Chương 2:
Lâm Nhã An nghiêng đầu nhìn Cố Nghiêm, đôi mắt trong veo như hồ nước mùa thu.
“Bình thường cậu hay đi theo Khương Trạch mà, hôm nay lại cãi nhau à?”
Cố Nghiêm: “…”
Trong đầu cậu văng vẳng lời thề sắt đá từ hôm xuyên vào: “Tôi sẽ không dính líu tới nam chính và ánh trăng sáng của hắn.”
Cậu cười gượng:
“À… không có gì đâu. Tớ muốn tập trung học thôi.”
Lâm Nhã An ngạc nhiên, nhưng cũng mỉm cười dịu dàng:
“Vậy à? Thế thì tốt, học hành vẫn quan trọng nhất.”
Giọng nói mềm mại ấy làm không ít bạn trong lớp liếc sang với ánh mắt ngưỡng mộ. Quả nhiên, nữ chính đi đến đâu cũng tỏa sáng đến đó.
Cố Nghiêm thở phào, tưởng vậy là thoát được.
Ai ngờ, đến giờ nghỉ trưa, cậu vừa ra khỏi lớp liền bị một cánh tay dài túm lại, kéo thẳng ra hành lang vắng.
“Cậu…” – giọng nói trầm thấp vang lên bên tai – “…đang làm trò gì vậy?”
Cố Nghiêm trợn mắt: “Tôi làm gì cơ?”
Khương Trạch hơi cúi đầu, gương mặt anh tuấn phóng đại trước mắt khiến tim cậu lỡ nhịp một giây. Hắn nheo mắt, chậm rãi nói:
“Không theo tôi nữa, lại còn tỏ ra thân thiết với Nhã An? Cố Nghiêm, cậu đổi chiến lược à?”
“Chiến lược cái đầu cậu á!” – Cố Nghiêm trong lòng gào thét, nhưng ngoài miệng cố giữ bình tĩnh.
“Tôi đã nói rồi, từ nay tôi không theo ai hết. Tôi lo học thôi.”
Khương Trạch bật cười khẽ, nhưng nụ cười chẳng hề có ý vui vẻ.
“Cậu nghĩ tôi sẽ tin sao?”
Hắn bất ngờ cúi sát hơn, hơi thở nóng rực phả vào tai Cố Nghiêm.
“Cố Nghiêm, cậu vốn chỉ biết quanh quẩn bên tôi. Giờ giả vờ ngoan ngoãn thì có ích gì?”
Trái tim Cố Nghiêm đập thình thịch, mặt nóng bừng.
Khoảnh khắc đó, cậu mới chợt nhận ra – Khương Trạch này, hình như còn nguy hiểm hơn cả bản gốc trong truyện.
Cố Nghiêm hít một hơi thật sâu, lùi nửa bước khỏi Khương Trạch.
“Khương Trạch, tôi không có hứng chơi mấy trò này với cậu. Cậu đừng quấy rầy tôi nữa.”
Nói xong, cậu quay lưng bỏ đi.
Trong lòng thầm gào: “Nam chính à, sao cậu không lo mà đi tìm nữ chính của cậu đi, đeo bám tui làm gì vậy hả?!”
Nhưng vừa bước ra khỏi hành lang, cậu đã nghe tiếng bước chân trầm ổn theo sát phía sau.
“…”
Cố Nghiêm quay lại: “Cậu theo tôi làm gì?”
Khương Trạch khoanh tay, mặt tỉnh bơ:
“Cậu không theo tôi nữa, vậy để tôi theo cậu.”
Cố Nghiêm: “???”
Ai cho phép đổi vai trò vậy trời?!
Suốt cả buổi chiều, tình cảnh trong lớp học khiến mọi người phải há hốc mồm.
Bình thường là Cố Nghiêm lẽo đẽo theo Khương Trạch, còn hôm nay… Khương Trạch ung dung ngồi ghé bàn cậu, lấy vở của cậu xem, thỉnh thoảng còn cúi người thì thầm:
“Chỗ này cậu làm sai rồi.”
“Viết ngu như thế mà bảo lo học?”
Cố Nghiêm tức sôi máu: “Tôi có nhờ cậu dạy đâu!”
Tiếng cười khẽ của Khương Trạch vang lên, thấp trầm, nhàn nhạt nhưng lại đủ khiến cả lớp ngoái nhìn. Ai nấy đều kinh ngạc:
– “Ủa, Khương Trạch hôm nay… cười á?”
– “Không phải cậu ta ghét nhất bị làm phiền sao?”
– “Chẳng lẽ… thật sự thích Cố Nghiêm?”
Tin đồn lan nhanh như gió.
Đến chiều tan học, Lâm Nhã An nhẹ nhàng bước đến, cười với Cố Nghiêm:
“Nghiêm, hôm nay cậu có muốn cùng tôi đi căn tin không?”
Trước khi Cố Nghiêm kịp mở miệng, Khương Trạch đã giơ tay khoác ngang vai cậu, giọng điệu ung dung nhưng cứng rắn:
“Xin lỗi, cậu ta bận. Tôi đưa cậu ấy đi rồi.”
Cố Nghiêm: “???”
Cậu chỉ muốn hét lên: “Ai cho phép cậu tự quyết định lịch trình của tôi thế hả?!”
Sáng hôm sau, vừa bước chân vào lớp, Cố Nghiêm đã thấy không khí khác thường.
Ánh mắt bạn bè trong lớp đều dồn về phía cậu – có tò mò, có chế giễu, có cả ghen tị.
“Ê, nghe chưa? Hôm qua Khương Trạch với Cố Nghiêm đi cùng nhau về nhà đấy.”
“Không chỉ thế, tôi còn thấy Khương Trạch… khoác vai cậu ta nữa.”
“Ghê thật, trước giờ chưa từng thấy Khương Trạch thân thiết với ai như vậy.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com