Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:

Cố Nghiêm nghe mà hận không thể đào một cái hố chui xuống.
“Mấy người có mắt nhìn thôi chứ đừng bịa nữa được không? Khoác vai là hắn tự tiện đấy, tôi có đồng ý đâu!”

Cậu gục đầu xuống bàn, quyết tâm mặc kệ. Ai ngờ, chỉ một lát sau, chủ đề bàn tán lại đổi hướng:

“Nhưng vậy thì Nhã An phải làm sao? Rõ ràng Khương Trạch với Nhã An mới là một đôi trời sinh mà.”
“Ừ, nhìn cũng hợp nhau lắm. Cái tên Cố Nghiêm kia… chẳng qua là chen ngang thôi.”

Cố Nghiêm: “…”

Lòng cậu rơi lộp bộp. Không ổn rồi, nếu nữ chính hiểu lầm, liệu có kéo theo một loạt hiệu ứng bươm bướm không nhỉ?

Giữa lúc cậu còn rối bời, Khương Trạch từ cửa bước vào. Ánh mắt mọi người lập tức sáng rực, đồng loạt im thin thít.
Chỉ thấy hắn thản nhiên đi thẳng đến chỗ ngồi của Cố Nghiêm, kéo ghế ngồi xuống, còn thuận tay rút hộp sữa trên bàn cậu mở ra, uống một ngụm.

“Cảm ơn.” – hắn nhàn nhạt nói.

Cố Nghiêm: “???”
“Đó là của tôi mà!!”

Cả lớp: “…”

Một khoảng lặng chết chóc, sau đó là tiếng xì xào như ong vỡ tổ.
– “Trời ơi, thân mật quá mức rồi.”
– “Không còn gì để nghi ngờ nữa.”
– “Cố Nghiêm đúng là… có bản lĩnh ghê.”

Mặt Cố Nghiêm đỏ gay như cà chua chín, vừa tức vừa xấu hổ. Cậu nghiến răng:
“Khương Trạch! Cậu muốn hại chết tôi thật hả?!”

Khương Trạch chỉ cười khẽ, cúi xuống ghé sát tai cậu, giọng nói trầm thấp:
“Chết cái gì chứ. Tôi chỉ muốn mọi người biết… cậu là của tôi.”

“…”
Trái tim Cố Nghiêm nhảy loạn, đầu óc trống rỗng.

Khương Trạch à, kịch bản gốc bị cậu đốt thành tro từ lúc nào rồi thế?

Tan học buổi chiều, khi Cố Nghiêm đang định ôm cặp chạy thẳng về ký túc xá, một giọng nữ trong trẻo vang lên phía sau:

“Nghiêm, chờ chút.”

Cậu khựng lại, quay đầu.
Lâm Nhã An đứng đó, gương mặt dịu dàng, nụ cười nhạt như ánh trăng rải trên mặt hồ.

“Ờ… Nhã An, có… có việc gì không?” – Cố Nghiêm lắp bắp, trong lòng run bần bật.

Nữ chính bước tới gần, kéo cậu ra góc hành lang yên tĩnh.
“Dạo này… cậu và Khương Trạch, quan hệ thế nào vậy?”

“…”
Câu hỏi thẳng thắn khiến Cố Nghiêm chết đứng.

Cậu gượng gạo xua tay:
“Không có gì hết! Tụi này… tụi này hoàn toàn không có gì đâu!”

Lâm Nhã An nhìn chằm chằm vào mắt cậu, dường như muốn tìm kiếm chút manh mối. Một lát sau, cô khẽ mỉm cười, giọng nhẹ nhàng nhưng mang theo một chút nặng nề khó phát hiện:
“Thật không? Nhưng sao mọi người đều nói… cậu và Khương Trạch đang hẹn hò?”

“…”
Cố Nghiêm muốn hét toáng lên: Tại ai chứ? Tại cái tên nam chính phá kịch bản kia đó!

Cậu vội vã giải thích:
“Không, không hề! Tôi thề là không hề. Tôi… tôi chỉ muốn yên ổn sống qua ngày thôi.”

Lâm Nhã An khẽ cười, có chút thương cảm:
“Vậy thì tốt. Tôi chỉ sợ… cậu bị cuốn vào rắc rối thôi.”

Nói rồi, cô vỗ nhẹ vai cậu, xoay người rời đi, để lại hương thơm nhàn nhạt vương trong không khí.

Cố Nghiêm dựa lưng vào tường, thở dốc.
Xong rồi, ánh trăng sáng cũng bắt đầu chú ý đến mình… Thế này chẳng phải là càng ngày càng lệch khỏi cốt truyện sao?

Cậu còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì một bóng dáng cao lớn từ đầu hành lang thong thả bước đến, đôi mắt đen nhìn thẳng vào cậu, mang theo chút sắc bén.

Là Khương Trạch.

“Cậu với Nhã An… nói chuyện gì thế?”

Giọng hắn trầm thấp, không giận dữ, nhưng lại khiến tim Cố Nghiêm đập thình thịch như trống trận.

Cố Nghiêm ngẩn người, không biết nên trả lời thế nào.

Cậu ấp úng:
“À… đâu có gì đâu. Nhã An chỉ hỏi… vài chuyện học tập thôi mà.”

Khương Trạch nhướn mày, ánh mắt lạnh lẽo quét qua cậu.
“Học tập?” – Hắn nhấn giọng, khóe môi nhếch lên – “Tôi cũng nên kiểm tra xem cậu học hành thế nào.”

Chưa kịp phản ứng, Cố Nghiêm đã bị kéo thẳng ra sân bóng rổ sau trường.
“Ê, Khương Trạch! Cậu định làm gì?!”

“Dạy học.” – hắn thản nhiên đáp, tiện tay nhồi quả bóng vào tay cậu – “Học chơi bóng trước đã.”

Cố Nghiêm: “…”
Đây mà là học cái gì? Rõ ràng là bắt nạt tôi còn gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com