Chương 27.
Phương Minh dè dặt nhận lại thẻ học sinh của mình. Chẳng hiểu sao rõ ràng là lấy lại đồ của bản thân, ấy thế mà khi cầm được rồi lại thấy bỏng cả tay. Cô nhăn mày, híp mắt nhìn người trước mặt.
"Điều kiện gì ạ?"
Mặc dù đã cầm được đồ rồi giờ có chạy thẳng đi thì cũng được thôi, nhưng nhỡ làm người ta không vui thì mai cái mặt lại dán lên trên trang của trường thì hỏng. Thế nên dẫu có thấy sốt ruột muốn về lớp vì sợ vào muộn nhưng cô vẫn cố nán lại.
"Anh tên là Tuấn."
Anh ta vừa nhe răng cười vừa dơ ngón tay cái chỉ về phía mình.
Phương Minh nghe người ta nói vậy bên ngoài thì cười cười tỏ vẻ chẳng có gì, thế nhưng trong lòng cô thầm nhăn nhó, rồi ai hỏi mà tự giới thiệu vậy trời?
"Vâng?"
"Nghe nói em với bạn Minh Thịnh là bạn thân nhỉ? Chỉ là em có thể nào tránh xa cậu ta ra được không?"
Phương Minh bặm môi, mí mắt giật liên hồi. Sao tự dưng lại ép cô tránh xa thằng bạn nhà mình ra? Theo mấy cốt truyện thì bình thường lời này sẽ do nữ phụ độc ác nói với nữ chính, nhưng rõ ràng trước mặt cô là một anh trai mà? Với lại ở trường hai đứa cũng có thân thiết mấy đâu.
Cô nghĩ một hồi rồi trong đầu tự dưng bật lên mấy suy đoán táo bạo. Có khi nào anh ta thích cô, thế nên thấy ngứa mắt việc cô chơi với thằng con trai khác không? Nhưng suy nghĩ này vừa bật ra ngay lập tức bị cô bác bỏ, nếu mà thích con gái người ta thì làm gì có ai nói chuyện kiểu này bao giờ? Thế thì chỉ có khả năng, anh ta thích Minh Thịnh, hoặc bạn của anh ta thích thằng bạn của cô. Ừm, là trường hợp nào thì cô không biết.
Nghĩ thông suốt rồi thì Phương Minh thấy tự tin hơn hẳn, cô chống một tay vào sườn, ngẩng lên đối diện với ánh mắt của Tuấn.
"Em nói này, nếu anh thích nó thì cứ đi tỏ tình chứ ở đây làm khó em làm gì?"
"Hả?"
Anh ta to tiếng, dường như bị lời nói của cô làm bất ngờ, thế nhưng trọng giọng cũng có hơi chút tức giận.
"À không, ý em là, nếu anh hay bạn anh có ý với Minh Thịnh thì đến nói với nó, chứ em không liên quan gì cả."
Cô vừa lùi về sau hai bước vừa xua tay. Chết rồi, nãy hấp tấp rồi nói thiếu, liệu có bị người ta đánh không nhỉ?
"Vậy em cảm ơn, em chào anh."
Phương Minh thấy lạnh cả sống lưng, cô khom người chào Tuấn một tiếng rồi vội vàng chạy mất hút. Đi lẹ thôi, đi lẹ thôi, ở lại khéo bị tẩn thật đấy.
***
Minh Thịnh ngồi trong lớp học, mặc dù ban nãy mạnh miệng nói không để tâm chuyện của cô bạn, thế nhưng gục mặt xuống bàn cố ngủ thì lại thấy bứt rứt hết cả người. Cậu đứng bật dậy đi ra ghế đá trước cửa lớp ngồi nhìn một vòng sân trường mà chẳng thấy Phương Minh đâu cả. Trong đầu cậu mặc định cô chỉ loanh quanh gần đấy thôi nên không để ý, chứ nếu cậu chịu khó ngẩng lên sẽ thấy Phương Minh ở trên tầng hai tòa nhà đối diện ngay.
"Ây Minh Thịnh!"
Câụ vừa muốn đứng dậy xuống dưới canteen trường xem có gặp Phương Minh ở đấy không thì có người gọi. Cậu quay đầu thì thấy anh lớp trên chắc là mới rời khỏi phòng của thầy phụ trách đang đi về phía mình.
"Có chuyện gì sao anh?"
"Anh nói này, nay mày không đi với cô bạn nhà mày à, thấy con bé tự đi lên lớp anh đấy. Mà hình như nó tìm thằng Tuấn lấy thẻ học sinh, mà thằng đấy thì hơi, ừm, cá biệt."
Người nói chuyện với Minh Thịnh cũng chính là người ban nãy giúp Phương Minh ở trước cửa lớp 11B6, trùng hợp thế nào mà lại là bạn của cậu. Lúc hết tiết anh bận chạy xuống phòng của thầy để nộp lại vở bài tập nên không bận tâm lắm chỉ thấy Phương Minh hơi quen quen, lúc rời khỏi phòng của thầy mới nhớ ra. Anh biết cô, mà thực ra ai quen với Minh Thịnh đều biết cậu có một cô bạn thanh mai hậu đậu lúc nào cũng khiến cậu bận tâm hết, tại vì cứ hở ra là lại thấy thằng em nó kể, nhe nhiều anh còn tưởng thằng này có ý với người ta, thế mà hỏi thì lại kêu hai đứa chỉ là bạn bình thường.
Anh còn muốn nói tiếp thì quay ra đã thấy Minh Thịnh chạy sang tòa nhà đối diện. Anh định nói thực ra thằng kia hơi nghịch, cái mặt trông dữ dữ tí thôi nhưng không cần lo, nhưng mà làm gì kịp đâu.
Minh Thịnh sợ cô bạn nhà mình bị làm khó nên chạy vèo sang tòa nhà đối diện mặc cho chuẩn bị vào lớp đến nơi. Ấy thế mà vừa đến chân cầu thang đã thấy Phương Minh đi xuống, trong tay còn cầm tấm thẻ học sinh.
"Cậu đi đâu đấy?"
Phương Minh thấy thằng bạn nên giữ cậu lại hỏi.
Rõ là ban nãy còn có vẻ vội vàng, thế nhưng giờ cậu diễn cái vẻ nhàn nhã, chỉ về cái cửa nhỏ bên cạnh cầu thang.
"Đi vệ sinh, cậu giữ tớ lại ý muốn đi chung à?"
"Dở hơi!"
Phương Minh hất mạnh tay thằng bạn đi, nhăn nhó mặt mày, sau còn hừ một tiếng rồi đi về phía lớp mình. Ngay cùng phía dãy lớp học của hai đứa cũng có nhà vệ sinh, thế nhưng cô chẳng hỏi tại sao lại chạy sang tòa đối diện làm gì, dẫu sao đấy không phải chuyện mà cô cần để tâm.
Minh Thịnh thấy từ nãy đến giờ Phương Minh cứ cong cong mắt, miệng thì mím vào nhau nhưng rõ ràng là đang nín cười, trông không giống bị bắt nạt nên cậu cũng thấy yên tâm. Cậu chạy lại bên cạnh cô, hỏi:
"Cậu lên đấy làm gì thế?"
"Không phải chuyện của cậu."
Minh Thịnh xì một tiếng, không muốn nói thì thôi, cậu biết cô lên đấy làm gì mà. Nhưng sao tự dưng lại lên lấy thẻ học sinh trên lớp người ta nhỉ?
Cậu bị sự tò mò làm cho bực mình, thế nên vừa nghe tiếng trống ra chơi vang lên, đợi cho Hà Thư lên lau bảng là cậu lân la đến gần, hỏi nhỏ:
"Này, sao Phương Minh lại chạy lên lớp 11B6 thế?"
Hà Thư dừng tay lại nhìn cậu chân chân, thế là Phương Minh thật sự không nói gì với cậu bạn này đấy à? Cô ngẫm một lúc thấy cũng chẳng phải chuyện gì to tác nên lôi điện thoại ra, dơ bài đăng lên cho cậu tự đọc tự hiểu.
Sau khi đưa điện thoại của mình cho Minh Thịnh xem cô lại quay ra tiếp tục lau bảng để chuẩn bị cho tiết học sau, thế nhưng mắt thì vẫn lén nhìn phản ứng của cậu. Minh Thịnh đọc bài đăng đó, rồi lại thấy ảnh thẻ của cô bạn, đôi lông mày cậu nhíu lại, bàn tay mới hơi siết lấy cái điện thoại thì bị Hà Thư lấy đi. Cô đặt cái giẻ lau bảng lên mặt bàn, nói:
"Đừng có mà làm hỏng điện thoại của người ta."
"Ờ, xin lỗi."
Hà Thư kinh hãi. Khiếp, thằng này nói xin lỗi mà cái mặt trông khó ở thế kia.
Rồi đột nhiên cậu cười hì một tiếng sau đó quay về chỗ ngồi của mình. Minh Thịnh quay sang nhìn Phương Minh, thấy cô bạn đang vui vẻ ôm bịch bim bim ăn. Cậu không nói không rằng vốc lấy một nắm lớn snack của cô. Phương Minh nhìn chỗ bim bim bị lấy mất, cô quay sang lườm thằng bạn.
"Ai cho mà lấy?"
Nói rồi cô đưa tay muốn giành lại, thế nhưng Minh Thịnh lại đặt bẹp bàn tay lên trán cô, đẩy xa ra.
"Coi như đây là tiền công!"
"Công con khỉ gì?"
Cô nói vậy thôi chứ cũng mặc kệ thằng bạn, còn tiện thể để gói snack lên mặt bàn, đẩy gần về phía cậu để hai đứa ăn chung.
Nhìn hành động của Phương Minh cậu đột nhiên thấy hơi buồn cười. Minh Thịnh không tiếp tục trêu cô bạn nữa mà lôi điện thoại ra bấm. Cho dù bề ngoài có vẻ Phương Minh không quá để tâm đến chuyện hình ảnh của bản thân bị đăng lên trang của trường, nhưng cậu thừa biết trong lòng cô nhóc hẳn đang bứt rứt không yên lắm. Dẫu cho tấm ảnh thẻ đó chẳng nghiêm trọng lắm, chỉ là cậu không muốn chuyện trước đây lặp lại nữa.
Quả đúng là bạn thân từ nhỏ, Minh Thịnh quá là hiểu Phương Minh luôn. Cô cứ cười hì hì vậy thôi, nhưng sau hai tiết vẫn mượn điện thoại Hà Thư để lướt confession của trường, xem có ai chia sẻ hay bình luận gì vào bài ấy không. Nhưng lướt mãi, đến tận bài của một tuần trước cũng chẳng tìm thấy bài đăng về mình đâu nữa. Tải lại trang, nhìn kĩ lại lần nữa vẫn chẳng thấy. Cô quay sang lay tay Hà Thư, hớn hở.
"Mày ơi, bài đó bị gỡ rồi!"
"Có vậy thôi đó mà mày vui nhỉ?"
"Vui chứ!"
Minh Thịnh ngồi bên cạnh chống cằm nhìn hai đứa thì thầm to nhỏ, cậu có thể thấy loáng thoáng giao diện trên điện thoại của Hà Thư, cậu khẽ cười. Sau đó cậu quay lại nhìn tin nhắn vừa đến của mình.
[Xong rồi nha em trai, sau có gì ới anh!]
[Vâng, em cảm ơn. Sau nếu có bài về cậu ấy anh đừng duyệt nhé!]
[Ok! Yên tâm, yên tâm!]
Cậu thoát khỏi ứng dụng rồi cất điện thoại vào trong ngăn bàn. Cũng may chuyện không lớn, với cũng may cậu quen mấy anh chị là quản trị viên của confession của trường, thế nên chỉ cần nhờ người ta một tiếng là được. Nhưng chắc khi nào đi đá bóng với người ta vẫn nên mua ít nước đến coi như lời cảm ơn vậy.
Minh Thịnh ngó qua thấy Phương Minh đang rất vui vẻ, mắt thì híp hết cả vào không thấy mặt trời vì cười, tự dưng cậu thấy hơi ngứa tay. Cậu suy nghĩ một lát rồi vẫn quyết định vươn tay ấn đầu cô xuống, xoa mạnh đến nỗi đầu của cô lắc lư qua lại.
"A, cậu làm cái gì đấy, ngứa đòn à?"
Phương Minh hất mạnh tay thằng bạn ra rồi vỗ cái bép lên trên mu bàn tay cậu, hình như đánh hơi mạnh nên mấy ngón tay tê tê, trên mấy khớp tay của Minh Thịnh cũng hơi đỏ.
Minh Thịnh nhăn nhó, cậu vẩy vẩy tay.
"Đau quá, đồ độc ác!"
"Vừa lắm!"
Cô bĩu môi, nhìn tay thằng bạn đỏ lên thấy lương tâm cắn rứt, nhưng chỉ chút xíu thôi. Thế nhưng còn lâu cô mới nói, ai kêu nó bày trò trước?
Mặc dù Phương Minh thì có vẻ vô tư không hiểu gì, nhưng Hà Thư nhìn cái là biết ngay, hẳn Minh Thịnh lại nhờ quan hệ rộng của bản thân để nhờ gỡ bài viết đó đi rồi. Cô búng ngón cái về phía cậu.
"Hay đấy!"
"Mày khen gì đấy?"
"Không có gì."
Hà Thư cười cười lấy lại điện thoại từ tay Phương Minh đem cất đi rồi lấy sách vở môn tiếp theo ra, để mặc Phương Minh khuôn mặt tràn đầy khó hiểu hết nhìn Hà Thư lại qua nhìn Minh Thịnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com