#27
Vừa đến đầu đường thì con Út vội vàng vỗ nhẹ lên lưng cậu Ba
- Thả em xuống , bà mà thấy là chết em luôn đó
- Rồi rồi từ từ ! Cẩn thận cái chân của em đó
- Dạ hổng sao đâu ! Cậu đừng lo
Vừa đến cổng con Út chạy vội ra sau nhà vì sợ người khác trông thấy
- Thằng Năm đâu !
- Cậu Ba ! Cậu cho gọi con
- Tao mới đi chưa đầy một ngày thì ở nhà có chuyện gì ? Chân con Út bị làm sao ?
- Dạ chuyện là .....
Thằng Năm đứng kể hết tất cả với cậu Ba , đôi mắt cậu đỏ ngầu đầy sự tức giận
- Cậu Ba bớt giận ! Có bao nhiêu con kể bấy nhiêu không dối nửa lời
- Được rồi ! Mày gọi con Út tí qua phòng tao biểu
- Dạ cậu
Đến khuya cậu Ba cứ đi đi lại lại đợi mãi không thấy con Út đâu , sốt ruột nên lật đật đi ra sau nhà
- Nè ! 2 đứa mày làm cái gì dậy ?
- Dạ cậu Ba !
Thằng Năm với con Út đồng thanh thưa cậu Ba
- 2 đứa mày muốn bị đòn lắm hả ?
- Dạ hông có ! Chân con ra máu nhiều quá nên con định rửa sạch rồi mới sang phòng cậu , sợ nó tèm lem ra cậu mắng con thì chết
Cậu Ba phát giận nên nhéo tai hai đứa nó nhưng thật ra nhéo con Út cũng chỉ là giả bộ thôi
- Thằng Năm mày đi ngủ đi còn con Út qua tao biểu chuyện
- Dạ
Vừa vào đến phòng đóng cửa lại , cậu Ba đỡ con Út ngồi xuống ghế , quỳ thấp mà xem chân con Út , lòng cậu phải nói là xót xa vô cùng
- Mèn ơi ! Cậu đứng lên đi , cậu như vậy em không quen
- Ngồi yên ở đó
Cậu Ba đem lọ thuốc với mấy miếng băng gạc rồi băng lại cho con Út
- Uất ức thì nói ! Bị người ta ức hiếp mà cứ giấu là sao ?
- Phận người ăn kẻ ở như em . Mấy chuyện này cũng là lẽ thường tình
- Đừng có cứng đầu , sau này mà còn giấu đừng có trách sao bị đòn . Lên trên giường đó mà nằm nghỉ đi ! Nhanh lên
Con Út ngoan ngoãn leo lên giường mà nằm , được chút do vì quá mệt nên nó cũng ngủ mất tiêu
Lúc này cậu Ba mới đi sang bên phòng cô Phương , cũng không rõ là làm gì
- Ý trời ! Cuối cùng cũng sang đây tìm em , nhớ em rồi chứ gì ... Hôm nay ....
Chưa nói hết câu thì cậu Ba đã vung tay tát cho cô Phương đó một cái , ậm ừ không biết gì chỉ ôm mặt khóc , la toáng lên rồi dùng dằng
- Anh làm cái gì vậy ? Anh nên nhớ em là gì của anh ...
- Là gì ? Chưa có cưới có hỏi thì khôn hồn mà yên phận , đừng có mà ra vẻ ở đây . Không khéo bố của con cô không có vui đâu
- Anh nói cái gì vậy chứ . Bố của con em là anh . Anh nói dậy nghe sao đặng
- Đừng có giả vờ giả vịt , đợi đi rồi tôi sẽ cô những món quà mà cô nên nhận được . Ngủ ngon
Cậu Ba dằn mặt ả ấy cũng chỉ con Út , nó hiền nên cậu thương nó , bảo vệ nó
- Cậu Ba !
- Ủa sao không ngủ tiếp
- Cậu đi đâu vậy ạ ? Em mới nghe gì um xùm ở bên kia vậy ạ ? Có phải là bà thấy em ngủ ở đây rồi không ?
- Không có ! Có mấy con chuột chạy lung tung ấy mà . Ngủ đi
Cậu Ba leo lên giường nằm cạnh nó , nâng cái đầu nó lên nằm trên cánh tay cậu Ba , mùi hương trên tóc của nó lúc nào cũng có mùi thơm nhè nhẹ khiến người khác thật dễ chịu , chỉ là cậu Ba vẫn đang nằm lo . Lo cả tương lai và hiện tại , chẳng lẽ cậu Ba phải kết hôn với cô Phương thật sao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com