Chương 9.
Hôm sau mới hơn năm rưỡi một chút là chuông báo thức của Phương Minh đã reo rồi. Cô nằm lăn lóc qua lại vài lần mới ngồi bật dậy được, hai mí mắt thì vẫn chưa muốn rời xa nhau chút nào.
Cô vươn tay lấy cái điện thoại cục gạch đặt trên cái bàn cạnh đầu giường, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào màn hình. Phương Minh cứ thẫn thờ như thế đến tận gần năm phút mới lấy lại được tỉnh táo để ngồi dậy.
"Sao mình phải dậy sớm thế nhỉ?"
Cũng tại hôm qua Minh Thịnh nhắn tin dặn cô phải dậy sớm hơn một chút, vậy nên hôm qua cũng không xem được mấy tập phim.
Phương Minh đang xoa rối mái tóc còn chưa kịp chải, chợt đôi tay cô khưng lại, đôi mắt lờ đờ nhìn hình phản chiếu của mình ở trong gương. Ủa, nhưng mà sao cô lại nghe lời thế nhỉ?
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng đã dậy rồi mà ngủ lại kiểu gì cũng thẳng cẳng không dậy nổi nữa. Thế nên cô vẫn uể oải lờ đờ đứng trong nhà tắm đánh răng rửa mặt.
Lúc xuống nhà thì mẹ Xuyên đang ở trong bếp, chắc thấy cô tự dậy sớm được nên hơi bất ngờ.
"Nay Phương Minh dậy sớm thế, con có ăn bánh mì không, mẹ mua để trên kệ, còn có sữa nữa."
Phương Minh gật đầu ngoan ngoãn vâng một tiếng. Bình thường chẳng mấy khi cô ăn sáng ở nhà, nhưng lúc nào mẹ cũng mua sẵn bánh với sữa để ngang buổi chiều có đói thì chị em cô có cái ăn luôn.
Buổi sáng bố mẹ cũng không ăn mà chỉ loanh quanh sửa soạn quần áo là đi làm luôn. Thế là hôm nay được buổi dậy sớm thì Phương Minh lại ăn sáng một mình.
Mới sớm ngày ra ăn chẳng thấy ngon mấy, cô ăn bánh mà cứ như bò nhai rơm ấy.
Xử xong cái bánh nhân bơ ruốc thì vừa hay nghe thấy tiếng chuông ngoài cửa kèm tiếng í ới của Minh Thịnh ở trước cửa nhà. Phương Minh vứt vỏ bánh rồi nhét một hộp sữa vào trong balo, cất tiếng:
"Con chào bố mẹ, con đi học đây."
Nói xong cô chạy vù ra ngoài cổng.
Minh Thịnh chống cằm nhìn vào trong nhà, còn tưởng hôm nay cũng phải chờ cô bạn một lúc lâu, ai ngờ vừa gọi đã thấy đi ra rồi.
"Nay chịu dậy sớm cơ à, qua tớ nói thế tưởng cậu không nghe, tự dưng ngoan lạ thế?"
"Ngoan quái gì? Qua ngủ sớm không được à?"
Minh Thịnh gật gù, không thức đêm cày phim là cũng ngoan rồi.
Ngồi sau yên xe thằng bạn Phương Minh cứ thấy khó hiểu. Mọi năm hai đứa toàn sát giờ mới đến, thế mà hôm nay Minh Thịnh lại đòi đến lớp sớm, sắp có bão à? Hay là được làm lớp phó cái muốn đến sớm để lấy le, mà với ai cơ?
Cho đến tận lúc đứng trong lớp, tay cầm giẻ lau bảng, khuôn mặt Phương Minh vẫn đơ cả ra, khó hiểu nhìn Phương Minh:
"Đưa khăn lau cho tớ làm gì?"
Minh Thịnh cười hì hì chỉ vào mặt bảng khô roong:
"Cậu giúp tớ giặt khăn rồi lau bảng nhé, thầy kêu tớ làm trực nhật một tuần, thế nên cả tuần này phải đến sớm đấy."
Phương Minh à một tiếng rõ là dài. Cô cười cười tung cái khăn về phía cậu bạn:
"Đưa mặt đây tớ chùi giùm cho, chứ bảo phụ trực nhật thì không có cái mộng đẹp đấy đâu. Tự làm tự chịu thôi bạn yêu ơi."
Minh Thịnh xoa hai tay vào nhau, gương mặt cố bày ra vẻ lấy lòng.
"Giúp tớ đi, lát mua đồ ăn sáng cho cậu."
Phương Minh lắc lắc ngón trỏ:
"Khỏi, tớ ăn sáng rồi."
"Thế thì một gói bim bim thì sao?"
Phương Minh nghiêng người suy nghĩ, nói thực thì cô cũng hơi lay động đấy, nhưng cảm giác chưa có bõ lắm.
Cô xòe hai ngón tay về phía Minh Thịnh. Chẳng đợi cô lên tiếng thì cậu đã hiểu ý, gật đầu:
"Được, hai gói, chốt kèo nhé."
Phương Minh nhíu mày, sao cứ thấy thiệt thiệt thế nào ấy nhỉ, giúp một tuần mà công có hai gói thì chẳng hóa làm phước rồi. Nghĩ rồi cô bổ sung:
"Mỗi ngày hai gói, thấy được thì tớ giúp."
Nghe cô bạn nói thế có nghĩa là hôm nào cũng giúp cậu làm trực nhật lớp à, cũng hời phết. Thế nên Minh Thịnh chẳng do dự gì mà gật đầu.
Đạt được thỏa thuận rồi Phương Minh mới cầm theo cái giẻ trên tay Minh Thịnh đi ra ngoài giặt.
Hai đứa đến sớm nên lúc làm xong hết việc rồi vẫn còn dư năm mười phút để nghỉ ngơi. Phương Minh buổi sáng dậy sớm nên bây giờ thấy buồn ngủ, mắt cứ díu cả lại.
"Nào vào tiết thì gọi tớ dậy nhé."
Trước khi đi vào giấc mơ hồng Phương Minh vẫn không quên dặn trước cậu bạn một câu.
Thế nhưng còn chưa kịp ngủ thì cô bạn Hà Thư đến, hình như cô bạn thấy gì đó hay ho lắm, mới đến mà nghe giọng nói đã đầy vui vẻ.
"Chào đôi bạn trẻ của tôi, nay đến sớm vậy sao? Ủa, Minh Thịnh đánh ngất bạn tôi rồi à, mới sáng đã tình thương mến thương thế?"
"Nói vớ va vớ vẩn."
Phương Minh nghe thấy tiếng của cô bạn với Minh Thịnh nhưng chẳng buồn ngẩng dậy, muốn làm gì thì làm, giờ cô chỉ muốn tranh thủ nghỉ thêm chút thôi.
Nhưng Hà Thư làm gì cho cô được ngủ yên đâu, cô bạn lay mạnh người Phương Minh, một tay dơ điện thoại ra đằng trước:
"Dậy, dậy xem cái này nè, ngủ nghê gì tầm này."
Phương Minh đến ngón tay còn chả thèm động giống như quyết tâm không để ý đến cô bạn mà chỉ muốn ngủ. Nhưng Hà Thư là ai chứ, cô gái với tấm lòng thép, làm gì có chuyện bỏ cuộc dễ dàng như vậy được.
"Mày còn không dậy tao sẽ đem truyện về không cho mày mượn nữa."
Vừa nghe cô bạn nhắc đến truyện là Phương Minh bật dậy ngay. Cô nhe răng cười:
"Đây, tôi dậy rồi đây, công chúa Hà Thư của tôi muốn cho tôi xem cái gì sao, tôi thấy rất là vinh hạnh."
Nghe cái giọng giả lả của Phương Minh làm gai ốc của Hà Thư nổi hết cả lên. Cô xoa xoa cánh tay một lát rồi đưa điện thoại cho Phương Minh xem.
"Nhìn này."
Phương Minh nhìn vào bài viết mà Hà Thư chỉ. Đây là trang confession của trường mà. Cô cũng có nghe kể rồi nhưng quên bẵng mất, chưa vào tìm để theo dõi nữa. Nghe đâu trên này nhiều chuyện để hóng lắm.
Đập vào mắt cô là một bài viết mới đăng cách đây nửa ngày. Cô lấy điện thoại từ tay Hà Thư, ngạc nhiên đọc kĩ từng dòng. Chắc chắn mình đọc đúng rồi mới vỗ vai Minh Thịnh, nhắc lại nội dung của bài đăng:
"Ê, bài viết này có tên cậu đấy. Người ta bảo là cho xin infor của cậu bạn thủ khoa, tiện thể xin thông tin liên lạc của bạn nam được 44,5 điểm kìa."
Đợt thi vào lớp mười có tận ba người được số điểm ấy, nhưng là nam thì có mỗi Minh Thịnh.
Minh Thịnh đột nhiên thấy bực mình, cứ nhắc đến chuyện điểm số là lại nhớ đến việc mình thua kèo với Phương Minh. Thế nhưng cậu chẳng tỏ vẻ khó chịu mà nhếch môi cười để lộ ra cái răng khểnh của mình.
"Thấy không, có lẽ là vẻ đẹp trai của tớ đã làm người khác điêu đứng rồi."
Phương Minh nghe cậu bạn nói vậy mà dài cả mặt, cô chỉ vào chữ ở trên điện thoại:
"Nhìn kĩ đi, là tiện thể, cậu chỉ là hàng tặng kèm, được ké hào quang của lớp trưởng thôi."
Ngón tay của Phương Minh làm màn hình điện thoại trượt đi một chút, cô lần nữa nhìn thấy cái tên vô cùng quen mắt.
"Ủa, tên của mày nè Thư."
Vừa dứt lời thì điện thoại bị cô bạn lấy lại. Hà Thư tắt máy rồi nhét lại vào trong cặp:
"Kệ đi, chẳng có gì đâu."
Ban nãy Phương Minh kịp nhìn nội dung của bài đăng đó rồi, vẫn như mọi khi, cô bạn đẹp gái của cô vừa đến đã nổi bật rồi. Nhưng chẳng hiểu sao Hà Thư có vẻ không thích điều đấy lắm, cô bạn kêu là phiền. Biết vậy nên Phương Minh cũng chẳng hỏi sâu vào chuyện của cô bạn nữa.
Cô huých nhẹ vào cánh tay Minh Thịnh:
"Thế nào, cậu có định cho người ta phương thức liên lạc không?"
"Không."
Sự quả quyết của Minh Thịnh làm cô hơi bất ngờ. Theo tính cách mà cô biết đó giờ của cậu bạn, lúc nào cũng thấy xởi lởi, lại thích kết bạn, tưởng đâu được hỏi cái là vui vẻ chìa thông tin ra ngay chứ?
Nhưng Phương Minh cũng chẳng nghĩ gì nhiều, đoán là cậu bạn cũng có chút trưởng thành hơn nên không còn thích kết bạn linh tinh nữa chăng.
Vì mới vừa vào năm học nên mười lăm phút đầu giờ hôm nay chưa có tiết mục truy bài, thế nhưng vì đã là học sinh lớp mười, ai cũng vào đoàn hết cả nên cả lớp phải tập hát đoàn ca.
Với cương vị là lớp phó văn thể, thầy giáo chủ nhiệm đã nhắn tin dặn Minh Thịnh học thuộc bài hát trước để đến lớp hướng dẫn cho các bạn. Cậu kết nối loa với điện thoại, lúc nhạc vang lên thì đột nhiên Phương Minh giật mình. Cô cúi đầu đưa tay đỡ trán, nói nhỏ:
"Thôi rồi."
"Thôi cái gì cơ?"
Hà Thư chẳng hiểu cô bạn làm sao nên hỏi lại.
"Thì đấy, cậu biết khả năng âm nhạc, giọng ca oanh vàng của Minh Thịnh rồi đấy."
Hai đứa nhìn nhau, không khí rơi vào trầm tư.
Nhạc dạo vừa dứt thì giọng ca của Minh Thịnh cất lên. Nghe cũng được, cũng hào hùng đấy, mỗi tội nhạc một đường, người ca một nẻo. Chẳng biết bao giờ Minh Thịnh mới có thể hát đúng nhịp nhạc được nữa.
Cả lớp sau một hồi im lặng thì cười ồ lên, cũng may mới đầu năm nên chưa có sao đỏ, không thì khéo cũng bị trừ vài điểm vì mất trật tự rồi.
Minh Thịnh cũng biết mình hát không hay lắm nên gãi gãi đầu:
"Lời là vậy đó, mình hát không tốt, mọi người nghe nhạc với học thuộc lời nhé. Rồi, mình hết nhiệm vụ."
Nói xong cậu ung dung đi về chỗ giống như trước đó chẳng có chuyện gì xảy ra.
Khi mười lăm phút đầu giờ vừa kết thúc thì Thế Khải đi vào, trên tay cậu cầm một tờ giấy trông có vẻ là danh sách lớp. Bấy giờ ba đứa cùng bàn mới để ý là cặp cậu bạn thì để trong ngăn bàn, nhưng người thì chẳng thấy đâu từ đầu giờ.
Cậu đi lên trên bục giảng, nhắc cả lớp giữ trật tự rồi mới nói tiếp:
"Hôm nay chúng mình phải làm hai chuyện, thứ nhất là về đồng phục, mọi người xem đồng phục và số đo của đồng phục trường mình, chốt cỡ với số lượng rồi báo cho mình nhé. Đồ nam sẽ rộng hơn đồ nữ cùng cỡ, và có thêm túi áo ở ngực, còn lại thì giống nhau, vậy nên nếu các bạn nữ muốn cũng có thể đăng kí áo sơ mi của nam và ngược lại nhé. Cả sơ mi, áo khoác và đồ thể dục đấy."
Nói xong Thế Khải đưa một tập tờ giấy in hình đồng phục với kích cỡ xuống dưới để các bạn truyền tay nhau xem.
"Giấy in không nhiều nên mọi người chịu khó xem chung một chút nhé. Chuyện thứ hai là về thẻ học sinh. Các lớp mười hôm nay sẽ đi chụp ảnh thẻ, vì lớp mình là C1 sẽ chụp đầu tiên, vậy nên tiết đầu sẽ không phải học mà di chuyển xuống phòng đa năng để chụp nha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com