- Con Út đâu rồi ! Trời sáng tinh mơ rồi mà nay không thấy nó đâu hết vậy ?
Cậu Ba sáng sớm vừa nghe thì cũng bực dọc mà ngồi dậy , còn con Út hôm nay cũng ngủ quên mất . Nó nghe liền bật dậy mặc kệ tay chân đang bị thương
- Chết con rồi ! Con phải dậy đi dọn nhà
- Nằm yên ở đây đi !
- Nhưng mà ....
- Bảo sao làm vậy đi đừng có cãi
Nó cũng sợ chỉ biết nghe theo , mở cửa bước ra nhà trước cậu Ba chau mày
- Cái gì mà mày sáng sớm mà um xùm vậy ? Mày có tin tao cho nhịn cơm hôm nay không ?
Con Hiểm giật mình quay qua lúng ta lúng túng mà đáp cậu Ba
- Dạ ! Con .... con kiếm con Út . Nó làm biếng không biết chạy đi đâu chơi bời chưa đi dọn phòng cho ai hết
- Cái gì ? Mày nói dọn phòng cho ai ?
- Dạ ... dạ là dọn cho mợ hai với cô Phương ạ
Không biết sao sự nổi giận của cậu Ba lại càng lên cao , tát cho con Hiểm một cái rõ đau . Người ở dọn dẹp xung quanh cũng phải run lên vì sợ
- Tao nói cho mày biết ! Từ giờ mày là người dọn phòng thay con Út , mày làm trái ý tao là đôi chân của mày không còn mà để đi đâu . Má tao cứu vớt mày rồi mày quay qua đi hầu đi hạ cho người khác , ngu cũng vừa vừa thôi chứ con
Con Hiểm quỳ xuống xin cậu Ba , nó cũng biết rõ cậu Ba nói là làm . Ngày xưa bà lớn cứu vớt nó khỏi cái đói , nó quay qua quay lại đột nhiên biến mất , bây giờ lại đi hầu hạ cho cô Phương đó , cậu Ba vừa gặp nó cũng đã không có thiện cảm
- Con xin cậu ! Con có lỗi mà tại con Út , nó hay làm biếng nên ....
- Mày nói một lần nữa thử tao nghe ! Nó đi công chuyện cho tao từ sớm rồi , ý là mày nói nó làm biếng là tại tao ?
- Dạ dạ hông có hông có ! Con sai là con sai
- Mày quỳ ở đây tự vả miệng 30 cái cho tao . Thằng Năm mày đứng canh nó , sót một cái nào là mày bù một cái đó cho tao
- Dạ cậu Ba
Xong chuyện cậu Ba lại vào phòng , trông thấy con Út quỳ ở đó . Cậu hốt hoảng lại đỡ nó dậy , chân nó không khoẻ mà còn quỳ
- Đứng dậy ngay ! Em làm cái gì vậy ?
- Cậu ơi ! Cậu đừng vì em như vậy nữa ! Phận tôi tớ này mãi cũng không được chấp nhận . Cậu làm như vậy mọi người lại càng ghét em hơn mất thôi
- Em nói cái gì vậy ?
Chưa nói được gì thêm thì con Út chạy vội ra khỏi phòng vừa hay đụng vào người cậu Tư Quốc
- Cậu Tư ! Con xin lỗi
- Ơ kìa ....
Cậu Tư thấy lo nên theo sau nó
- Nè ! Út sao vậy ? Anh Ba đánh Út hả ? Sao lại khóc ?
- Dạ hông có ! Cậu Ba hông có đánh con , tại con thấy chân đau thôi
- Đưa đây cậu xem
- Dạ thôi con khỏi rồi ạ ! Con đi làm việc đây . Không khéo bà lại la con
Cậu Tư nhìn bóng lưng nó quay đi mà xót xa
" Cớ gì phải như vậy ! Út ở bên anh không phải sẽ tốt hơn sao ? "
- Nè nhỏ kia ?
- Chị Hiểm ?
- Mày mách lẻo gì với cậu Ba ?
- Dạ em có nói gì đâu ạ ?
Con Hiểm dự là giơ tay lên tát con Út nhưng lại có một người nắm tay con Hiểm lại nhìn nó với ánh mắt giết người , con Hiểm nó run lẩy bẩy đứng còn không vững
- Cậu Ba ... !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com