Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10


- Đúng rồi! Ngày mai là nhà tớ xây xong. – Cậu ấy vừa ăn vừa nói. – Vậy à? Bao giờ chuyển đồ? – Tôi dọn khuôn. – Không biết nữa chắc thứ 5.

- Hai đứa về bao giờ vậy? – Mẹ tôi bế Min đi từ tầng 2 xuống. – Dạ mới về ạ.- Cả hai đồng thanh nói.

- Hai con lên gác cất sách vở rồi xuống ăn cơm.- Mẹ gọi cậu ấy là con dần tôi cũng quen nhưng không biết vì sao bố mẹ lại gọi cậu ấy như vậy , cả bố mẹ cậu ấy nữa nhưng tôi chỉ gọi là cô chú .

...

- Sao sáng nay cậu lại nói chuyện với anh Trung? –  Cậu ấy nằm lên giường tôi bắt đầu thay lòng đổi dạ rõ dưới nhà ngoan ngoãn lễ phép lắm ai ngờ lên đây giở trò với "bà".

- Bọn tớ đi lạc đường may gặp anh ấy thì hỏi thôi! Sao cậu biết? – Tôi nghi ngờ lườm cậu ấy. – Ơ tớ đi vệ sinh thì nhìn thấy thôi.- Nhưng đấy là khu tài chính mà làm gì có nhà vệ sinh cho học sinh. – Tôi chơi cậu ấy một vó đau, cậu ấy lúng túng nhìn tôi.

- Hai đứa xuống ăn cơm thôi! – Giọng bố vang lên phòng tôi, bực mình đang lùa cậu ấy vào bẫy tôi quay lại đã không thấy cậu ấy đâu.

- Mẹ ơi sao Khánh suốt ngày ăn cơm ở nhà mình vậy?- Tôi hỏi mẹ giọng bực bội. – Bố mẹ Khánh gần đây có việc bận nhờ bố mẹ chăm sóc hộ, à mai là cô Hiền khai trương cửa hàng hoa mới con nhớ đi học về sớm để phụ cô nhé! – Vầng .- Tôi chán nản nhìn bố mẹ gắp thức ăn cho cậu ấy thở dài.

Hôm nay bọn tôi chỉ tập trung nên được nghỉ buổi chiều , ngày mai bắt đầu học chính thức, tôi ăn cơm xong xin phép bố mẹ lên nhà.

Do đi học thêm nên tôi quen hết mặt chữ và có thể tự sắp xếp sách vở nhưng ghi tên thì vẫn phải nhờ bố, nói ra trong nhà tôi vẫn quý bố nhất.

Tối cậu ấy không sang có lẽ là chuẩn bị cho ngày mai, tôi thở dài. Từ từ đã tại sao tôi lại thở dài? Chán vì cậu ấy không sang hay buồn về mai đi học, không được phải tẩy chay tên chết tiệt đó ra khỏi đầu mình, tối hôm nay tôi ngủ rất sớm nhưng không chợp mắt được, có thể là vì hồi hộp cho ngày mai hoặc trưa tôi ngủ nhiều quá cũng nên.

Tôi đã chuẩn bị tinh thần rất kĩ đi học, tôi thường hay đứng trước gương làm những động tác bình thường xem nó có xấu không hay xem lại kĩ sách vở để không thiếu hoặc trường hợp ngoại lệ đó chính là đánh nhau, tôi xem nhiều phim Hàn nên bị ảnh hưởng nặng nề tôi tưởng tượng nào là cắt tóc, ấn đầu vào bồn vệ sinh, dội nước, đập trứng vào đầu vân vân và mây mây nghĩ tới thôi cũng nổi da gà, tôi ngủ lúc nào không hay.

- Này! – Tôi mở mắt thì thấy cậu ấy vỗ má gọi tôi, tôi dụi mắt ôm gối ôm, vùi đầu vào gối à không sàn nhà, tôi mở to mắt thì ra mình nằm sàn nhà, cậu ấy không nhịn được cười, xem nào hôm nay cũng đẹp trai đấy, áo trắng quần tây, gương mặt như có ánh hào quang tỏa sáng tôi nheo mắt, cậu ấy xoa đầu tôi.

- Mới sáng sớm thấy người ta đẹp trai quá à? – Cậu ấy vênh mặt, một tay đút túi quần một tay thành chữ V ở cằm trông đẹp trai dã man.

- Xấu như ma.- Tôi dối lòng, mặt cậu ấy ỉu xìu, tôi đuổi cậu ấy ra khỏi phòng vào nhà vệ sinh thay quần áo, váy khá dài qua đầu gối màu than, áo trắng nhìn tôi già lắm.

Tôi mở cửa thì cậu ấy đứng ở ngoài.

- Đẹp không? – Tôi hỏi cậu ấy cố tỏ vẻ dễ thương, cậu ấy phì cười xoa đầu tôi.

- Đẹp sẵn rồi! – Cậu ấy nói xong liền ngưng lại, vành tai cậu ấy đỏ lên, tôi được khen sướng lắm lấy tay che miệng cười, cậu ấy lấy tay tôi che miệng xuống.

- Cười đừng che miệng. – Cậu ấy giọng nói ấm áp. – Không được, không che tay vô duyên bỏ xừ. – Tôi mở cửa đi xuống nhà .

- Vô duyên gì? Đẹp mà, cười mà che miệng mất... – Mất gì? – Tôi hỏi cậu ấy. – Hình tượng. – Nụ cười tỏa nắng của cậu ấy làm tôi không giận được, tôi đuổi theo cậu ấy xuýt ngã.

- Con chào bố mẹ. – Tôi thấy mẹ đi từ phòng ra đầu tóc bù xù. – Hở ? À Khánh sang sớm thế con ? Mới 5 giờ mà. – Mẹ nói xong tôi quay sang nhìn cậy ấy, dám phá giấc ngủ của "bà", tôi xông vào đánh cậu ấy, cậu ấy không phản ứng gì chỉ cười để yên cho tôi đánh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com