Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

Cố Nghiêm mở mắt ra, trước mặt không còn là màn hình điện thoại sáng lóa lúc nửa đêm, mà là một phòng học cũ kỹ, bàn ghế gỗ bóng loáng vì mồ hôi và năm tháng. Trên bảng đen còn viết mấy dòng chữ phấn trắng:

> "Lớp 11 - Tiết Toán."

"..."
Cố Nghiêm ngẩn người. Khoảnh khắc ấy, trong đầu cậu vang lên một loạt ký ức chẳng phải của mình.

Thì ra, cậu đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết học đường nổi tiếng mà mình vừa đọc đêm qua. Trong truyện, nhân vật cậu nhập vào chính là một pháo hôi nhỏ bé - chuyên theo đuổi nam chính điên cuồng, bị gắn mác "kẻ đeo bám không biết xấu hổ", cuối cùng nhận cái kết cực thảm.

Mà nam chính kia... chính là Khương Trạch - học bá, đội trưởng bóng rổ, vừa lạnh lùng vừa có gương mặt đủ khiến người ta nghẹt thở. Trong cốt truyện gốc, Khương Trạch cả đời chỉ yêu "ánh trăng sáng" của mình - nữ chính dịu dàng, tài giỏi.

Còn nhân vật mà Cố Nghiêm đang đóng thế, không những chẳng được nam chính để mắt, mà còn thường xuyên tự rước lấy nhục.

"...Xuyên thì cũng xuyên rồi. Nhưng đời nào tôi lại đi rình rập một thằng đàn ông khác nữa chứ? Tác giả muốn hạ nhục tôi hả?"

Cố Nghiêm bĩu môi, đặt bút xuống bàn. Trong lòng âm thầm quyết định:

Từ hôm nay, cậu tuyệt đối sẽ không lặp lại những hành động mất mặt kia.

Cậu sẽ sống yên ổn, học hành nghiêm túc, làm một nhân vật "không khí".

Cốt truyện? Nam chính? Ánh trăng sáng? Liên quan gì đến cậu.

Chỉ có điều, ngay khi tiếng chuông tan học vang lên, một cái bóng cao lớn đã chắn ngang lối đi.

Khương Trạch đứng đó, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào Cố Nghiêm.

"Không đi theo tôi nữa à?" - giọng nói trầm khàn vang lên.

Cố Nghiêm: "..."

Ơ??? Kịch bản gì đây, chẳng phải cậu vừa quyết định bỏ theo dõi hắn rồi sao?!

Cố Nghiêm ngồi yên trên ghế, ngẩng đầu lên, đập ngay ánh mắt của Khương Trạch. Đôi mắt kia lạnh lùng, như một lớp băng phủ trên hồ nước sâu.

"Cậu..." - Khương Trạch hơi cúi người, tay chống lên bàn - "...không bám theo tôi nữa à?"

Xung quanh, cả lớp như im lặng vài giây. Vài đứa bạn cùng bàn len lén nhìn, nhỏ giọng xì xào:

- "Ơ? Sao hôm nay Cố Nghiêm không mang đồ uống cho Khương Trạch vậy?"
- "Cậu ta đổi tính rồi à? Bình thường cứ dính như keo cơ mà."

Cố Nghiêm: "..."

Trong đầu cậu nổ tung. Rõ ràng trong nguyên tác, Khương Trạch chưa bao giờ thèm nói chuyện với pháo hôi này, toàn coi như không khí. Sao bây giờ... lại tự nhiên đến hỏi?

Cậu hắng giọng, đáp lấy lệ:

"Ờ... Tôi bận học. Không rảnh."

Khương Trạch khẽ nhíu mày, khóe môi cong lên thành một nụ cười mỉa mai.

"Bận học?"

Ánh mắt hắn quét qua quyển vở Toán còn trắng tinh trước mặt cậu, giọng điệu lạnh lùng:

"Cậu mà cũng biết học?"

Cố Nghiêm: "..."

Được rồi, đúng là pháo hôi học lực rớt đáy trong lớp. Nhưng đó là nguyên tác, còn bây giờ, thân là người xuyên vào, cậu đâu muốn sống kiếp ngu dốt thêm lần nữa.

Cậu nghiêm mặt:
"Ờ thì... từ nay tôi sẽ học thật. Ai thèm lẽo đẽo theo sau cậu nữa đâu."

Không ngờ, câu nói ấy khiến ánh mắt Khương Trạch chợt tối lại. Hắn im lặng vài giây, rồi hừ lạnh, đứng thẳng dậy:

"Cố Nghiêm, cậu giỏi lắm."

Nói rồi, hắn bỏ đi, dáng người cao ráo khuất dần ngoài cửa lớp.

Cố Nghiêm thở phào nhẹ nhõm, lòng còn run. Cậu vội cúi đầu lấy bút, giả vờ chăm chú ghi bài, nhưng trong lòng thì rối tung:
- Tại sao Khương Trạch lại để ý đến mình?
- Kịch bản này đang đi lệch hướng rồi...

Đang lúc cậu hoang mang, một giọng nữ dịu dàng vang lên từ bàn phía trước:
"Nghiêm, cậu không sao chứ? Trông cậu... lạ lắm."

Cố Nghiêm ngẩng đầu, đối diện với Lâm Nhã An - nữ chính, ánh trăng sáng trong lòng Khương Trạch.

"..."
Cậu nuốt nước bọt.
Thôi xong, nữ chính cũng nhập cuộc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com