Chương 4.
Buổi sáng khi đưa hai chị em đến trường, mẹ Xuyên dặn Phương Minh học xong thì ở trường đợi chị Phương Ngọc đến đón rồi đưa sang chỗ làm của mẹ. Nhưng hôm ấy hình như vì là ngày tựu trường, chị Phương Ngọc chắc còn mải nói chuyện với bạn nên sang muộn. Cô bé nhìn các bạn trong lớp lần lượt được bố mẹ đón về, trong lòng sốt ruột lo bản thân sẽ là người phải về cuối cùng.
Chẳng rõ vì sao mà bố mẹ của Minh Thịnh vẫn chưa đến đón, cậu bé ôm cái túi hình siêu nhân đến ngồi cạnh cô, lôi từ trong ra một gói snack nhỏ. Cậu loay hoay xé một góc của gói snack rồi đưa ra trước mặt Phương Minh.
"Cậu ăn không?"
Cậu vẫn nhớ mẹ dặn là trẻ ngoan thì phải biết chia sẻ. Với lại cậu và Phương Minh là bạn bè, chia sẻ cho cô bé thì cậu cũng chẳng thiệt gì.
Phương Minh lắc đầu, cô vẫn ngóng ra ngoài cổng chờ hình bóng quen thuộc của chị gái.
Minh Thịnh ngồi xuống bên cDiệu Anh Minh, vừa nhai đồ ăn vừa lặng lẽ quan sát cô. Được một lúc, cậu bé mới cất tiếng hỏi:
"Cậu chờ ai à? Nay bố hay mẹ cậu đến đón thế?"
"Tớ chờ chị, chị tớ học ở trường cấp một đằng sau."
Cô trả lời nhưng mắt vẫn không rời khỏi phía cổng.
Minh Thịnh xử gọn gói snack của mình, định cho mấy ngón tay vào miệng mới nhớ ra mẹ dặn không được làm vậy, thực ra nếu không có ai thì cậu vẫn sẽ làm, nhưng cảm giác nếu làm trước mặt bạn thì hơi ngại. Cậu cầm cái vỏ trống không ném vào trong thùng rác rồi chạy tìm vòi nước rửa tay, đến lúc làm xong hết quay lại vẫn thấy Phương Minh ngồi thẫn thờ dưới gốc cây, ngơ ngác ngóng ra ngoài cổng.
Cậu chống nạnh, bàn tay ướt nước bôi cả vào áo. Minh Thịnh hất cằm:
"Tưởng đâu xa, ngay đây thôi mà, tôi với cậu đi."
Phương Minh nghe cậu nói vậy, ngẩng phắt đầu lên nhìn. Bấy giờ Minh Thịnh mới nhận ra khóe mắt của cô đã ửng đỏ. Cậu bĩu môi, vỗ vào ngực mình một cái:
"Khiếp, cậu mít ướt thế? Nếu cậu sợ thì để tớ đưa cậu đi là được chứ gì?"
"Lỡ bố mẹ cậu đến đón thì sao?"
Minh Thịnh chẳng bận tâm lời Phương Minh nói, cậu bé kéo tay cô đứng dậy, cười toe toét:
"Chẳng sao cả."
Cô nghe cậu nói thế nên đành cúi đầu nhìn xuống đất, mặc cho cậu kéo đi.
Trường cấp một mà chị Phương Ngọc học cách chỉ có mấy bước chân nên hai đứa trẻ qua bên đó rất nhanh. Vừa đến nơi Phương Minh đã thấy chị gái đứng với khoảng bốn năm chị gái khác, nói cười rôm rả.
Minh Thịnh huých vào người cô một cái, hỏi:
"Cậu thấy chị cậu chưa?"
Cô gật đầu, chỉ về phía chị Phương Ngọc:
"Chị tớ kia rồi."
"Thấy rồi là được, cậu ra chỗ chị ấy đi, tớ về trường mẫu giáo đây."
Nói xong còn chẳng để cô kịp phản ứng thì Minh Thịnh đã chạy tót đi mất. Cô nhìn theo cậu bé đi khỏi cái ngách nhỏ, một lát rồi mới chạy về phía chị Phương Ngọc.
Nhìn các chị lạ hoắc mà Phương Minh chưa gặp bao giờ, cô bé vân vê góc áo, cất tiếng:
"Chị ơi!"
Chẳng biết phải chị đang mải nói chuyện không mà chẳng nghe thấy tiếng cô bé gọi, cô kéo nhẹ góc áo chị Phương Ngọc, lớn tiếng hơn:
"Chị ơi, về thôi."
Phương Ngọc quay lưng lại nhìn cô, khuôn mặt ngỡ ngàng một hồi mới như chợt nhớ ra, vội vàng nói:
"À, ừ nhỉ, em tự sang đây được à? Thôi, chị em tớ về nhé."
Chị hỏi Phương Minh mà còn chẳng đợi cô bé trả lời mà quay sang vẫy tay tạm biệt với bạn. Thực ra cũng bởi mấy năm trước Phương Minh chưa đi học, chị không phải đón cô bao giờ nên cũng quên mất buổi sáng mẹ dặn phải đón em.
Phương Minh nhìn các bạn của chị, lí nhí chào rồi nắm tay theo chị đi về.
Công ty mà mẹ Xuyên làm cách đó không xa, chỉ cần đi một đoạn là tới rồi. Chẳng qua sẽ phải sang đường, ban đầu mẹ cũng không yên tâm để hai đứa trẻ tự mình đi, nhưng bởi vì nay có việc bận nên mẹ dặn hai chị em ở trường cấp một đợi mẹ đến đón, còn nếu có định đến công ty mẹ thì phải đi đứng cẩn thận xe cộ.
"Nắm chặt tay chị đấy nhé, đi sát vào chị."
Chị Phương Ngọc cúi đầu dặn Phương Minh một câu trước khi sang đường.
Cô bé gật đầu lia lịa, đôi mắt mở to nhìn xe qua lại. Lần đầu tiên đi bộ sang đường với chị, cô bé thấy hơi sợ. Cũng may là đường vắng xe, vậy nên hai chị chẳng gặp khó khăn gì mà sang đường an toàn.
Mẹ Xuyên bận nên mãi muộn mới tan làm, lúc ba mẹ con về đến nơi thì bố đã nấu xong cơm rồi, chỉ đợi đám trẻ tắm giặt xong là vào mâm luôn.
Hôm nay là ngày tựu trường nên bố Mạnh nấu toàn món mà hai chị em thích, còn bóc vỏ tôm và xé sẵn thịt gà để ra bát cho hai đứa. Ấy vậy mà Phương Minh cứ gẩy gẩy mãi mấy hạt cơm, trông giống như muốn kể gì đấy mà mãi không thể mở lời.
Chị Phương Ngọc vỗ nhẹ vào mu bàn tay cô bé, nhíu mày nhắc:
"Ăn uống hẳn hoi không được nghịch."
Bố Mạnh hình như biết cô bé có tâm sự nên gắp cho cô bé một con tôm rồi mới hỏi:
"Nay đi học vui không con?"
Vừa nghe thấy bố hỏi đến chuyện trường lớp, đôi mắt cô bé lấp lánh ngập tràn hạnh phúc, vừa gật đầu vừa kể:
"Vui lắm ạ. Cô giáo hát hay ơi là hay. Với cả..."
Cô bé ngập ngừng một lát rồi mới nói tiếp:
"Nay con xung phong làm lớp trưởng, nhiều bạn cũng muốn làm lắm, nhưng cô giáo để con làm ạ."
Phương Minh toét miệng cười, lúc kể cô bé còn cố gắng nhớ lại cảm giác lúc mình được cô chọn, run thì có run mà rõ là vui. Mặc dù công lớn nhất là của cậu bạn kia. Mà cái gì không phải công của mình thì mình thì không nhận, vậy nên cô bé chỉ ngập ngừng một lát rồi lại tiếp tục kể:
"Nhưng con được cô chọn là nhờ bạn con, tại ai cũng xung phong mà cậu ấy lại bầu cho con nên con có nhiều phiếu hơn mấy bạn khác."
"Thế là con có bạn rồi hả?"
Mẹ Xuyên híp mắt cười. Mẹ biết từ nhỏ Phương Minh đã là đứa rụt rè, bà còn sợ con bé đến lớp lại cứ lủi thủi mãi một mình chứ chẳng có bạn. Thế mà mới một ngày đã kiếm được bạn, mà hình như còn là một người bạn tốt nữa chứ.
"Vâng ạ, con đã bảo con lớn rồi, con làm được mà. Cậu ấy tên Trần Minh Thịnh ấy ạ."
Phương Minh nói liền một hơi mới như trút hết được tâm sự trong lòng ra ngoài, lúc này bụng cô bé mới cồn cào lên vì đói nên vội vàng cầm thìa lên xúc một miếng cơm thật to. Thực ra cô bé đã nhịn không kể cho bố mẹ biết ban đầu cậu ấy đã chọc mình như thế nào, dẫu sao cậu ấy cũng đã giúp cô, vậy nên không thể kể xấu sau lưng được.
Mẹ Xuyên hơi sững lại rồi nhìn sang bố Mạnh, dường như cả hai người đều thấy tên của đứa trẻ kia hơi quen. Bố mẹ đợi Phương Minh nuốt nốt miếng cơm rồi mới hỏi:
"Bạn của con có phải mẹ tên Trang, bố tên Dương không?"
Phương Minh dừng lại suy nghĩ một chút, hình như là cậu bé ấy cũng chẳng nói gì về bố mẹ của mình cả. Cô bé lắc đầu:
"Không ạ, con không có hỏi."
"Thế mai con đến hỏi thử xem nhé."
Cô bé chẳng hiểu gì cả nhưng vẫn ngoan ngoãn vâng một tiếng, dù gì thì lời bố mẹ luôn đúng mà.
Hôm sau mẹ Xuyên đưa hai chị em đến trường từ sớm, trên sân trường mầm non vẫn chưa có mấy bạn cả.
Phương Minh chưa muốn vào lớp, cô bé cất túi vào tủ nhựa của mình rồi đi ra sân ngồi trên xích đu đung đưa chân.
Chẳng biết qua bao lâu thì thấy Minh Thịnh được một cô nắm tay dẫn vào. Cô ấy rõ là cao, lại còn xinh nữa, trông cứ như mấy chị mà trên tivi họ chiếu ấy.
Vừa nhìn thấy cô bé là Minh Thịnh liền vẫy tay, nói lớn:
"Minh ơi, nay cậu đến sớm thế."
Rồi cậu bé kéo nhẹ vạt áo người phụ nữ bên cạnh, sau đó lại chỉ về phía cô bé.
"Mẹ ơi, là bạn mà hôm qua con kể ấy."
Người phụ nữ ấy dắt tay Minh Thịnh đi nhanh về phía cô bé. Cô ấy đột nhiên ngồi xuống đối diện Phương Minh, nhìn chằm chằm một lúc rồi cười:
"Biết ngay là con gái mẹ Xuyên mà, qua thằng bé nhà cô kể là cô đã ngờ ngợ rồi."
"Dạ?"
Phương Minh chẳng hiểu cô ấy nói gì cả. Nhưng dường như cô ấy cũng không để tâm mà lại quay sang nhéo nhẹ vào má của Minh Thịnh.
"Đi học chơi với bạn không được bắt nạt bạn đâu nhé!"
Minh Thịnh thấy bản thân thật oan ức, cậu bé ôm lấy má lùi về sau hai bước, bĩu môi:
"Con làm gì bắt nạt bạn ấy đâu, con còn đối xử với bạn ấy rất tốt mà. Phải không?"
Phương Minh còn đang ngẩn ngơ nhìn mẹ của Minh Thịnh nên có nghe thấy cậu bé nói gì đâu.
Chắc là sợ mẹ hiểu lầm mình, cậu bé chạy lại bên cạnh huých nhẹ vào người Phương Minh, hỏi lại:
"Này, cậu nói phải không? Nhanh lên không mẹ lại mắng tớ giờ."
"Đấy, chưa gì đã nạt nộ bạn rồi, bạn ấy là con gái, nói chuyện phải nhẹ nhàng, biết chưa?"
Minh Thịnh hậm hực, rõ ràng hôm qua cậu bé giúp cô bạn nhiều như vậy mà lại chả được bênh tiếng nào.
Mẹ của Minh Thịnh nhìn đồng hồ trên tay, chắc là sắp muộn giờ đi làm rồi nên cô ấy vỗ nhẹ lên đầu hai đứa rồi vội vã rời đi.
Đến tận lúc vào lớp rồi mà Minh Thịnh vẫn còn hậm hực, cậu có làm gì ai đâu, tự dưng lại bị mẹ hiểu lầm.
Cậu quay sang lườm Phương Minh mà thấy cô bé đang chăm chú nhìn cô giáo chứ chẳng nhìn mình, thế là cậu bé lại càng tức.
Cậu vươn tay nắm lấy áo cô bé, kéo nhẹ mấy cái thì cô bé mới chú ý đến cậu. Cậu bé ghé sát vào tai Phương Minh, thì thầm:
"Tớ có bắt nạt cậu không?"
"Không có."
Phương Minh thành thật đáp. Cô bé không hiểu sao bỗng dưng Minh Thịnh lại hỏi vậy, mà trông cậu có vẻ còn đang giận nữa. Không lẽ cậu ấy định bắt nạt mình à?
"Thế sao nãy lúc mẹ tớ ở đây cậu không nói vậy? Cậu cố tình đúng không?"
"Hả? Cậu có hỏi gì tớ à?"
Phương Minh chớp mắt vô tội. Ban nãy mẹ cậu ấy đẹp quá nên cô bé mải nhìn, vậy nên có biết cậu ấy hỏi gì đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com