Chương 8.
Lúc hai đứa vào quán chè thì vừa hay có một bàn đứng dậy. Minh Thịnh đưa cái menu trong quán cho Phương Minh:
"Nhớ là chỉ được gọi một thứ thôi đấy biết chưa?"
Phương Minh dẩu môi, mắt chăm chú nhìn vào tờ menu:
"Rõ rồi mà, nói hoài!"
Nghiền ngẫm mất hẳn năm phút thì Phương Minh mới quyết định được món mà mình muốn ăn. Cô chỉ vào hình trên tờ menu, ngước mặt lên nhìn Minh:
"Một sữa chua mít nha..."
Rồi cô cúi đầu lẩm bẩm:
"Hay chè hạt đác nhỉ?"
Minh Thịnh thở hắt ra một tiếng, rút menu khỏi tay cô bạn rồi úp xuống mặt bàn.
Cậu đi vào trong ghi lên tờ giấy gọi món rồi đưa cho bạn phục vụ trong quán.
Lúc quay ra Minh Thịnh vô tình đụng vào một bạn nữ đi từ ngoài vào. Cậu khẽ cúi người, vội nói:
"Xin lỗi nhé, mình không cố ý."
Nói xong cậu quay lại ngồi đối diện với cô bạn của minh.
Phương Minh hai tay chống cằm, mắt hướng vào phía trong quán, hỏi:
"Mới nãy có chuyện gì hả?"
"Không có gì, tớ chẳng may va phải người đi vào thôi."
Phương Minh gật gù tỏ vẻ đã hiểu, rồi cô hất cằm về phía người mà ban nãy Minh Thịnh va vào, nói nhỏ:
"Nãy tớ thấy cô ấy cứ nhìn chằm chằm cậu, cứ tưởng là có chuyện gì cơ."
Vừa nói thi thoảng Phương Minh vẫn lén liếc mắt về phía bạn nữ kia.
Trời ơi, người gì mà rõ là xinh, chân thì dài, cao như thế kia xứng đáng là người mẫu.
Phương Minh đột nhiên nhớ đến cô bạn nhà mình, Hà Thư xinh theo kiểu trong trẻo đáng yêu, còn bạn kia thì sắc sảo hơn, nhưng nói chung là ngắm người đẹp thì lúc nào cũng bổ mắt.
"Làm gì nhìn người ta ghê thế?"
Minh Thịnh nhìn về phía mà cô bạn nhỏ của mình đang nhìn, tò mò muốn biết Phương Minh chăm chú điều gì.
Nhưng trong quán đông quá, cậu nhìn đâu cũng chỉ thấy mỗi người với người, chẳng rõ Phương Minh đang nhìn ai.
Phương Minh tựa lưng vào ghế, liếc mắt qua nhìn thằng bạn rồi đáp:
"Không có gì. Cậu gọi gì đấy?"
Minh Thịnh lấy giấy ăn lau khắp mặt bàn không nói gì.
Thực ra Phương Minh chỉ hỏi vu vơ vậy thôi, thế nên cậu bạn có không trả lời thì cô cũng chẳng bận tâm lắm.
Quán đông nhưng phục vụ khá nhanh, chưa đến mười phút mà bạn phục vụ đã bưng khay đồ mà hai đứa gọi ra bàn.
Phương Minh nhìn cốc chè trước mặt Minh Thịnh, nheo mắt để chắc rằng mình không nhìn lầm. Rõ ràng là cậu ấy gọi chè hạt đác, chẳng nhẽ nghe thấy cô nói cũng muốn ăn món này nên mới gọi à, tốt tính thế sao?
Phương Minh nhăm nhe cốc chè của cậu bạn, nhân lúc Minh Thịnh đang không chú ý muốn ăn thử một miếng.
Chẳng biết có phải Minh Thịnh cảm nhận được ánh mắt "cháy bỏng" của cô bạn dành cho cốc chè của mình. Minh Thịnh khum tay chắn trước cốc chè, nhìn chằm chằm vào Phương Minh.
"Định làm gì mà không ăn đi?"
Phương Minh liếc sang chỗ khác tỏ vẻ chẳng có gì cả.
"Có gì đâu, cậu cũng ăn đi chứ?"
Nhưng đôi mắt cô vẫn bị chè hạt đác hấp dẫn, chỉ rời đi một lúc lại lén nhìn vào cốc chè của cậu bạn. Cuối cùng không nhịn được nữa, cô nuốt ực nước miếng rồi hỏi nhỏ:
"Cho tớ ăn một miếng được không?"
Nói xong lại như sợ Minh Thịnh không tin, cô dơ ngón trỏ lên, khẳng định:
"Chỉ một miếng duy nhất thôi, không ăn nhiều. Mà, nếu không được thì thôi."
Minh Thịnh bật cười để lộ ra cái răng khểnh.
"Ừ, nếu thế thì không được."
Phương Minh mới nghe được cậu bạn ừ, còn đang vui mừng chuẩn bị lấy một thìa đầy, ấy thế mà cậu bạn lại bồi thêm câu không được.
Cô tiu nghỉu, cuối cùng cũng từ bỏ ý định đối với đồ ăn của cậu bạn.Nhưng mà vẫn nói, đủ lớn để cho cậu bạn nghe thấy:
"Keo kiệt."
"Ừ, ừ, đúng rồi."
Minh Thịnh vừa cười vừa gật đầu, còn cố tình tỏ ra ăn rất ngon trước mặt cô bạn nữa.
Hai đứa cũng không phải kiểu người thích ngồi lâu ở quán, thế nên vừa xử xong hai cốc chè là đứng dậy thanh toán rồi về luôn.
Đã sang thu rồi mà buổi trưa trời vẫn nắng chang chang, đoạn đường mà hai đứa đi về còn chẳng có mấy bóng cây, thế là bao nhiêu cái nóng rát của mặt trời cả hai đứa hứng trọn.
Phương Minh kéo tay áo lên che mặt, buổi sáng đi vội quá quên không đem mũ. Cô ngước lên nhìn Minh Thịnh, chẳng nhẽ thằng bạn có siêu sức mạnh nên không thấy nóng à?
"Này, cậu không thấy nắng à?"
"Nắng chứ, sắp vỡ đầu đến nơi rồi đây."
Nghe giọng cậu bạn Phương Minh mới nghe ra có vẻ cậu bạn hơi mệt rồi.
Cô nghiêng người, cố rướn cổ lên nhìn mặt Minh Thịnh. Lạ thật, cái mặt thì cứ tỉnh bơ.
"Làm gì đấy, ngồi yên coi."
Minh Thịnh phanh xe kéo cái két làm Phương Minh không kịp phản ứng, mặt đập vào khóa cặp của cậu.
Cô xít khẽ, đưa tay lên xoa mặt hơi đau đau. Nhưng mà cũng tại cô ngồi không nghiêm chỉnh nên có thể trách ai được bây giờ?
Dường như bây giờ Minh Thịnh mới để ý trên đầu cô bạn trông không, cậu cũng không trách cái đứa to đầu còn chẳng biết ngồi ngoan là Phương Minh nữa. Nghĩ một hồi, cậu nói:
"Nếu thấy nắng quá thì cứ né sau lưng tớ đi, thấp bé như cậu thì tớ che được hết."
"Hả? Nói gì cơ?"
Phương Minh nhíu mày hỏi lại, nhưng vẫn ghé vào sau lưng Minh Thịnh tránh nắng. Có thể được cô lợi dụng thì ít ra cái tướng lêu nghêu của thằng bạn cũng có tí tác dụng rồi đấy.
Hai đứa không ở cùng khu, thế nên đưa Phương Minh đến cổng là Minh Thịnh định quay lưng đi ngay.
Phương Minh tính toán thời gian còn sớm, với lại buổi chiều hai đứa chẳng phải đi học ở đâu cả, nhà cũng chẳng có ai nữa. Cô vươn tay kéo yên xe thằng bạn, hỏi:
"Cậu ở lại ăn cơm không? Đằng nào mẹ Trang với bố Dương cậu cũng đâu có nhà."
"Cậu biết nấu ăn hả?"
"Hả? Hỏi gì kì, tất nhiên là...biết rồi..."
Đến đây thì Phương Minh hơi ngập ngừng.
Chắc là biết nhỉ? Dù sao mấy lần phụ bố Mạnh, hay là nhìn mẹ Xuyên nấu thì trông cũng khá dễ. Thêm cái này, bỏ cái kia, cho chút gia vị, thế là được đúng không?
Phương Minh thừa nhận, là một học sinh lớp 10 nhưng cô chưa từng phải nấu gì cả. À đâu, cô từng chiên đậu, luộc rau, luộc trứng, và cả úp mì nữa. Nhưng nhặt rau thì cô hơi bị giỏi luôn.
Bình thường buổi trưa về cô toàn nấu lại đồ ăn từ tối hôm trước, nếu là người khác thì cô hơi ngại chứ với Minh Thịnh thì cô chẳng ngại gì. Nhưng tuyệt đối không thể kể vụ cô không chắc về tài nấu nướng của bản thân được. Không được để thằng bạn có chuyện để cười cô suốt ngày!
Minh Thịnh nhìn cô bạn như đang suy tính chuyện gì to như quả đất, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, cậu cũng tự hiểu được chắc cô bạn chẳng giỏi giang gì vụ nấu nướng rồi. Nhưng cậu cũng chẳng vạch trần làm gì.
"Thôi, để khi khác đi, sáng nay mẹ Trang chuẩn bị sẵn đồ ăn trưa cho tớ rồi."
Trong lòng Phương Minh thầm thở phào nhưng vẫn cứng miệng cười hì hì:
"Vậy hả, tiếc quá, đành để khi khác vậy."
Nói đoạn cô vẫy tay rồi chạy tót vào trong nhà, chẳng quan tâm xem thằng bạn có nói thêm gì không nữa.
Vừa vào nhà thì thấy chị Phương Ngọc đang ở trong bếp, cô theo thói quen cất tiếng chào rồi đi thẳng lên tầng. Nhưng mới bước được mấy bước cô mới thấy sai sai, lại đi lùi xuống dưới bếp.
"Ơ, nay chị về ạ? Chị ở nhà đến bao giờ thế?"
"Lát nữa là chị đi rồi, chị về nhà lấy đồ thôi."
"Vội thế ạ?"
Phương Minh lúc này mới nhớ ra lúc vào nhà thì cửa không khóa, thế mà cô chẳng thấy gì lạ. Mà hình như lúc nãy không nhìn thấy xe của chị Phương Ngọc thì phải.
"Xe chị đâu rồi?"
"Xe ở trọ rồi, bạn đưa chị về."
"À..."
Phương Minh kéo dài giọng. Nói là bạn chứ cô biết thừa chắc là người yêu của chị đưa về.
Thấy Phương Minh chuẩn bị đi lên phòng, chị Phương Ngọc cất tiếng:
"Rửa tay thay đồ rồi xuống ăn đi nhé, chị nấu cơm xong rồi đấy."
"Vâng ạ."
Nói thế chứ Phương Minh cứ loanh quanh mãi trên phòng mới xuống. Bây giờ cô vẫn còn thấy hơi no, vốn còn định nằm chơi chán trên phòng rồi đầu giờ chiều xuống nấu lại đồ ăn để ăn trưa. Ấy thế mà không ngờ chị Phương Ngọc lại về, thế là không trốn được bữa trưa rồi.
Đến bữa, chị Phương Ngọc thấy Phương Minh ăn mãi không hết được bát cơm, khó hiểu hỏi:
"Sao đấy, khó chịu ở đâu à? Hay là nãy trên trường ăn linh tinh cái gì rồi nên ngang bụng chứ gì?"
"Không có, tại nay ăn sớm hơn mọi khi nên em chưa đói lắm thôi."
Chị Phương Ngọc nhìn đồng hồ, đúng là sớm hơn thật. Chị đứng dậy cầm bát đũa đã ăn xong bỏ vào trong bồn rửa, dặn:
"Thế cứ ăn đi, đừng ngâm nghê quá là được. Ăn xong thì dọn rửa bát đi nhé, chị đi học đây."
"Chị đi sớm thế ạ? Sao không để ngủ dậy rồi hẵng đi?"
"Tối chị có ca làm thêm nữa."
Phương Minh lại vừa à vừa gật gù. Cô lén liếc chị gái một lát, cô thực sự rất ngưỡng mộ chị. Chị từ bé đã luôn tự lập, lại giỏi giao tiếp, chẳng bù cho cô gì cả. Chị chắc mới chuyển sang ở trọ để đi đại học có đâu đó hai tuần, ấy thế mà đã kiếm được việc làm thêm rồi.
Chị chuẩn bị cũng không lâu lắm, chắc khoảng hai mươi phút là Phương Minh đã nghe thấy bên ngoài sân có tiếng chân chống của xe kêu kịch một tiếng. Cô đặt bát xuống bàn, lén lén lút lút đứng ở một góc cửa nhìn ra ngoài. Biết ngay mà, người yêu của chị đến đón rồi.
Cổ áo của cô bị chị Phương Ngọc túm lấy kéo về phía sau. Chị buồn cười, hỏi:
"Nhìn cái gì đấy, ăn xong chưa?"
"Em xong rồi, nhưng kia là người yêu của chị à?"
"Chắc là sắp, nhìn được không?"
Cô chưa tiếp xúc với anh ở bên ngoài lần nào, nhưng vẫn búng ngón tay cái hướng về phía chị:
"Đẹp trai chị ạ!"
Chị Phương Ngọc bật cười, đẩy cô vào trong nhà:
"Ờ, được rồi, đi rửa bát rồi đi ngủ đi biết chưa."
"Vâng, vâng, em chào chị."
Tiếng xe máy xa dần, cô quay người vào bếp thu dọn bát đũa rồi đem đi rửa. Chẳng biết sao, hình như cả hai đứa đều được di truyền tự mẹ tính yêu cái đẹp thì phải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com