Chương 5.
Cả buổi hôm ấy Minh Thịnh cứ thấy hậm hực trong lòng mãi. Cậu bé cố tình không quan tâm, không bắt chuyện với Phương Minh để cô bé tự biết rằng mình đang giận. Thế mà dường như cô bé chẳng quan tâm chút nào, cũng không nói chuyện với cậu trước nữa.
Đến buổi trưa thì cậu bé không nhịn được nữa, bê bát cơm đến ngồi đối diện Phương Minh, lườm cô bé một cái rồi hỏi:
"Cậu không có gì định nói với tớ à?"
"Nói gì cơ?"
Phương Minh còn chẳng thèm nhìn nên nào có biết cậu bé đang lườm mình đâu, cô bé còn bận dùng cái thìa để xắt phần thịt mỡ bỏ sang một bên.
"Thì sáng cậu làm mẹ hiểu lầm tớ, cậu không thấy áy náy sao?"
Phương Minh ngẩng đầu nhìn Minh Thịnh, đôi mắt tròn xoe tỏ vẻ không hiểu ý của cậu bé.
Thực ra cô bé hiểu đấy chứ, chẳng qua cô cũng phải làm cậu bạn tức cho bõ ghét, ai bảo hôm trước cậu tỏ vẻ với cô làm gì? Đáng đời!
Minh Thịnh khó chịu quyết định không thèm nói chuyện với cô bé nữa, cậu quay sang bên khác nhanh chóng tự mình xúc ăn hết phần cơm của mình.
Phương Minh ăn hơi chậm, mà không, phải nói là rất chậm chứ. Gần đến giờ đi ngủ, các bạn gần như ăn xong hết rồi mà trong bát cơm của cô bé vẫn còn hẳn một nửa.
Cô bé ngó quanh thấy cô giáo không chú ý đến mình, định len lén cầm bát cơm đi gạt bớt cơm vào thùng bỏ thức ăn thừa. Nhưng vừa mới bưng bát cơm ra đến cửa, còn chưa kịp làm gì thì nghe Minh Thịnh hô to:
"Cô ơi, bạn Minh định bỏ cơm!"
Phương Minh vội vàng đem bát cơm về chỗ ngồi xuống, lắp bắp:
"Không có ạ, con chỉ định bỏ thịt mỡ đi thôi."
Thấy cô giáo chẳng nói gì Phương Minh mới thở phào. Cô bé quay sang lườm Minh Thịnh thì lại thấy cậu bạn làm mặt xấu chọc tức.
Minh Thịnh hừ mũi, ai bảo cậu làm mẹ hiểu lầm tớ cơ?
Cũng tại sợ cô sẽ mắng, thế là Phương Minh vẫn phải ăn hết suất cơm, chẳng biết có phải do bực mình cậu bạn không mà bỗng dưng cô bé ăn nhanh hẳn.
Buổi chiều hai đứa nhỏ giận nhau, chẳng đứa nào chịu làm hòa trước.
Minh Thịnh nắm góc chiếc áo siêu nhân màu xanh lá cây của mình, lén nhìn Phương Minh đến mấy lần.
Cậu bé nắm chặt tay, mấy lần mới quyết tâm làm lành với cô bạn nhỏ.
Cậu bé gõ nhẹ vào chiếc ghế của Phương Minh, nhỏ giọng gọi:
"Này..."
Phương Minh liếc nhìn cậu một cái rồi quay lưng đi, còn hứ một tiếng rõ lớn.
Thế nhưng gần đến cuối buổi học cô bé cứ bứt rứt hết cả người. Quên bẵng mất không hỏi chuyện mà mẹ bảo, với cả lúc nãy cậu ấy định nói gì nhỉ? Muốn hỏi quá, nhưng cậu ấy còn chưa xin lỗi, còn lâu mình mới bắt chuyện trước.
Tối ấy Phương Minh ăn mãi mới xong bát cơm, mặt thì cứ buồn rười rượi, thế mà ai hỏi gì cũng không nói.
Trưa hôm sau cô giáo có việc nên buổi trưa phải ra ngoài một lát. Cô giáo vẫy tay gọi Phương Minh ra, dặn:
"Trưa nay con trông lớp giúp cô một lát nhé, cô đi đây một chút rồi về."
Là một người lớp trưởng, Phương Minh cảm thấy đúng là mình có trách nhiệm giúp cô quản lớp. Thế là chẳng nghĩ gì nhiều, cô bé ngoan ngoãn gật đầu.
Nhưng đến giờ đi ngủ rồi lại chẳng biết phải làm gì. Cũng may các bạn đều biết tự mình lấy chăn gối, ai về vị trí người ấy để ngủ.
Phương Minh nhìn quanh, các bạn đang ríu rít nói chuyện mà không chịu ngủ, chắc là cô bé nên nhắc nhở một chút nhỉ?
Nhưng còn chưa kịp làm gì thì Minh Thịnh vỗ nhẹ vai cô bé. Cậu bé chìa một cái kẹo nhỏ đưa cho cô bé, lí nhí nói:
"Cho cậu!"
Phương Minh chớp mắt, ngơ ngác nhìn Minh Thịnh.
Từ sáng đến giờ còn chẳng thèm nói chuyện lấy một câu, giờ lại cho mình kẹo, làm gì? Định dụ mình ăn kẹo rồi méc cô giáo chứ gì, còn lâu mình mới nhận.
Nghĩ vậy cô bé lại hứ một tiếng quay đi.
Minh Thịnh giận:
"Tớ muốn làm lành mà cậu còn không nhận, sao cậu khó tính thế?"
Phương Minh nhìn chằm chằm vào viên kẹo trong tay cậu bạn, một lúc sau mới chậm chạp nhận lấy.
"May cho cậu là đúng vị kẹo tớ thích đấy nhé!"
Nói thì nói thế chứ trong lòng cô bé đã vui lắm rồi, tại cô bé chẳng thích cảm giác im lặng kia tí nào.
Minh Thịnh nhìn thấy cô bạn đã nhận kẹo rồi nên mừng rỡ lắm. Cậu lục từ trong túi ra thêm một viên kẹo nữa đưa cho cô bạn.
"Còn viên này cho cậu, cậu cầm lấy rồi đi ngủ đi. Cho các bạn chơi một lát, tớ là lớp phó, tớ sẽ trông lớp giúp cô."
Phương Minh nhìn viên kẹo vị cam trong tay cậu bạn, cô bé còn thích vị này hơn vị dâu mới nãy nhận. Cô bé vươn tay muốn nhận lấy, nhưng rồi lại rụt tay lại, lắc đầu:
"Nhưng cô nhờ tớ trông lớp cơ mà."
"Cậu đi ngủ đi, trẻ con phải ngủ đủ giấc mới cao lên được biết chưa?"
Phương Minh bĩu môi, cô bé bước đến bên cạnh Minh Thịnh, cười hì hì:
"Rõ ràng cậu còn thấp hơn tớ, cậu là nấm lùn, cậu mới là trẻ con!"
Đúng thức là Phương Minh còn cao hơn Minh Thịnh đến nửa cái đầu.
Chỉ là trẻ con thì lúc nào bạn nữ cũng sẽ cao hơn chút, nhưng Minh Thịnh làm gì biết chuyện đó.
Cậu bé trừng mắt:
"Nói linh tinh, tớ không phải nấm, cậu mới là nấm ấy. Không cần biết, cậu cầm lấy kẹo rồi mau đi ngủ đi."
Minh Thịnh kéo tay Phương Minh muốn nhét kẹo vào lòng bàn tay cô bé, nhưng kẹo còn chưa kịp trao thì cô giáo đã bước vào lớp rồi.
Việc xong nhanh hơn cô nghĩ nên cô về sớm, ấy thế mà vừa vào đã thấy Minh Thịnh kéo tay Phương Minh, trong tay cậu bé còn có một viên kẹo nên cô hiểu lầm.
"Thịnh, sao con lại giành mất kẹo của bạn?"
Minh Thịnh vội vàng xua tay:
"Không phải, đây là kẹo của con mà. Con muốn cho bạn chứ không có giành của bạn?"
Cô giáo quay ra nhìn Phương Minh để xem bạn nói có đúng không.
Dù sao thì hai đứa cũng làm lành rồi, nể tình kẹo dâu, cô bé thành thật gật đầu.
Cô giáo tiến đến xoa nhẹ đầu Minh Thịnh nhưng vẫn nghiêm khắc nhắc cậu bé cất kẹo đi để buổi chiều dậy rồi ăn sau.
Chiều ấy khi vào lớp học, lần đầu tiên Phương Minh chủ động kéo ghế đến ngồi gần Minh Thịnh. Cô bé vươn tay khều nhẹ vào cậu bạn, nhỏ giọng hỏi:
"Cô ban sáng là mẹ cậu hả?"
Minh Thịnh chưa nghe rõ câu hỏi của cô bé, hỏi lại:
"Ai cơ?"
"Thì cô xinh xinh hồi sáng dân cậu tới, sau đó còn nói chuyện với tớ nữa ấy."
"Đúng rồi, sao thế?"
Cậu bé khoanh chân trên cái ghế lùn, nghiêng người về phía cô bé cho tiện nói chuyện. Mẹ mà biết có người khen mình xinh thì khéo vui phải biết.
"Mẹ bảo mình hỏi có phải mẹ cậu tên Trang, bố Dương đúng không?"
"Ơ đúng rồi, sao cậu biết?"
Phương Minh lắc đầu, là mẹ nhờ cô bé hỏi chứ cô bé có biết đâu. Nhưng mà sao mẹ lại biết được nhỉ?
Đột nhiên Minh Thịnh à một tiếng. Cậu bé nghiêng hẳn người tựa vào ghế của Phương Minh, nhỏ giọng kể:
"Mẹ tớ bảo ngày xưa mẹ tớ với mẹ cậu là bạn cùng lớp đấy, còn bố tớ với bố cậu là bạn thân cơ."
Mẹ của Minh Thịnh và Phương Minh ngày trước ở cùng một xóm, hai người cùng tuổi thành ra cái gì cũng ganh đua. Họ cạnh tranh từ điểm số đến cả việc sau này có người yêu và kết hôn còn muốn thi xem ai kết hôn trước, chồng của ai đẹp trai hơn cơ.
"Ơ thế hai mẹ không biết hai bố chơi thân à?"
Phương Minh khó hiểu, từ trước đến giờ mẹ Xuyên chẳng kể gì cả nên cô bé có biết gì đâu.
"Biết chứ, nhưng mẹ tớ bảo hồi đấy thấy hai bố đẹp trai quá nên hai mẹ không bỏ được."
Cô bé gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Từ trước đến giờ mỗi lần nhìn thấy người đẹp là cô bé không rời mắt được, hóa ra là do giống mẹ.
"Rồi sao nữa? Mẹ cậu có kể gì nữa không?"
Phương Minh tò mò, sao hôm trước vừa nghe đến tên của cậu bạn mà mẹ đã đoán ra được gia đình cậu ấy nhỉ?
"Mẹ tớ bảo sau này mẹ cậu với mẹ tớ có xem ai sẽ có con trước, ấy thế mà mẹ cậu còn thắng hẳn ba năm."
Rồi lúc mẹ Minh Thịnh có cậu bé thì mẹ của Phương Minh cũng có đứa thứ hai. Thế là hai mẹ lại cược xem ai sẽ sinh trước. Nhưng cuối cùng hai đứa trẻ lại ra đời cùng một ngày, cùng một bệnh viện, thậm chí hai mẹ còn nằm chung một phòng bệnh viện nữa.
"Cùng ngày á? Cậu sinh nhật ngày bao nhiêu cơ?"
"Mùng 10 tháng 6."
"Tớ cũng thế!"
Phương Minh suy nghĩ một lúc, rồi đột nhiên cười hì hì, chọc nhẹ vào tay cậu bạn.
"Mặc dù cùng ngày nhưng tớ nghĩ là cậu nên gọi tớ là chị."
"Tại sao, cậu phải gọi tớ bằng anh chứ?"
Minh Thịnh không phục, rõ ràng cậu xứng đáng làm anh hơn mà.
"Hai bạn kia nói chuyện ồn quá, nếu còn nói chuyện nữa là cô phạt hai con ra đứng góc lớp đấy."
Phương Minh còn muốn phản bác lại lời của cậu bạn nhưng mà bị giọng cô làm cho giật mình. Bấy giờ hai đứa mới để ý chẳng biết cả lớp đã dừng đọc thơ từ lúc nào, các bạn đều đang tròn mắt quan sát hai đứa nói chuyện.
Phương Minh ngại ngùng, vội vàng đẩy Minh Thịnh về lại chỗ của cậu bé rồi quay mặt đi chỗ khác.
Hôm sau Minh Thịnh hí hửng đòi mẹ đưa đi học từ sớm để chờ Phương Minh.
Đến lúc Phương Minh đến nơi thì đã gần vào lớp, còn Minh Thịnh thì đã chờ được hẳn nửa tiếng rồi.
Vừa thấy cô bạn cậu bé đã vội kéo vào trong lớp còn không quên cằn nhằn:
"Sao cậu đến muộn quá vậy?"
"Hả?"
Bình thường mẹ Xuyên vẫn hay đưa cô bé cùng chị Phương Ngọc đi học vào giờ này chứ đâu có muộn gì?
Minh Thịnh xì một tiếng. Nhưng rồi lại nghĩ ra cái gì đó, cậu bé nhe răng cười toe toét:
"Qua tớ hỏi mẹ rồi, mẹ nói tớ sinh ra vào buổi sáng, còn cậu là buổi chiều, thế nên tớ là anh trai, còn cậu mới là em gái."
"Nhưng cậu thấp hơn tớ mà, thế nên đáng nhẽ ra cậu phải gọi tớ là chị chứ?"
Trong nhà chỉ có mỗi hai chị em, mà Phương Minh lại là em út, thế nên chức chị này còn lâu cô bé mới nhường.
Hai đứa cứ cãi nhau chuyện ai là anh, ai là chị mãi đến tận lúc vào lớp, Phương Minh cũng quên bẵng đi mất điều mà cô bé thắc mắc, tại sao mà vừa nghe đến tên của Minh Thịnh mà mẹ đã đoán được gia đình cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com