Chương 7.
Minh Thịnh dơ ngón cái hướng về phía mình, hếch cằm lên tuyên bố:
"Anh đây chỉ là không may mắn với môn văn thôi, cứ chờ đó đi!"
Phương Minh bĩu môi tỏ vẻ chẳng tin. Cô lén liếc về phía Thế Khải đang chống tay nhìn ra cửa sổ, nói nhỏ:
"Cậu không phải lí do, nhìn người ta kia kìa, vừa đẹp trai vừa giỏi."
Cậu nghe con bạn nói vậy trong lòng hơi giận, vươn tay ấn đầu con bạn xuống:
"Cứ chờ mà coi, với cả anh đây đẹp trai nhất quả đất này, biết chưa?"
"Bàn kia có vẻ rôm rả quá nhỉ, nào, bạn nam kia đứng dậy tự giới thiệu bản thân cho thầy xem."
Chắc là giọng của cậu hơi lớn, thành ra trong khi cả lớp đều đang xì xầm nói chuyện thì chỉ có mỗi mình cậu là bị thầy chủ nhiệm chú ý.
Minh Thịnh chậm rãi đứng dậy, cậu chẳng hề tỏ ra chút ngại ngùng gì mà dõng dạc nói:
"Mình là Trần Minh Thịnh, nếu mọi người cần trợ giúp gì thì chỉ cần ới một tiếng với mình là được!"
Thầy giáo nghe Minh Thịnh giới thiệu như vậy vừa gật gù vừa vỗ tay:
"Nghe anh hùng quá nhỉ, thế thì để thầy ới bạn Minh Thịnh trước tiên, một tuần tới nhờ bạn giúp thầy trực nhật lớp nhé."
Cả lớp nghe thấy thế thì phá lên cười rồi vỗ tay rào rào.
Minh Thịnh mặt sượng trân chầm chậm ngồi xuống.
Phương Minh áp má lên cánh tay đang khoanh trên mặt bàn, cười khúc khích.
"Đáng đời lắm!"
Thầy giáo đợi sự ồn ào của lớp vơi bớt rồi mới cất tiếng nói tiếp:
"Không biết là lớp mình có ai muốn xuống phong làm lớp trưởng không nhỉ? Thầy cần một lớp trưởng, một lớp phó học tập và một lớp phó văn thể, một bí thư trong ba năm tới. Thế nên bạn nào cảm thấy mình đảm nhận được thì cứ dơ tay xung phong để lớp chọn nhé."
Nhưng chờ cả năm phút mà chẳng có ai dơ tay xung phong cả, chắc là lớn rồi nên mọi người cũng không còn thích mấy chức cán bộ nữa.
Minh Thinh ghé sát vào tai của Phương Minh, nói rất nhỏ chỉ đủ cho cô bạn nghe thấy:
"Bạn nhỏ có muốn làm lớp trưởng nữa không để tớ giúp cậu ứng cử?"
Phương Minh mạnh tay đẩy cậu bạn ra, lườm một cái cảnh cáo cậu đừng có nhắc lại chuyện cũ nữa. Hồi đấy còn là trẻ con nên mới ham cái chức lớp trưởng, nhưng sau đó mỗi lần cô giáo nhờ trông lớp giúp là thằng bạn lại nhảy ra làm hộ. Lớn dần cô mới nhận ra cái chức đấy cũng chẳng tuyệt vời như trong tưởng tượng gì cả.
Thầy giáo nhìn lớp ban nãy còn ồn ào bỗng dưng lại im lặng lạ thường.
"Thế có bạn nào đề cử ai không, nếu không thì để thầy tự cử, nếu để thầy cử thì phải làm đấy."
Thầy vừa dứt lời thì trong lớp có bạn nam dơ tay lên.
"Thưa thầy, em không xung phong, nhưng em đề cử bạn Thế Khải làm lớp trưởng ạ."
Thầy ngó quanh lớp chắc để xác định vị trí của Thế Khải, dẫu sao thì khuôn mặt thủ khoa đầu vào làm gì có chuyện thầy không nhớ. Tìm được chỗ của cậu rồi thầy mới hỏi:
"Em làm lớp trưởng được không?"
Thế Khải hình như cũng chẳng ghét chuyện này, Phương Minh đoán là với thành tích của cậu ấy có khi trước đây cũng thường xuyên làm cán bộ lớp đến quen rồi ấy chứ.
Thế Khải đẩy nhẹ lại gọng kính, gật đầu:
"Vâng ạ."
Nghe được sự đồng ý của Thế Khải, thầy giáo cúi đầu ghi chép lại tên vào trong danh sách. Ghi xong thầy lại hỏi:
"Còn lớp phó học tập, lớp phó văn thể và bí thư thì sao?"
Cô bạn bàn trên ban nãy hí hửng hóng hớt chuyện của Phương Minh và Minh Thịnh đột nhiên dơ tay.
"Thưa thầy em nghĩ lớp phó học tập nên để bạn Hà Thư ạ, lớp trưởng là thủ khoa, lớp phó á khoa thì đúng bài rồi. Còn nếu là văn thể thì em nghĩ để bạn Minh Thịnh luôn ạ."
Dường như thầy cũng đồng ý với lời của bạn nữ ấy, nhưng cho đúng quy trình thầy vẫn cất tiếng hỏi lại:
"Thầy thấy cũng được đấy, còn hai bạn thì thấy sao?"
Thầy đã nói vậy thì làm gì có ai dám chối, thế là nghiễm nhiên hai người họ trở thành lớp phó của lớp.
Phương Minh nãy giờ còn đang nằm nhoài người trên mặt bàn đột nhiên ngồi bật dậy, dơ ngón cái về hai bên, nói:
"Quào, bàn mình có hẳn ba cán bộ lớp, tôi thật vô phước."
Minh Thịnh ấn ngón cái của cô bạn xuống, cậu cũng làm gì thích làm lớp phó nữa đâu? Ngày xưa cô bạn nhỏ thích làm lớp trưởng, mà với tính cách rụt rè ấy thì làm được gì, thế nên cậu mới xung phong làm lớp phó để giúp thôi. Nghĩ lại chắc hồi đó cậu bị khờ.
"Cậu có muốn làm nốt bí thư không? Bàn mình bao trọn gói luôn?"
"Thôi thôi, cho tớ xin, con người tầm thường xin phép không với cao ạ."
Phương Minh dùng hết sức bình sinh để xua tay, cán bộ lớp ai muốn làm thì làm, còn lâu cô mới làm.
Cuối cùng chỉ có chức bí thư là thầy giáo chỉ định cho một bạn nữ khác trong lớp.
Thầy giáo thu lại sổ sách để trên mặt bàn chuẩn bị rời đi để xuống phòng hội đồng, như chợt nhớ ra điều gì, thầy đứng lại nhìn một lượt xuống dưới lớp rồi dặn:
"Hôm nay các bạn ngồi như nào thì vào năm học cứ ngồi thế đi, bốn bàn là một tổ nhé."
Nói đoạn chắc thầy còn bận nhiều việc nên rời đi rất nhanh.
Thầy vừa đi khỏi cái là lớp lại nhao nhao lên, có mấy bạn tranh thủ làm quen bạn bè trong cùng một tổ, có mấy bạn lại rủ rỉ réo nhau đi về.
Hà Thư kéo khóa cặp đứng dậy, nhìn Phương Minh và Minh Thịnh còn đang mải tranh nhau cục kẹo chẳng biết lấy từ đâu ra, thở dài ngao ngán:
"Lại chí chóe nữa rồi, đôi chích bông của tôi ơi, không định về hay sao đấy?"
Phương Minh ngoảnh đầu nhìn cô bạn đã đeo cặp lên lưng.
"Sao mày vội về thế, buổi sáng đến tao thấy ngoài cổng trường có một quán chè, còn sớm mà, ở lại ăn rồi về."
"Thôi cho tao kiếu, chị đây đang vội về nhà cày phim."
Nói xong con bé vẫy vẫy tay rồi tót về mất.
Phương Minh nhìn sang thì cùng thấy Thế Khải đã đi về từ bao giờ. Quái, hôm nay khai giảng nên về rõ sớm, không biết mấy người này vội vàng gì nữa.
Cô nghiêng người dùng vai đụng vào vai Minh Thịnh, hất hất mặt hỏi:
"Đi ăn chè không bạn hiền? Còn sớm đi đâu mà phải vội vàng nhỉ?"
"Không đi, mẹ Xuyên dặn tôi là bữa trưa không cho cậu ăn linh tinh chứ về nhà là cậu lại bỏ mứa."
Phương Minh xì một tiếng rõ là dài, lầm bầm nói:
"Cậu không kể, tớ không kể, trời biết đất biết đôi ta biết là được mà. Với cả hôm nay còn sớm, ăn xong rồi về đến nơi là cũng trôi tuột hết lo nghĩ cái gì."
Minh Thịnh nhìn đôi mắt cố bày ra vẻ tủi thân của Phương Minh khẽ thở dài. Sao cái con bé này nó cứ thích dùng cái bài tỏ ra tội nghiệp trong khi trông nó tội đầy mình thế nhỉ?
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Minh Thịnh vẫn đeo cái cặp nhẹ tênh vì chẳng có cái gì của mình lên rồi tiến tới nắm quai cặp của cô bạn xách lên.
"Ê, làm gì mà động tay động chân, không đi thì thôi chứ làm gì căng vậy?"
Chẳng biết từ hồi lớp tám Minh Thịnh ăn phải cái thứ gì mà cao lên rõ nhanh, còn cô thì dừng lớn từ hồi năm lớp bảy rồi. Sau thằng bạn nó cao hơn nên lúc nào cũng ồn ào nhắc lại chuyện cũ rồi đòi cô gọi nó là anh, rõ là tức.
Cũng tại thằng bạn cao hơn nên khi nhấc cái cặp lên làm cô hơi chới với, vội vàng túm lấy cái quai đeo của cặp.
Minh Thịnh nhướng đôi lông mày, cúi đầu nhìn Phương Minh.
"Hử, không muốn đi nữa à, thế mà anh đây còn tính dẫn bạn nhỏ đi ăn không bạn nhỏ buồn đấy."
Phương Minh giành lại cái cặp, chạy về phía trước gật đầu liên tục:
"Đi, phải đi chứ sao không."
Minh Thịnh nhìn cô bạn vui vẻ chạy về phía nhà xe trước mà phì cười. Chịu thôi, ai bảo thằng nhóc nào đó ngày xưa bảo với người ta là kết bạn rồi sẽ chở che cho người ta đâu. Bây giờ đến yêu cầu nhỏ nhoi này còn không làm thì há là nói điêu à?
Khai giảng không phải học nên các lớp trong trường đều tan học sớm, trong nhà xe cũng chẳng còn mấy người, xe cũng chỉ còn vài chiếc.
Minh Thịnh lấy cặp của cô bạn để vào giỏ xe đạp rồi hỏi lại:
"Ăn xong về mà cậu bỏ bữa là tớ mách mẹ Xuyên đấy biết chưa?"
"Xời, chuyện nhỏ, tớ có phải trẻ con đâu, chỉ có trò con mới chơi trò mách lẻo thôi biết chưa bạn nhỏ?"
Bạn nhỏ, bạn nhỏ, sao cô bạn của Minh Thịnh cứ thích gọi cậu như thế vậy nhỉ? Cậu không tự nhận mình cao đâu, nhưng một học sinh mới lớp mười mà đã cao mét bảy sáu như cậu thì làm gì thấp? Nhìn lại thì Phương Minh mới là bạn nhỏ đấy chứ?
Minh Thịnh dơ tay búng tách phát vào trán của cô.
"Còn gọi bạn nhỏ nữa là tớ đưa thẳng về nhà, không ăn uống gì nữa đấy."
Phương Minh ôm trán, tức giận nhưng chẳng thể nói lại thằng bạn. Ai bảo cô đi nhờ xe của người ta, giờ người ta bảo gì cũng phải nghe, tự dưng thấy đúng hèn luôn.
Cô nhíu mày, chỉ vào trán của mình:
"Biết rồi, nhưng không được búng trán tớ, trán của người đẹp không phải chỗ để búng đâu, đúng là chẳng biết gì."
Mịnh Thịnh gập bụng giả làm động tác mắc ói, làm một lúc liếc thấy cô bạn có vẻ đang không hài lòng nên đứng thẳng lại, tỏ vẻ nghiêm túc chín chắn.
"Được rồi, không đùa nữa, leo lên xe lẹ đi."
Quán chè ở ngay bên cạnh cổng trường nên hai đứa chỉ đi có một đoạn là đã đến. Quả như Minh Thịnh đã đoán, được về sớm thì kiểu gì học sinh trong trường chẳng tập trung hết ở đây, quán rõ là đông.
Cậu chỉ vào trong quán, hỏi lại cho chắc:
"Đông thế này mà vẫn muốn vào ăn hả?"
Phương Minh hơi chần chừ một chút, cô không thích mấy chỗ đông người cho lắm. Nhưng mà cô thực sự thèm chè, cũng một thời gian rồi không ăn, với mấy khi được về sớm như hôm nay đâu, sao lãng phí được. Vậy nên cô gật đầu, đáp:
"Ừ, ăn chứ sao không?"
Vừa nói cô còn tranh thủ nhìn một lượt quán để tìm bàn trống rồi kéo tay thằng bạn đi vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com