Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.

 Trong lớp có một cô bạn rất xinh, bạn có bộ đầm công chúa màu hồng phấn với mái tóc dài được thắt thành hai bím tóc nhỏ. Chắc vì vẻ ngoài nổi bật ấy mà vào học chưa được bao lâu, cô bạn ấy đã trở thành tâm điểm chú ý của cả lớp. Phương Minh cũng thích hai bím tóc xinh xinh của bạn ấy, trong lúc học thi thoảng lại không kìm được mà nhìn sang.

Ở trường mầm non, cứ học trong lớp khoảng bốn mươi lăm phút sẽ được ra sân chơi mười lăm phút, hai lần như vậy sẽ có một lần được ra chơi nửa tiếng. Lần ra chơi đầu tiên Phương Minh vẫn còn bận chậm chạp làm quen với môi trường mới nên không để ý, lần ra chơi thứ hai cô mới nhận ra bản thân chẳng quen ai cả. Cô nhìn quanh lớp, hầu như bạn nào cũng có một nhóm nhỏ, riêng chỉ có cô là cứ ngồi một mình.

Hầu hết các bạn trong lớp bốn tuổi đều đã đi học được một năm, cũng đã quen nhau được một năm, vậy nên vừa mới đi học lại là mọi người đều có bạn rồi. Duy chỉ có Phương Minh đi học muộn hơn, cũng không có vẻ ngoài nổi trội như cô bạn kia, nên cô chẳng biết phải làm sao để bắt chuyện với các bạn trong lớp.

Minh Thịnh nãy giờ vẫn ngồi vác cằm lên nhìn Phương Minh, thấy cô cứ loay hoay nhìn trái nhìn phải mãi, cậu kéo ống tay áo cô, nhe răng cười:

"Làm bạn với tớ nè, tớ cũng không có bạn."

Hình như cậu bé cũng chẳng giận chuyện ban nãy Phương Minh méc tội với cô giáo mà vẫn nhất quyết muốn làm bạn thì phải.

Nhưng Phương Minh mặc kệ, ban sáng cậu bạn này bỏ mặc cô ở ngoài sân không quan tâm, còn cả cái vẻ mặt tự đắt lúc cậu ta nói bản thân có thể tự trở về lớp kia nữa, cô không thích bạn này.

Mà nếu cứ ngồi đây mãi thì khéo cậu bạn này còn làm phiền tiếp, nghĩ vậy Phương Minh đứng dậy, chạy ù ra ngoài sân chơi.

Trường mẫu giáo gần nhà này không lớn, trên sân cũng chỉ có duy nhất một cái cầu trượt nên đám trẻ phải đứng xếp hàng chờ tới lượt thì mới được chơi. Phương Minh dù sao vẫn chỉ là trẻ con, cô cũng vẫn ham vui như bao bạn khác, vậy nên cô cũng ngoan ngoãn đứng xếp sau các bạn, kiên nhẫn chờ đến lượt của bản thân.

Nhưng mà đám trẻ thì đông mà thời gian giải lao thì có hạn, thế nên chắc chắc chắn sẽ có nhiều bạn không đến lượt chơi. Phương Minh còn may hơn một chút, chỉ còn vài bạn nữa là đến lượt cô rồi. Cô bé ngẩng đầu nhìn lên chỗ cầu trượt, háo hức muốn trải nghiệm cảm giác thích thú khi lao vù xuống.

Chẳng qua cô bạn kia thì lại chẳng may mắn như thế, cô bé ấy ra muộn nên vẫn còn đứng xếp hàng mãi đằng sau. Giờ ra chơi cũng sắp hết rồi, có lẽ là lần này bạn ấy không chơi được. Phương Minh còn đang ngoái đầu lại nhìn cô bạn xinh xinh ấy, đằng trước cũng chỉ còn sáu người nữa là đến lượt cô bé rồi. Bỗng, có một bạn nam có vẻ ngoài trong to con hơn hẳn bước đến, vỗ vào người bạn đứng đằng trước cô, bảo:

"Cậu nhường chỗ cho Hà Thư được không?"

Hà Thư là tên của cô bạn có bộ đầm công chúa nổi bật kia. Nhưng bạn nam đứng đằng trước cô có vẻ không muốn nhường, cậu bé cũng đã phải đứng đợi mãi mới đến lượt mình mà.

Không nhận được câu trả lời mà mình mong muốn, bạn nam ấy nhíu mày nhưng cũng không nói thêm gì với bạn nam kia mà lại quay ra nhìn cô, hỏi:

"Vậy cậu có thể nhường chỗ cho bạn ấy không, dù sao giờ ra chơi sau cậu cũng vẫn có thể chờ mà."

Phương Minh ngoảnh đầu nhìn cô bạn đang buồn hiu đứng xa tít đằng sau, cô lại nhìn bàn tay đang vò nhàu vạt áo của mình. Thật ra cô bé vẫn muốn chơi lắm, chẳng qua cô lại không giỏi từ chối chút nào.

Lúc Phương Minh định mở miệng đồng ý thì có giọng nói cất lên từ phía sau:

"Sao cậu ấy phải nhường, cậu ấy cũng đứng xếp hàng như người khác mà? Các cậu muốn chơi thì cũng phải chờ chứ?"

Phương Minh quay người muốn xem ai nói hộ lòng cô bé thì lại bị người ta đẩy đi. Minh Thịnh phẩy tay về phía cô, hất cằm.

"Cậu chơi nhanh đi đằng sau còn có người đợi kìa."

Lúc này cô mới để ý đằng trước đã chỉ còn hai bạn nữa, vậy nên cô quay sang nhìn bạn nam kia lắc đầu từ chối rồi nhanh chóng bước về phía trước. Khi cô ngồi trên cầu trượt còn nghe thấy giọng Minh Thịnh vang vang:

"Cậu đừng có nhìn tớ, tớ méc giáo viên đấy!"

Đột nhiên Phương Minh lại thấy cậu bạn này cũng tốt tính, không quá đáng ghét như cô tưởng.

Sau cô cũng chỉ có hai, ba bạn nữa kịp chơi là lại đến giờ vào lớp. Đúng như cô đoán, cô bạn kia không chờ được đến lượt mình. Lúc vào lớp Phương Minh cứ thấy trong lòng bứt rứt không thôi, cô lén nhìn về phía Hà Thư, cô bạn ấy đang cúi đầu, ngón tay vân vê cái nơ đính trước ngực. Hình như bạn ấy cũng không quá buồn vì không thể chơi cầu trượt, bất giác Phương Minh khẽ thở phào.

Đang lúc cô còn đang ngẩn người suy nghĩ lát nữa có nên đến nói chuyện cùng cô bạn kia không bởi vì chẳng biết sao cô cứ bị bạn ấy thu hút, bỗng nhiên vai bị người ta vỗ vào, Minh Thịnh ngồi xuống cái ghế bên cạnh cô, nhe răng cười:

"Làm gì đấy? Ban nãy thấy tớ tuyệt vời không? Mẹ tớ bảo là con trai phải luôn bảo vệ con gái, hay cậu làm bạn, tớ bảo vệ cậu, được không?"

Phương Minh quay sang nhìn cậu bé, thực ra cô không hiểu hết lời mà Minh Thịnh nói, chỉ là ấn tượng của cô đối với cậu cũng có chút thay đổi. Cô suy nghĩ một lúc, gật đầu. Dù sao thì cô cũng chẳng có bạn, không phải cô quyết tâm hôm nay đến phải có bạn mới à? Sau đó về khoe với mẹ việc cô giỏi kết bạn như nào nữa.

Minh Thịnh nghe được lời đồng ý của cô thì cười vui vẻ, nói lớn:

"Thế cậu tên gì, buổi sáng tớ nói tên rồi mà cậu chưa chịu nói cho tớ biết nữa."

Rõ ràng là còn đang trong giờ mà cậu nói to quá, cả cô giáo và các bạn trong lớp đều tò mò nhìn sang bên này. Phương Minh lườm cậu một cái, thật ra buổi sáng trước khi bắt đầu buổi học cả lớp đều đã giới thiệu bản thân rồi, làm gì có chuyện cậu không biết tên của cô chứ. Nhưng mà nhìn đôi mắt cứ nhìn chằm chằm mình của Minh Thịnh cô chỉ đành ghé sát vào tai cậu, nhắc lại tên mình, giọng nói nhỏ như muỗi kêu.

"Tớ là Lương Phương Minh, biết chưa?"

Minh Thịnh híp mắt cười hì hì. Cậu nhớ rõ chứ, cái người nhất quyết không cho cậu biết tên này sao cậu không nhớ? Chẳng qua cậu không thích, dù sao buổi sáng cậu tự giới thiệu tên mình với cô, còn cô có đáp lại cậu đâu?

Chắc là đạt được mục đích của mình rồi nên sau đấy Minh Thịnh không còn làm phiền Phương Minh nữa. Cậu bé ngoan ngoãn ngồi khoanh chân trên cái ghế nhỏ, học theo cô giáo vừa vỗ tay theo nhịp thì hát, thi thoảng còn hát lệch tông làm cả lớp cười ầm.

Cuối buổi học, lúc cô đang cho cả lớp tự chơi thì đột nhiên nhớ ra gì đó. Cô vỗ tay thật to để các bạn trong lớp chú ý về phía cô, sau đó vừa cười vừa nói:

"Cô quên mất đấy, năm nay có bạn nào muốn làm lớp trưởng không nhỉ?"

Cô giáo vừa dứt lời thì cả lớp ồn ào náo nhiệt, đứa trẻ nào cũng dơ tay xung phong đảm đương trọng trách. Phương Minh cũng giống như bao bạn khác lúc bấy giờ, trong suy nghĩ của đám trẻ được làm lớp trưởng thực sự rất oai, dù sao cũng là người đứng đầu mà, trong mấy bộ phim hoạt hình người đứng đầu lúc nào cũng là người giỏi nhất.

Phương Minh nhìn các bạn xụng quanh đang nhiệt tình dơ tay, cô bé cũng muốn xung phong, nhưng cô bé sợ. Bàn tay cứ dơ lên giữa chừng lại rụt xuống. Hình như vì bạn nào cũng muốn làm nên cô giáo chưa quyết định được.

Bỗng cổ tay cô bị túm lấy, Minh Thịnh kéo tay cô dơ lên cao, dõng dạc nói:

"Cô ơi, con đề cử bạn Minh làm lớp trưởng ạ."

Phương Minh bối rối, cả lớp cũng quay sang nhìn vào, cô muốn rụt tay xuống nhưng bị Minh Thịnh nắm chặt không cho lui. Cô giáo mỉm cười, nhìn cô bé, giọng nói dịu dàng:

"Thế bạn Phương Minh có muốn làm lớp trưởng không con?"

Cô bé cúi đầu nhìn hai đầu nhìn vào mấy đầu ngón chân đang không ngừng cựa quậy vì sợ, một lát sau mới lên tiếng đáp:

"Con muốn ạ."

Nghe thấy câu trả lời rồi cô giáo lại vỗ tay, nhìn quanh lớp:

"Được rồi, thế bạn Minh sẽ làm lớp trưởng nhé. Còn lớp phó thì ai làm đây?"

"Con ạ?"

Cô giáo mới hỏi xong là Minh Thịnh đã dơ tay luôn. Hình như các bạn trong lớp cũng chỉ muốn làm chức lớp trưởng nên không anh giành với cậu bé cả. Cứ thế chức lớp trưởng, lớp phó của lớp mẫu giáo được giao cho hai cô, cậu bé ấy.

Xong chuyện, Phương Minh hồi hộp nên ngồi thẳng xuống dưới đất. Minh Thịnh cười toe toét, ngồi sáng phía bên cạnh của cô, hỏi nhỏ:

"Thấy tớ giỏi không? Làm bạn với tớ là đúng rồi phải không?"

"Sao tự dưng cậu lại kéo tay tớ làm gì?"

"Tại tớ thấy cậu muốn làm lớp trưởng mà, dơ tay đến mấy lần đấy thôi."

Minh Thịnh không ngờ cô bé lại hỏi như thế, cậu tròn mắt nhìn cô hỏi người lại. Thế nên không phải điều cậu làm là hiển nhiên à, cậu đã bảo sẽ bảo vệ cô rồi, vậy nên lí nào lại không giúp cô làm việc cô muốn?

Thấy đôi mắt trong veo của cậu, Phương Minh cũng không biết phải nói gì nữa. Thực ra trong lòng cô thấy vui lắm, có ai ngờ ngày đầu đi học mà cô lại được làm cái chức oai ơi là oai này chứ? Cô gật đầu, lí nhí:

"Ừ, cảm ơn cậu."

"Hả? Nói gì cơ, tớ không nghe thấy?"

Nhìn biểu hiện của Phương Minh bỗng dưng Minh Thịnh lại muốn trêu cô một chút. Cậu giả vờ như bản thân không nghe thấy, một tay đặt sau tai giả làm cái loa nhỏ, khum khum hướng về phía cô hỏi lại.

Phương Minh bĩu môi quay đi không muốn trả lời cậu bạn nữa. Nhưng hình như cậu bạn vui lắm, mặc kệ thái độ của cô mà tự mình phá lên cười ở phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com