quên à?"

"Mày hâm à?"

Minh Thịnh có bao giờ gọi cô dậy đâu? Kể cũng lạ, mấy hôm thằng bạn phải đến đón cô cũng chưa bao giờ lên tiếng giục cho dù cô đi ra muộn, lần nào cũng thấy nằm vắt vẻo nhàn nhã chờ chứ chẳng thấy nó khó chịu bao giờ. Nghĩ thì cũng thấy Minh Thịnh tốt tính phết chứ đùa.

"Nhưng tao nhớ dạo này làm gì có bộ mới nào đúng gu mày đâu, sao hôm nay lại đi muộn?"

Phương Minh xịu mặt nằm gục xuống dưới mặt bàn, nói nhỏ:

"Tao làm mất thẻ học sinh rồi."

Cô vừa dứt lời thì ở trên bục giảng vang lên tiếng nhạc. Thế Khải điều chỉnh âm lượng vừa đủ rồi mới trở về chỗ ngồi. Từ cái lúc Minh Thịnh thể hiện giọng ca oanh vàng của mình là cả lớp không dám cho cậu bắt nhịp nữa. Đúng là nghe một hai lần thì cũng vui đấy, nhưng nghe nhiều thì thấy sợ nhiều hơn. Thế nên sau hôm đấy cả lớp không cần ai phải lấy nhịp mà cứ thể bật nhạc nền rồi tự biết hát, còn hơn nghe lại tiếng ca tuyệt vời kia.

Mười năm phút đầu giờ không phải hôm nào cũng cần hát. Nhưng nếu có hát chỉ cần hát độ vài lần cho có là được, sau đó học sinh có thể truy bài hay mở sách đọc bài cũ đều được. Vậy nên Thế Khải cho chạy lại nhạc nền hai ba lần rồi tắt luôn loa để cho các bạn làm việc tự do, miễn sao không ồn ào là được hết.

Phương Minh nhìn cái điện thoại mà ban nãy lớp trưởng dùng để kết nối với loa, cô nhận ra ngay rõ ràng là điện thoại của thằng bạn mình, mà sau đó cũng thấy Thế Khải nhét điện thoại vào trong ngăn bàn của Minh Thịnh lại càng chứng tỏ cô đúng. Nhưng cặp và điện thoại đây rồi người đâu?

"Ê mày, thằng Thịnh đâu rồi?"

Phương Minh ghé sát vào tai Hà Thư, nói rất nhỏ chỉ vừa đủ cho hai đứa nghe thấy.

Hà Thư đang dùng vở che để lén lướt điện thoại, mặc dù sao đỏ dễ tính nên chẳng bao giờ nhìn vào lớp, nhưng thi thoảng vẫn có thầy phụ trách đi qua nên cứ phải làm thế cho chắc. Hà Thư nghe cô bạn hỏi bèn gập quyển sách kẹp luôn điện thoại của mình vào giữa, suy nghĩ một lúc rồi muốn trêu Phương Minh.

"Sao thế, không thấy anh yêu đâu nên nhớ à? Mày cũng lạnh lùng thật, từ nãy anh yêu đã chẳng có ở trong lớp mà giờ mới để ý."

"Bớt xàm đi, tao có đùa đâu?"

Hà Thư bĩu môi, nhưng chọc cho Phương Minh tức là thú vui nhỏ của cô, thế nên nhìn cô bạn quạo cô lại càng thích. Nhưng cái gì cái gì quá cũng không hay, mà Hà Thư thì luôn biết điểm dừng. Cô hất cằm ra ngoài, nói:

"Lúc nãy thầy thủ thư mượn vài bạn nam lên trên thư viện xếp sách hộ thầy nên nó với mấy bạn nam nữa đi rồi."

Giờ mới để ý, đúng là trong lớp khuyết mất mấy vị trí thật. Phương Minh cũng tò mò, không biết thư viện của trường trông như nào nhỉ? Lúc mới vào trường có bị Hà Thư kéo đi một vòng quanh trường xem, cũng có đi qua thư viện nhưng lúc ấy lại đang đóng cửa. Hai đứa cũng định hôm nào tạt qua xem có gì hay không nhưng sau đó quên bẵng mất.

Trả lời xong câu hỏi của Phương Minh là Hà Thư lại cúi đầu lướt điện thoại tiếp. Một lúc sau đột nhiên Hà Thư ngẩng phắt đầu dậy làm Phương Minh cũng giật mình. Cô bạn ghé sát vào người Phương Minh, hỏi:

"Mày nói mày làm mất thẻ học sinh đúng không?"

"Ừ. Nên tao phải dùng đến tấm dự phòng nè, may mà lúc đấy bỏ ở nhà chứ không dùng cả hai. Sáng nay tao phải ghé qua mua dây đeo nên mới đến muộn đấy chứ."

Phương Minh cầm cái thẻ học sinh lên vung vẩy trước mặt cô bạn, màu của dây đeo cũng khác hẳn cái mọi khi cô dùng nên nhìn là nhận ra ngay.

Hai đứa cứ xầm xì sau đó lại quay sang nhìn Thế Khải, thấy cậu đang cúi đầu tập trung học nên lại ghé đầu lại nói tiếp. Hà Thư bấm mở điện thoại lên rồi đẩy ra trước mặt Phương Minh.

"Mày xem..."

#cfs358: Bạn Lương Phương Minh của lớp 10c1 ơi, mình nhặt được thẻ học sinh của bạn nè, nếu bạn muốn lấy lại thì lên lớp 11B6 gặp mình nhé.

Bên dưới của confession còn kèm cả ảnh thẻ của Phương Minh, người đăng bài cũng chẳng thèm che bất cứ thứ gì. Cũng may trên thẻ chỉ ghi tên, lớp với khóa học thôi chứ chẳng có thông tin cá nhân gì mấy. Nhưng thấy mặt mình lù lù trên đó làm cô thấy gai hết người.

Trời ơi, ảnh thẻ mà để nhiều người nhìn như thế, lại còn ở cái trang mà hầu như học sinh của trường đều theo dõi nữa, chết mất thôi, cô có muốn bị chú ý đâu chứ?

Hà Thư nói nhỏ cắt ngang suy nghĩ của Phương Minh:

"Thời gian đăng là hôm qua, mày chưa đọc bài này hả? Với lại, để thẻ đâu mà bất cẩn vậy?"

"Ai biết đâu?"

Phương Minh rối đến mức vò đầu bứt tóc. Suy nghĩ một hồi lâu mới nhớ ra. Phải rồi, hôm thể dục cô có tháo ra để tạm ở một cái bàn trong phòng đa năng, sau đó chắc vội đi mua nước uống lúc ra chơi nên quên bẵng mất. Nhưng rõ ràng hôm lớp cô học thể dục cũng chỉ toàn lớp mười, thế làm sao có chuyện lọt vào tay của một anh lớp mười một được? Ôi, cái đầu óc này, hại chết cô rồi!

Mà cô còn chẳng nhớ cả chuyện theo dõi trang confession của trường thì làm sao mà thấy bài ấy được? Giờ này thì khéo mọi người đều thấy rồi, mong là không nhiều người để tâm đến nó.

"Nhưng mà mày không thấy lạ à? Nếu như chẳng may nhặt được thẻ học sinh của mày đi nữa thì chỉ cần đem đến lớp mình rồi gửi cho bạn nào đó đưa mày là được mà. Hoặc là nếu có không tiện thì kêu bọn mình lên lớp là được, đâu cần phải đăng thẳng ảnh của mày lên?"

Hà Thư nhìn chằm chằm vào bài đăng ấy, nghi hoặc hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com