Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26.

Dù Hà Thư có nói vậy nhưng Phương Minh lại chẳng thấy có gì sai cả. Cô gãi cằm, tròn mắt nhìn cô bạn, nói:

"Thì chắc người ta cẩn thận sợ đưa lộn chăng? Mày hỏi tao cũng đâu có biết."

"Ờ, mong vậy."

Hà Thư tặc lưỡi, có khi chỉ là cô nghĩ nhiều thôi chứ chẳng không có chuyện gì thật.

Phương Minh không muốn để ý đến cái bài đăng kia nữa, cô chỉ thấy nếu nghĩ về nó quả chỉ làm bản thân thấy khó chịu, cô không thích cái bản mặt mình bị đăng công khai lên như vậy chút nào, đã vậy còn là ảnh thẻ nữa chứ. Nhưng có muốn không quan tâm thì cuối cùng vẫn phải đi lấy lại thẻ học sinh.

"Lát nữa mày lên lớp người ta với tao nhé?"

Phương Minh ôm lấy cánh tay cô bạn lắc nhẹ. Cô không thích đi ra ngoài một mình, mà phải nói chuyện với người lạ như vậy thì lại càng không.

Hà Thư mỉm cười, nhẹ nhàng gỡ cánh tay của Phương Minh ra, sau đó búng cái chóc lên trán cô.

"Mày quên à, nay tao trực nhật."

"Ê, bớt búng trán tao nghe, lỡ tao ngu đi thì sao?"

Phương Minh bị đau nên hơi giận, cô vừa xoa trán của mình vừa trừng mắt với cô bạn, lại còn cố ý ngồi xích ra xa một chút.

"Sao mày không bảo bạn Thịnh yêu quý đi cùng? Kiểu gì nếu mày mở lời thì nó chẳng đồng ý."

Hà Thư nói như chuyện đương nhiên. Thế nhưng Phương Minh lại không nghĩ vậy. Thực ra từ lúc lên cấp ba, trừ một tháng đầu tiên hai đứa đi đi về về cùng nhau thì trên trường cũng chẳng mấy khi ở cạnh nhau.

"Phải tránh hết mọi hiểu lầm mày biết chưa?"

Phương Minh đọc không biết bao nhiêu quyển truyện rồi, cô luôn thấy nếu hai đứa bạn thân khác giới mà quá gần gũi thì kiểu gì nữ chính cũng sẽ bị gây khó dễ. Ờ thì cô chẳng phải là nữ chính, mà trong mắt cô thì Minh Thịnh cũng chẳng đủ đẹp trai để trở thành nam chính, thế nhưng cứ cẩn thận cho chắc.

Với cả, cô cũng muốn cuộc sống cấp ba tới của mình có một chút màu hồng của tình yêu, dù cô có hơi nhát người đi chăng nữa thì cũng đâu ngăn được tâm hồn hường phấn của thiếu nữ. Vậy nên tốt nhất là cách xa thằng bạn nhà mình một chút, chỉ có một mình Hà Thư suốt ngày ghép đôi đã đủ phiền rồi, cô không muốn có thêm bất cứ ai hiểu lầm mối quan hệ của hai đứa nữa. Còn với Minh Thính á? Đời nào có chuyện cô với thằng bạn có mối quan hệ kia được? Tình anh em cây khế chính là bất diệt!

"Hiểu lầm gì cơ?"

Hà Thư cũng muốn hỏi câu ấy nhưng rõ ràng giọng nói vừa phát ra thì không phải của cô. Phương Minh cũng quay đầu nhìn, chẳng biết Minh Thịnh đã quay lại lớp từ lúc nào, vừa hay cậu cũng nghe được câu cô bạn nói muốn tránh bị hiểu lầm.

"Ai nói gì cậu à?"

Minh Thịnh cúi đầu nhìn cô bạn, bàn tay còn tiện thể đẩy cô lại gần Hà Thư để mình có chỗ ngồi. Mọi khi thấy lúc nào cũng ríu rít dính sát với nhau, thế mà hôm nay lại thấy Phương Minh ngồi cách Hà Thư rõ xa, còn chiếm hết cả chỗ của cậu.

"Có gì đâu."

Phương Minh thản nhiên đáp, cô cũng chẳng có ý định sẽ nói với thằng bạn về confession kia. Lúc quay mặt đi thì mắt cô liếc qua đỉnh đầu của Minh Thịnh, cô che miệng nén cười rồi nói nhỏ:

"Cậu mới rúc ở chỗ nào ra thế?"

Phương Minh cứ cười khúc khích vừa vươn tay nhặt đống mạng nhện dính trên tóc của Minh Thịnh. Không phải kêu là vào thư viện à? Thế mà sao người ngợm thằng bạn cô cứ như rúc vào cái xó nhà lâu không được dọn vậy? Trừ mạng nhện trên đầu mà cái áo đồng phục trắng còn có vài vết bẩn nữa.

Hà Thư ngồi một bên nhai nhai không khí, cô lén trợn mắt trong lòng, trông hai đứa như vậy đấy mà nói có gì đó thì lại chối.

Dường như ba người đã cố nói nhỏ thì vẫn có chút ồn ào làm cho Thế Khải nãy giờ cúi đầu tập trung làm bài tập cũng phải ngẩng lên. Cậu hắng giọng, nhắc nhỏ:

"Sao đỏ vẫn ngồi ngoài kia đó."

Lúc này ba đứa mới nhớ ra, lấm lét nhìn ra ngoài lớp, may là vẫn chưa bị chú ý đến.

Suốt tiết học đầu tiên Phương Minh cứ bồn chồn không yên. Đợi mãi mới tới lúc tiếng trống ra chơi vang lên. Cô ngó qua thấy Hà Thư đang bận nên quyết định sẽ một mình lên xin lại thẻ học sinh của mình. Nhưng khi Phương Minh vừa đứng dậy thì một góc áo của cô bị túm lấy, Minh Thịnh một tay chống cằm, đôi mắt lờ đờ như buồn ngủ nhìn cô, hỏi:

"Cậu đi đâu đấy?"

Ban nãy khi vào lớp loáng thoáng nghe thấy hình như cô bạn tính đi làm gì đó mà lại không cho cậu biết nên Minh Thịnh có hơi tò mò. Mà bình thường Phương Minh cũng không thích ra ngoài mỗi lần đến giờ ra chơi, có đi đâu cũng đều dẫn Hà Thư theo nên cậu mới thắc mắc. Có chuyện gì gấp đến mức không thể đợi Hà Thư làm trực nhật xong rồi đi chung được à?

Phương Minh giật lại áo của mình, cô đưa tay ấn đầu thằng bạn xuống bàn. Cô chỉ định đi nhanh rồi về nên chẳng cần thiết phải gọi Minh Thịnh theo làm gì cả. Với cái tính cách đâu cũng có thể kết bạn mới của cậu có khi cô còn phải đứng lại chờ ấy chứ.

"Không phải việc của cậu, nhiều chuyện thật đấy!"

Minh Thịnh nghe cô bạn nói vậy hừ một tiếng, không nói thì thôi, cậu chẳng quan tâm nữa.

Khối mười một và mười hai toàn bộ đều nằm ở tòa nhà đối diện với lớp cô, cũng bởi lớp mười mới vào sẽ học luôn lớp mà khóa trước tốt nghiệp, tòa của bọn cô chỉ có tầng một và một nửa tầng hai là các lớp học, còn lại là văn phòng của thầy cô, thư viện và các phòng thực hành. Thế nên nếu muốn đến lớp 11B6 để lấy lại thẻ sinh viên cô sẽ phải sang bên đó, sang cái tòa chỉ toàn các anh chị lớp trên. Phương Minh nhìn khoảng sân rộng, khẽ chẹp một tiếng, cô chỉ sang lấy đồ của mình thôi chứ có làm việc gì xấu đâu mà tự dưng thấy run vậy ta?

Còn may, trái với sự lo lắng của Phương Minh, dẫu cho ảnh thẻ của cô được đăng lên công khai nhưng suốt quãng đường đi chẳng ai thực sự để tâm hay chú ý đến cô cả. Vì phải tranh thủ thời gian ra chơi nên cô đi rất nhanh, nhoáng một cái đã đến trước cửa lớp người ta.

Cô cứ đứng chần chờ trước cửa một lát, nếu không phải đúng lúc có một anh đi từ trong lớp ra khéo cô cũng chẳng dám lên tiếng hỏi các anh chị đang ngồi trong lớp.

"Anh ơi, em đến để xin lại thẻ học sinh ạ. Không biết ai nhặt được, anh có thể hỏi giúp em không?"

Chắc vì Phương Minh hỏi bất ngờ quá nên anh ấy mất mấy giây mới hiểu ra được cô đang nói về cái gì.

"À... Cái confession đó ấy hả?"

Anh ta lẩm bẩm một mình rồi ngó vào trong lớp, cất giọng oang oang:

"Này, đứa nào đăng bài lên bả nhặt được thẻ đấy, người ta đến tìm rồi nè, ra trả cho em nó đi!"

"Tao này mày!"

Anh ta vừa mới hỏi thì trong lớp đã có tiếng đáp lại. Xong, có vẻ vẫn còn bận việc nên anh ta đi trước, Phương Minh nói cảm ơn nhưng chẳng biết người ta có nghe thấy hay không nữa.

Anh ta vừa đi thì có một anh khác đi ra. Trên tay anh ta đúng là cái thẻ học sinh với dây đeo in hình Doraemon của cô. Nhưng mà người đi ra lại làm cô thấy hơi sợ. Anh ta cắt tóc ngắn, trên tai còn kẻ hai đường thẳng, quần bò màu xám cào chi chít, có lẽ vì nó không rách hẳn ra nên thầy cô mới châm chước cho vào trường. Phương Minh nhìn cái thẻ học sinh của mình bị anh ta cầm quay tròn, vội nói:

"Anh cho em xin lại đồ với ạ."

Anh ta nhe nhởn cười rồi dơ tấm thẻ lên ngang tầm mắt của cô.

"Muốn lấy lại hả?"

"Vâng."

Vừa đáp Phương Minh vừa với tay muốn nhận lấy thẻ của mình. Nhưng đột nhiên anh ta lại dơ lên cao làm cô chụp hụt. Phương Minh hơi khó hiểu, lông mày cô khẽ nhíu lại, hỏi:

"Có chuyện gì thế ạ? Anh cho em xin lại thẻ với."

Anh ta chậc chậc mấy tiếng, dơ một ngón trỏ ra trước mặt cô lắc qua lắc lại.

"Anh đây đã nhặt thẻ của em, còn tốt tính đăng bài để em tìm lại được đồ, thế mà em không định cảm ơn gì à?"

Phương Minh mím chặt môi, trong lòng cô thấy hơi khó chịu. Thật ra nhìn thấy tên lớp và khóa của cô ở trên thẻ rồi anh ta hoàn toàn có thể cầm thẳng đến lớp cô chứ đâu cần phải đăng lên trang của trường đâu. Thực ra cô cũng hiểu người ta chẳng có nghĩa vụ mà bỏ công sức đi sang lớp cô, nhưng nghe anh ta nói thế cô không được vui cho lắm. Chẳng qua có bực mình cũng chẳng thể nói ra miệng được, cô ghét phiền.

"Ừm, em cảm ơn anh nhiều ạ. Anh có thể cho em xin lại chưa ạ?"

Anh ta ngoác miệng ra cười ha ha, ta thì vẫn dơ lên cao chắc là không biết mỏi. Anh ta nhướng mày, nói:

"Cảm ơn khơi khơi vậy đâu có được."

"Vậy phải làm sao mới gọi là được ạ?"

Phương Minh sắp nổi nóng đến nơi rồi, dù cho cô có hiền đến mấy thì giờ này cô muốn đấm cho anh ta một phát chứ ở đó mà cười. Ờ, nghĩ trong lòng thì mạnh dạn vậy thôi, chứ ở bên ngoài thì cô có dám làm gì đâu.

"Em cho anh xin in-pho đi."

"Em không có điện thoại ạ."

Phương Minh thành thật đáp, mà nếu có thì cô cũng chẳng cho, quen biết quái gì đâu mà xin.

"Phét!"

Lẽ dĩ nhiên là anh ta sẽ không tin rồi. Thời đại này số lượng học sinh không có điện thoại ở trường này chắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay, anh không tin cả trường đông như thế mà anh ta lại nhúp ngay một đứa trong số ít đấy được.

Sự thật là nếu Hà Thư ở đây, nếu cô bạn biết anh ta đang nghĩ gì khéo sẽ vỗ tay rồi khen, đúng rồi đấy, anh ta may như này khéo đi mua số còn trúng độc đắc chứ không đùa. Nhưng chuyện đó bây giờ không quan trọng.

Anh ta nhìn Phương Minh thật kĩ làm cô nổi hết da gà, một lúc sau mới hạ tay xuống, chìa thẻ về phía cô.

"Này, trả cho em, nhưng phải có điều kiện đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com