Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29.

Vừa vào tháng mười một trong trường đã náo nức không khí chuẩn bị cho ngày nhà giáo, như những trường cấp ba khác thì ngôi trường mà Phương Minh đang học cũng tổ chức tháng thi đua đua điểm tốt bắt đầu từ giữa tháng mười, để đến ngày hai mươi tháng mười một có thể tổng hợp và trao thưởng cho học sinh đặt nhiều điểm chín mười. Và tất nhiên với những ngày lễ lớn như này thì chẳng thể nào thiếu đi tiết mục thi đua văn nghệ thể thao được rồi.

Thứ hai đầu tuần, mới sáng sớm mà Minh Thịnh đã phải đi họp bàn giao công việc của cán sự lớp. Vốn bình thường việc này vẫn là do Thế Khải đi làm, nhưng hôm nay lớp trưởng nghỉ học, nghe đâu bảo bị ốm thì phải. Với lại việc hôm nay là về các tiết mục và chuyện tập luyện, cũng như việc mượn loa đài của nhà trường, cùng với đăng kí sử dụng sân khấu và thời gian đóng cửa nhà đa năng để cho các lớp có chỗ chuẩn bị cho các tiết mục, thế nên thấy giáo giao cho cậu đi họp là đúng rồi.

Ban đầu khi bị giao cho chức lớp phó thì Minh Thịnh cũng chẳng phải tự nguyện, thế nhưng đã làm thì cậu rất nghiêm túc. Thầy giáo dặn dò cũng rất nhanh, mất khoảng mười lăm phút đã xong hết. Thầy còn tận tâm chuẩn bị danh mục các tiết mục cần phần công tham gia cho cán sự các lớp, sau đó mới cho học sinh trở về học.

Lúc học sinh về đến lớp thì đã học được vài phút, nhưng vì đi chuẩn bị cho hoạt động của nhà trường nên các thầy cô bộ môn cũng chẳng nói gì cả.

Cán sự lớp 10C3 là cái Linh, lúc vào họp nó cũng để ý người đến họp của C1 hôm nay là người trong lòng của cái Ánh rồi. Biết thế nó đẩy cái Ánh đi thay, dù sao nó là bí thư của lớp, đi cũng chẳng sao cả.

Minh Thịnh sau khi đi họp về thì đưa luôn tờ danh sách cho Hà Thư, đằng nào thì tiết mục cần nhiều học sinh nhất vẫn là văn nghệ, mà cậu thì không giỏi bằng, thế nên cậu đưa luôn cho Hà Thư quyết. Ngoài mấy hoạt động văn nghệ còn có ít hoạt động thể thao, về cậu lập một bảng lựa chọn trong nhóm lớp là được, cũng không phải chuyện gì khó.

Hà Thư ít nhiều vẫn có kinh nghiệm tham gia đội văn nghệ từ cái thuở còn học mẫu giáo nên cũng chẳng lo lắm. Trống vừa vang lên, Hà Thư quay sang nhìn Phương Minh, hỏi:

"Mày có tham gia với tao không? Cho vui ấy."

Phương Minh chẳng mất một giây suy nghĩ mà ngay lập tức từ chối. Hà Thư thở dài, cô cũng đoán trước rồi. Cô lại quay nhìn Minh Thịnh, nhưng hình như cậu đang bận làm gì trên điện thoại, tay cứ thoăn thoắt bấm một hồi. Làm xong, cậu đứng dậy nói lớn:

"Lớp ơi, tao mới mở một bảng bình chọn trong nhóm lớp ấy, có ba tiết mục thể thao, mọi người ai muốn tham gia thì đăng kí nhé. Nếu có giải là được thưởng tiền đấy."

Vừa nghe có thưởng là cả lớp sôi động hẳn, mọi người bắt đầu xem số người tham gia của mỗi trò chơi, không phải tất cả mọi người đều hào hứng, nhưng hầu hết đều có vẻ sẽ tham gia. Nếu thắng vừa được tiền, lại vừa được danh tiếng, phải tham gia thôi chứ sao.

"À, nhưng mà mọi người ai tham gia văn nghệ thì không tham gia thi đấu thể thao được đâu, mọi người cân nhắc nhé."

Minh Thịnh nói xong lớp lại càng ồn ào, dẫu sao có nhiều bạn muốn cống hiến hết tuổi trẻ, họ muốn tham gia cả hai để giành vinh quang cho lớp, nhưng đành chịu chứ làm sao giờ.

Cậu nói xong phần mình, ngồi xuống định bụng làm việc khác, thế nhưng chắc cảm nhận được ánh mắt của Hà Thư nên quay sang.

"Có chuyện gì à?"

Hà Thư dơ tờ giấy A4 bên trên viết to đùng mấy chữ danh sách hội văn nghệ.

"Mày tham gia không?"

"Không."

"Ờ."

Cái này Hà Thư cũng đoán được luôn, chị không đi thì anh cũng ở nhà, chẳng có gì khó hiểu cả. Nhưng mà là bạn bè nên cô mới hỏi trước hai đứa, ưu tiên người thân ấy mà.

Sau cô cũng đứng dậy, cô không thể như Minh Thịnh, giọng nói to đến mức làm cả lớp chú ý đến được, thế nên cô phải đi lên bục giảng, vỗ vào mặt bàn mấy cái thì cả lớp mới chú ý.

"Các bạn ơi, lớp mình ai muốn tham gia văn nghệ thì đến đăng kí nhé. Tất nhiên có giải sẽ thưởng tiền, bên cạnh đó thầy giáo nói sẽ trích một phần quỹ lớp ra để mua nước cho những bạn tham gia văn nghệ, thể thao. Cả trang phục cũng sẽ do lớp thuê luôn."

Cán sự lớp và thầy chủ nhiệm lập hẳn một cái nhóm để mỗi lần có việc thầy nhắn luôn vào đó, nếu người này không đi học được thì người kia làm, thế nên chuyện quỹ lớp Hà Thư cũng biết.

Rất nhanh đã có người tìm Hà Thư vì muốn tham gia văn nghệ, nhưng hầu hết đều là các bạn nữ. Cũng dễ hiểu thôi, các bạn nam trong lớp hẳn hứng thú với mấy môn thể thao hơn. Đến tận tiết cuối vẫn chỉ có đúng hai bạn nam đăng kí.

Hà Thư lần nữa phải đứng lên trên bục giảng, xin mọi người mấy phút trước khi ra về.

"Mọi người ơi, lớp mình số nam và nữ bằng nhau ấy, thế nên mình muốn nam nữ trong đội cân bằng chút. Mình muốn tám đến mười bạn nam tham gia, vì có thể chúng ta sẽ cần mấy động tác bế bổng lên ấy, hoặc ít nhất cũng được năm bạn chứ. Các bạn có muốn đăng kí, hoặc muốn đề cử ai thì cứ nói nhé, nếu không là mình chỉ định đấy."

Thế nhưng các bạn nào dường như chẳng mặn mà gì với việc múa hát cả nên chẳng có ai nhận, Đột nhiên cuối lớp có bạn nữ dơ tay, cô bạn vừa cười vừa chỉ về phía Minh Thịnh, nói:

"Mình đề cử lớp phó nhá, Thịnh cao, đứng vào sáng cả đội hình."

Có người nói thì cũng có nhiều người đồng ý. Có thể nói là trong số các bạn nam cũng lớp, Minh Thịnh có thể xem là người cao nhất nhì. Ừ, thực ra cậu thấp hơn một chút. Nhưng đó là do giày của Thế Khải độn cao hơn, hoặc tóc cậu ấy dày hơn. Đấy chính là lời mà Minh Thịnh nói khi bị cô bạn nói không cao bằng Thế Khải.

"Thôi, tao không đi đâu."

Minh Thịnh cười lịch sự từ chối. Thế nhưng cả lớp vẫn nhao nhao muốn cậu đi.

"Nói thì làm mày kiêu, nhưng đứng vào thì cũng đẹp đội hình còn gì. Vẻ ngoài sáng sủa thế kia, lại được thầy cô quý, không đi lấy điểm của giám khảo phí lắm."

"Tao biết tao đẹp rồi, anh em khen đúng quá, nhưng tao không muốn đi."

Minh Thịnh ngửa cổ vuốt ngược tóc ra đằng sau làm dáng, thế nhưng cậu vẫn nhất quyết từ chối.

Hà Thư nhìn tình hình lớp, lại nghe mọi người nói cũng đúng, thế là cô cúi xuống ghi vào tờ giấy trong tay mình.

"Được rồi, Minh Thịnh, đã ghi. Còn hai người nữa, có đề cử thêm ai không nhỉ?"

"Tao đề cử lớp trưởng Thế Khải nha, trai đẹp không đi hơi phí."

"Không được!"

Hà Thư cắt ngang lời bạn nam đang nói, nhưng cô nhận ra mình hơi lớn giọng nên vừa cong mắt cười vừa nói thêm:

"Lớp trưởng đang ốm chẳng biết bao giờ mới khỏe, với lại trông cậu ấy có giống người múa may được không?"

Nghe Hà Thư nói thế mọi người bắt đầu tưởng tượng cảnh thấy lớp trưởng múa theo điệu nhạc, nhưng sự thật chứng minh, chẳng ai có thể nghĩ ra được, đúng là không hợp tí nào. Quả nhiên, Thế Khải chỉ phù hợp với hình ảnh học hành thôi.

Cuối cùng lớp chẳng nói thêm được ai nữa, cũng không bạn nam nào chủ động đi nên Hà Thư cứ thế dựa theo chiều cao của đội hình hiện tại chỉ định thêm hẳn năm bạn nữa, vừa đủ tám người.

Minh Thịnh nhìn tên mình được ghi trên giấy khẽ thở ra một hơi vì không cam tâm tình nguyện. Có một cái Hà Thư suy nghĩ đúng, Minh Thịnh không muốn tham gia là vì Phương Minh đã từ chối. Mà Phương Minh cũng có lí do riêng của mình.

Hồi cấp hai Phương Minh không để tâm đến ngoại hình mấy, có lẽ vì còn nhỏ nên cô chưa ý thức đến vẻ bề ngoài. Cô là kiểu người hơi cứng đầu, khi ấy mẹ Xuyên có ép cô che nắng cỡ nào cô cũng chẳng nghe thành ra da ngăm hết cả. Mà cô lại chẳng quan tâm, tóc thì luôn buộc túm hết ra đằng sau để thoải mái nhất có thể. Thực ra Minh Thịnh thấy cô như vậy cũng khá đáng yêu, nhưng chắc người ngoài thì không nghĩ vậy.

Lớn lên với nhau từ nhỏ nên Minh Thịnh biết Phương Minh có một niềm đam mê cháy bỏng với việc được tham gia đội văn nghệ của trường. Mà cô bạn nhà mình đã thích rồi thì tất nhiên cậu sẽ chiều theo thôi. Thế nên khi lớp chọn mấy bạn tham gia văn nghệ chuẩn bị tham gia thi cấp trường thì Minh Thịnh cũng kéo cô đi đăng kí.

Minh Thịnh khi ấy còn thấp hơn Phương Minh một chút vẫn được chọn đi, thế nên hiển nhiên cậu nghĩ người đáng yêu như bạn nhỏ nhà mình cũng sẽ được chọn rồi. Nhưng bạn phụ trách chọn người lại toàn lấy những bạn nữ vừa xinh vừa trắng, thậm chí khi Hà Thư và Minh Thịnh cật lực đề cử thì Phương Minh cũng không được tham gia.

Cô bạn của cậu hát rất hay, thế nhưng lại ít khi hát ở ngoài, chỉ thi thoảng khi giáo viên âm nhạc gọi thì cô mới hát trước cả lớp. Rồi một lần có một bạn nữ nói cô giáo muốn Phương Minh vào đội hát của khối, cậu có thể thấy rõ sự vui mừng trong ánh mắt cô bạn. Nhưng Phương Minh mới vui vẻ tính đáp lại cô bạn kia thì cả đám bạn phía sau cười phá lên.

"Tao nói đùa đấy, nay cá tháng tư mà, mày không tưởng thật đấy chứ."

Lúc ấy cậu nhìn thấy rõ ràng khóe mắt Phương Minh hơi đỏ lên, bàn tay nắm lấy vạt áo cũng run run, thế nhưng cô vẫn cố mỉm cười, đáp:

"Thế à? Tao nhớ nay ngày gì mà, mày sao mà lừa được tao?"

Chẳng biết cô bạn kia có nhận ra sự bất thường của Phương Minh không mà chỉ xì một tiếng rồi chạy đi mất. Cô bạn nhỏ của cậu là một người mít ướt, cậu thấy cô sắp khóc rồi nên chạy đến túm lấy cổ tay cô kéo ào đi.

"Xuống canteen với tớ đi."

Cậu cũng chẳng quan tâm cô bạn có đồng ý không, chỉ là cậu biết Phương Minh không muốn để người khác nhìn, mà cậu cũng sợ thấy cô khóc. Cậu đã đưa cô đến ngồi dưới gốc phượng to ở sân vận động, sau đó lục từ trong túi áo ra một nắm kẹo rồi nhét hết cho Phương Minh. Thật may buổi sáng đi vội nên để ở trong túi áo, bây giờ cần cái là lôi ra được luôn. Mà nếu không đem theo thì cậu sẽ chạy đi mua, miễn Phương Minh đừng khóc là được.

"Bố tớ mua đấy."

"Cho tớ à?"

Phương Minh ngơ ngác đến quên cả khóc, cô nhìn chằm chằm vào đống kẹo đủ hình đủ vị trong tay mình, ngờ vực hỏi.

"Không cho cậu thì tớ đưa làm gì?"

Minh Thịnh làm bộ càu nhàu, cậu lấy từ trong tay Phương Minh ra một cục kẹo, thoăn thoắt bóc vỏ rồi nhét vào miệng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com