Chương 6.
"Bé em ơi, dậy chưa con, bạn đang đợi ở cửa rồi này!"
Mẹ Xuyên ở dưới nhà nói vọng lên tầng hai.
Phương Minh uể oải với tay lấy cái điện thoại cục gạch ở đầu giường, rõ ràng còn chưa báo thức mà sao mẹ đã vội gọi cô dậy rồi.
"Á, hơn sáu giờ mười lăm rồi!"
Vừa nhìn rõ thời gian ở trên điện thoại, Phương Minh vội vàng ngồi bật dậy chạy vù vào trong nhà tắm.
Quái, rõ ràng hôm qua đặt đến năm cái báo thức, thế mà cô có nghe thấy tí chuông nào đâu? Hay là tại tối hôm qua mải xem phim đến đêm thành ra sáng nay chuông kêu mà không nghe thấy nhỉ?
Phương Minh chuẩn bị nhanh lắm cũng mất mười lăm phút, lúc chạy xuống dưới nhà đã thấy Minh Thịnh mặt mày bí xị nằm dài trên ghi đông xe đạp.
"Con lợn này sáng nay lại dậy muộn đúng không?"
"Xin lỗi, xin lỗi, qua tớ mải xem mấy anh chồng đẹp trai nên ngủ quên mất."
Phương Minh vừa nói vừa lật đật leo lên xe của thằng bạn.
Minh Thịnh thở dài một hơi. Mấy năm chơi chung cậu sớm đã quen với con bạn đam mê sắc đẹp rồi, ấy thế mà ngày xưa cứ tưởng là một cô bạn nhút nhát đáng yêu cơ.
"Nhưng mà sao tớ phải đèo cậu cơ chứ? Rõ ràng là cậu cũng có xe đạp mà? Mệt chết đi được."
Phương Minh vươn tay ra phía trước, lắc qua lắc lại ngón trỏ:
"Nố nô nồ, cậu thua cược rồi, nên một tháng tới hôm nào cũng phải qua đón tớ, chấp nhận số phận đi!"
Minh Thịnh bĩu môi không đáp. Suốt mấy năm cấp hai lúc nào thành tích của cô bạn cũng hơn mình, ấy mà chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào lại đi chấp nhận cá cược nữa.
Nghĩ cũng tức, cậu đã cố đến thế rồi, ấy vậy mà điểm thi cấp ba vẫn thua cô bạn tận 0,5 điểm.
Minh Thịnh không thể không nghi ngờ là cô bạn cố tình thao túng tâm lí để khiến cậu đồng ý cá cược, để rồi lại thành tài xế miễn phí cho cô.
"Không lầm được, chắc chắn là cậu gài tớ!"
"Hả? Cậu nói gì cơ?"
"Không có gì."
Chắc chắn Lương Phương Minh của năm bốn tuổi sẽ không bao giờ ngờ được cậu bạn lúc thì vô cùng tốt tính, khi thì cố tình kiếm chuyện chọc cô tức, ấy thế mà lại học cùng cô từ mẫu giáo, cấp một, cấp hai, đến tận cấp ba hai đứa không chỉ mỗi cùng trường, mà còn cùng lớp nữa.
Phương Minh nhíu mày, nhéo nhẹ vào sườn của Minh Thịnh một cái.
"Làm gì đấy, tự dưng nhéo người ta, ai làm gì cậu?"
Minh Thịnh vừa gỡ tay cô bạn ra vừa la. Chẳng hiểu tự dưng lại giận gì nữa.
"Tớ nghi ngờ cậu cố tình đi theo để chọc tức tớ."
"Nói vớ va vớ vẩn cái gì đấy? Vô phước lắm mới cùng lớp với cậu chừng ấy năm đấy!"
Phương Minh xì một tiếng, chắc chắn tên này đến để làm phiền cô, không thể sai được.
Thực ra luôn cùng trường cùng lớp không chỉ có mỗi hai bọn họ, mà còn có...
"Tiếp theo là Trịnh Hà Thư 45,5 điểm, mời em lên sân khấu!"
Thầy phụ trách ở trên sân khấu tiếp tục đọc các tên có trong danh sách nhận thưởng.
Năm nào trường cũng có phần thưởng cho mấy bạn học sinh đạt điểm cao khi thi vào trường. Phương Minh được 45 điểm đầu vào, đứng thứ ba trong đợt xét tuyển. Trên cô còn có Hà Thư và một bạn nam mà bọn họ không quen nữa. Phải rồi, Hà Thư cũng luôn cùng lớp với hai người họ.
Phương Minh nhìn Hà Thư chạy lên trên sân khấu, suốt mấy năm qua đi mà cô bạn vẫn luôn xinh đẹp nổi bật như vậy.
Cô quay ra sau huých khuỷu tay với Minh Thịnh, cong cong mắt cười:
"Tớ lên trước nhé, bạn nhỏ thấp điểm hơn ạ!"
"Tớ chỉ kém điểm văn cậu một chút thôi, chứ điểm anh tớ được tối đa đấy chứ?"
"Thua là thua, không có lí do gì hết."
Phương Minh vừa dứt lời thì nghe thấy thầy giáo gọi đến tên mình nên nhe răng làm mặt xấu với Minh Thịnh rồi chạy đi mất.
Minh Thịnh nhìn theo bóng lưng của cô bạn trong lòng tức anh ách, chỉ thua có 0,75 điểm văn thôi mà cô bạn cứ chọc quê cậu hoài.
Do đạt điểm cao lúc thi đầu vào, lại cùng chọn tự nhiên khi điền nguyện vọng, vậy nên ba người họ nghiễm nhiên đều học chung một lớp 10C1, lớp chọn tự nhiên.
Vừa vào lớp, Phương Minh đã nhắm ngay bàn thứ ba của dãy trong cùng. Vừa đặt cái cặp xuống thì thấy Minh Thịnh cũng thản nhiên ngồi xuống ngay bên cạnh.
Cô vừa vẫy tay vừa xùy xùy mấy tiếng như đuổi gà, lườm Minh Thịnh một đường:
"Đi ra chỗ khác, làm cái gì mà chạy ra đây, mê người ta hay gì?"
Minh Thịnh nhăn mặt tỏ vẻ ghét bỏ:
"Eo, nói gì thấy gớm, mắt đằng này còn nhìn rõ lắm, mà mắt mờ cũng không mê đằng đấy đâu!"
Phương Minh híp mắt, coi như cô tốt tính, không thèm chấp.
"Đôi chích bông của tôi mới sáng sớm đã vui vẻ thế?"
Hà Thư đi từ ngoài vào, trên tay vẫn còn cầm theo hai cái bánh mì.
"Tối qua lại thức đêm xem phim nên sáng chưa kịp ăn chứ gì? Đây, Hà Thư vừa đẹp gái vừa tốt tính mua luôn đồ ăn sáng cho bạn yêu rồi nè."
Vừa nói Hà Thư vừa nhét cái bánh mì còn nóng vừa mua dưới căn-tin vào tay Phương Minh.
Minh Thịnh nhìn cái bánh mì trong tay cô rồi ngẩng lên hỏi:
"Không có phần cho tao à?"
"Mày thì mơ đi, muốn thì mở mồm xin bạn yêu cho ăn ké kìa."
Phương Minh nhăn mặt bĩu môi, khuôn mặt tỏ ra vô cùng ghét bỏ nhìn Minh Thịnh từ trên xuống dưới rồi chậc lưỡi:
"Mày tha tao đi, gớm quá!"
Hà Thư cười hì hì rồi với lấy cái bình nước rỗng để đi ra cây nước bên ngoài nhà trường bơm nước. Nó nói là tận dụng tài nguyên, chứ đeo nguyên một bình nước trên lưng từ nhà đến chỉ tổ nặng cả lưng.
Hôm nay khai giảng nên không phải học, chẳng qua vẫn còn vài việc nên lớp vẫn tập trung lại trong phòng học đợi thầy chủ nhiệm lên.
Lớp dần dần đông đủ học sinh, chắc trước khi nhận lớp cũng có vài bạn đã quen từ trước rồi, thế nên dù mới ngày đầu tiên đi học thì vẫn có tiếng nói chuyện rôm rả.
Minh Thịnh nằm nhoài ra bàn nhìn Phương Minh ăn sáng, lầm bầm:
"Cho xin miếng coi!"
Phương Minh nuốt nốt miếng bánh mì còn nhai dở, chỉ tay về phía cửa lớp.
"Cửa lớp phía đó, còn xin đồ ăn của đây, không có cửa, nhá!"
Minh Thịnh úp mặt xuống bàn, nhỏ giọng kêu không thèm. Nhưng một lát sau thấy cô bạn có vẻ đã ăn xong rồi, cậu lại lôi một hộp sữa từ trong cặp ra đặt trước mặt cô.
"Mẹ tớ kêu đem cho cậu."
Phương Minh còn đang nghi ngờ không biết thằng bạn lại muốn bày trò gì thì nghe cậu bạn nói. Quả nhiên mà, Minh Thịnh mà cô biết làm gì tốt cỡ đó, chỉ có mẹ Trang là tuyệt nhất!
"Hai bạn ơi, bàn này có mấy người ngồi rồi?"
Hai đứa còn đang lườm lườm nhau thì bên cạnh có bạn nam gõ nhẹ vào mặt bàn, cất tiếng hỏi.
Phương Minh ngẩng đầu lên, giây phút nhìn thấy rõ gương mặt người kia trong đầu cô có đúng hai từ "trai đẹp".
Minh Thịnh ngồi thẳng dậy, cười đáp:
"Bàn mình có ba người rồi, nếu chỉ có cậu ngồi thì vừa đủ đấy."
Bạn kia gật đầu tỏ vẻ đã biết, cũng rất hiểu ý mà cầm cặp sách sang bên còn lại của Minh Thịnh ngồi.
Bàn có người mới mà hai đứa không quen, Minh Thịnh nhẹ răng cười hỏi cậu bạn:
"Bạn tên gì thế? Mình là Minh Thịnh, còn đứa lùn này là Phương Minh."
"Mình là Thế Khải."
Minh Thịnh quay lại nhìn Phương Minh, hai đứa cứ nhìn nhau một lát rồi thầm ồ lên một tiếng. Bạn cùng bàn mới là thủ khoa.
Phương Minh đột nhiên thấy sượng, hình như nãy thằng bạn giới thiệu mình nghe hơi sai sai:
"Cậu nói ai là đứa lùn? Gái đẹp mét sáu đấy biết chưa?"
"Độn thêm đôi giày bảy xen hay gì mà đòi mét sáu?"
Phương Minh trừng mắt, chuẩn bị ra tay "hạ thủ" bịt đầu mối thằng bạn thì bạn nữ đằng trước quay lại nhìn hai người. Mà hình như bạn ấy nhìn được một lúc rồi.
"Hai bạn xưng tớ gọi cậu á, đáng yêu thế?"
"Phải không, hai đứa này cứ tớ tớ cậu cậu từ hồi mẫu giáo rồi cơ. Chắc chắn là ứ ừ..."
Hà Thư vào vừa lúc nghe thấy cô bạn kia hỏi nên đáp lại, còn không quên nháy mắt một cái đầy ý vị.
Phương Minh thấy nhợn hết cả người, ứ ừ là cái quái gì không biết.
Hình như cô bạn kia rất hứng thú với câu chuyện của hai người nên quay hẳn xuống, khoanh tay lên mặt bàn tỏ vẻ hóng hớt.
"Thế thì hai bạn này là thanh mai trúc mã trong truyền thuyết à, cứ như trong truyện ấy nhỉ."
Phương Minh xua tay:
"Không phải đâu, có lí do đấy..."
"Có à, sao tao không biết, sao mày không kể cho tao?"
Phương Minh nhìn chằm chằm Hà Thư tỏ vẻ cảnh báo, chẳng hiểu sao tự dưng đứa nhỏ này lại nhiều chuyện thế không biết?
Làm sao mà cô có thể kể cho người ta biết cái thời mới lên lớp sáu, thấy các bạn khác xưng mày tao cũng thấy hay hay, ngầu ngầu. Thế là hai đứa cũng xưng tao gọi mày, thậm chí nói chuyện như thế trước mặt bố mẹ hai bên. Rồi cuối cùng lại bị cả mẹ Xuyên và mẹ Trang mắng, còn hai bố thì ngồi một bên cười.
Lúc ấy hai mẹ bảo cái gì mà xưng mày gọi tao mất tình cảm, vậy nên không cho nói như vậy. Đến hai mẹ còn xưng tớ cậu đây, có bao giờ mày tao đâu.
Sau rồi hai đứa nghe lời, nhưng chỉ giả vờ trước mặt bố mẹ thôi, chứ lên lớp gọi vậy bị bạn bè chọc. Nhưng có lúc quen mồm rồi bị phát hiện, cuối cùng lại bị mắng.
Hai đứa có thể làm gì đây? Chỉ có thể chiều lòng hai chị đẹp nóc nhà, lâu dần gọi thế lại thành quen cũng chẳng thấy sượng miệng tí nào.
Nhưng chuyện xấu hổ như thế liệu có thể kể ra ngoài hay không? Tất nhiên là không!
Mấy đứa còn muốn nói chuyện thêm nhưng thầy giáo đã vào lớp, đứa nào đứa nấy vội vàng quay trở lại chỗ ngồi của bản thân.
Hà Thư nó sang bên cạnh Minh Thịnh, nhìn thấy khuôn mặt của một bạn trông lạ lạ, nhưng được cái đẹp trai. Cô bạn huých nhẹ vào bắp tay Phương Minh, hỏi khẽ:
"Ai thế mày? Hình như trông hơi quen."
"Thủ khoa Thế Khải đấy mày."
Hà Thư gật gù:
"À, thế bàn mình có ba người top đầu..."
Cô bạn kéo dài giọng rồi nhìn Phương Minh, muốn cô bạn nói nốt câu.
'Ừ, và một người top năm, thật lạc lõng."
Hà Thư phụt cười, quả nhiên là bạn tốt, quá hiểu ý cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com